Chương 3: Thịt kho tàu


Sau khi thất bại với kế hoạch “Anh hùng cứu mỹ nhân,” Lam Vong Cơ nghiêm túc xem xét lại phương pháp tiếp cận của mình. Y nhận ra rằng Ngụy Vô Tiện là người ranh mãnh, làm sao lại sợ mấy loài động vật nhue rắn cơ chứ.

Thôi, vẫn nên tìm một phương pháp khác vậy…

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lam Vong Cơ nhớ lại một chuyện—Ngụy Vô Tiện rất thích ăn ngon.

Hắn không chỉ thích rượu mà còn thường xuyên chạy ra ngoài trấn tìm đồ ăn vặt. Nếu có thứ gì có thể khiến Ngụy Vô Tiện toàn tâm toàn ý chú ý, có lẽ đó chính là mỹ thực.

Vậy nếu y tự tay nấu một bữa cơm khiến Ngụy Vô Tiện cảm động, có lẽ sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp đi?

Hệ thống 2333 hưng phấn phụ họa:

< Ý kiến này không tệ! Thực tâm mà nói, đường đến trái tim gần nhất là thông qua dạ dày! >

Lam Vong Cơ bình tĩnh gật đầu.

Hệ thống vui vẻ hỏi tiếp: < Nhưng mà… ngươi biết nấu ăn không? >

Lam Vong Cơ: “Không.”

Hệ thống: < …>

Hệ thống trợn tròn mắt nhìn kí chủ của mình. Sau một lúc, nó giật mình nhớ ra một chuyện—dựa theo số liệu mà nó tra được, Lam Vong Cơ có thiên phú vị giác vô cùng nhạy bén. Nhưng đó là “thiên phú,” không có nghĩa là y thực sự đã biết nấu ăn!

< Vậy ngươi định làm sao? > Hệ thống hỏi.

Lam Vong Cơ điềm tĩnh đáp: “Học.”

Hệ thống: < …>

Lam Vong Cơ không nói thêm lời nào, lập tức bước về phía trù phòng của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

...

Tại trù phòng

Căn bếp của Lam gia vốn là nơi nghiêm túc, quy củ, rất ít ai dám tự ý vào đây. Đồ ăn hàng ngày đều do đầu bếp riêng của gia tộc phụ trách, các đệ tử gần như không cần tự mình động tay.

Vậy mà hôm nay, Lam Vong Cơ bước vào, trực tiếp tìm kiếm nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn.

Hệ thống 2333 ngồi một bên nhìn hắn cẩn thận lật sách dạy nấu ăn, đánh giá tỉ mỉ từng công thức.

< Ngươi định làm món gì trước? >

Lam Vong Cơ im lặng một lúc, sau đó đáp: “Thịt kho tàu.”

Hệ thống: < Bắt đầu từ món này sao? Có thể hơi khó một chút… >

Nhưng không ngờ, Lam Vong Cơ không hề tỏ ra chần chừ. Y bắt đầu đọc kỹ công thức, sau đó làm từng bước một cách chính xác.

Tuy rằng chưa từng nấu ăn, nhưng với thiên phú sẵn có, khả năng quan sát nhạy bén cùng tính cách cẩn thận, Lam Vong Cơ nhanh chóng nắm bắt được nguyên lý.

Y rửa thịt, cắt thành từng khối vừa ăn, sau đó luộc sơ để loại bỏ tạp chất. Tiếp theo, y nấu đường để tạo màu caramen, đổ thịt vào đảo đều, thêm gia vị như nước tương, đường phèn, một ít rượu nấu ăn, rồi đổ nước vào để hầm.

Cả quá trình được thực hiện trơn tru, không có một động tác thừa.

Mùi hương thơm ngát nhanh chóng lan tỏa trong trù phòng.

Hệ thống 2333 không khỏi kinh ngạc: < Không ngờ ngươi lại học nhanh như vậy. >

Lam Vong Cơ chỉ thản nhiên đáp: “Đơn giản.”

Hệ thống: < …>

Nhưng ngay khi nó vừa nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra thuận lợi, thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Vì chưa có kinh nghiệm kiểm soát lửa, Lam Vong Cơ lỡ tay để lửa quá lớn trong giai đoạn đầu. Khi mở nắp nồi ra, hơi nước bốc lên nghi ngút, nước sốt sánh đặc nhưng cũng đã gần sát đáy nồi, thiếu chút nữa là khét.

Hệ thống: < Đơn giản? >

Lam Vong Cơ nhìn nồi thịt kho, lặng lẽ nhíu mày.

Không ổn.

Mùi vị có lẽ vẫn còn có thể chấp nhận, nhưng thịt có phần hơi dai vì lửa quá lớn làm mất đi độ mềm mại cần có. Y  lập tức ghi nhớ sai lầm này, quyết định lần sau sẽ điều chỉnh lại.

Tuy vậy, mùi thịt toả ra lại rất thơm.

Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện trước cửa bếp.

Ngụy Vô Tiện vốn đang loanh quanh đi dạo gần đây thì đột nhiên bị mùi hương của thịt hấp dẫn. Hắn tò mò chạy tới, vừa bước vào liền thấy Lam Vong Cơ đang mặc bạch y, tay áo vén cao, gương mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào nồi thịt kho.

Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy lần, rồi vui vẻ bật cười:

"Ai u, Lam Trạm! Ngươi đây là đang… nấu ăn sao?"

Lam Vong Cơ im lặng một lúc, sau đó gật đầu.

Ngụy Vô Tiện há hốc mồm: "Ngươi biết nấu ăn á?"

"Đang học."

Ngụy Vô Tiện càng kinh ngạc hơn. Hắn chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này—một Lam Vong Cơ lúc nào cũng thanh lãnh đoan chính lại có thể đứng trong bếp, tự tay nấu thịt kho tàu.

Quá mức khó tin!

Nhưng mà… mùi thơm thật sự khiến người ta không kiềm chế được!

Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, mắt sáng rực: "Vậy… ta có thể thử một miếng không?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc, sau đó lặng lẽ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng gắp một miếng thịt, hào hứng bỏ vào miệng.

Khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào thịt, hắn lập tức tròn mắt.

Hương vị không tệ nha! Gia vị thấm đều, nước sốt có độ ngọt mặn cân bằng, chỉ có điều… thịt hơi dai hơn bình thường một chút thì phải.

Nhưng Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không để tâm, hắn vui vẻ nhai nuốt, sau đó cười tươi như hoa:

"Lam Trạm! Không ngờ ngươi lại có tài nấu ăn như vậy nha! Ta cảm động quá đi mất!"

Lam Vong Cơ nhìn nụ cười rạng rỡ của Ngụy Vô Tiện, trái tim khẽ rung động.

Y lặng lẽ hạ mắt, che giấu cảm xúc trong lòng.

Hệ thống 2333 lập tức nhảy ra, kiểm tra chỉ số hảo cảm.

< Hảo cảm +5! >

Lam Vong Cơ hơi giật mình.

Y chưa từng nghĩ rằng chỉ có nồi thịt kho đơn giản lại có thể khiến Ngụy Vô Tiện dễ dàng tăng hảo cảm như vậy.

Hệ thống phấn khởi cổ vũ: < Tiếp tục duy trì! Cứ theo đà này, không lâu nữa ngươi có thể tự tay nấu một mâm cơm gia đình, khiến hắn hoàn toàn đổ gục! >

Lam Vong Cơ trầm tư suy nghĩ.

Có lẽ… nấu ăn không chỉ là một cách để tăng hảo cảm, mà còn là một phương thức để hắn bày tỏ tình cảm của mình...đi...

Nếu Ngụy Vô Tiện thích ăn ngon, vậy y sẽ nấu cho hắn ăn cả đời.

Lặng lẽ siết chặt đũa, Lam Vong Cơ thầm đưa ra quyết định…

Từ ngày mai, y sẽ tiếp tục học nấu ăn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip