LÃO TỔ, TỪ KHI NÀO NGÀI ĐÃ PHẢI LÒNG HÀM QUANG QUÂN? 5
Phần 5: Gặt tình thâm (Nửa đầu)
Phần này sẽ có rất nhiều tình tiết khiến chúng ta cảm thấy xôn xao. Bởi nhiều khi có cảm giác chiếc xe đã gần cán đích rồi, mà cái đích ấy lại kéo ra thêm một chút. Đặc biệt bởi trong những tình huống say rượu của Lam Vong Cơ và trong mỗi tình tiết mà Ngụy Vô Tiện nhớ lại ký ức trong kiếp trước của mình. Câu chuyện của họ dần dần được sáng tỏ, trái tim hai người họ dần dần được kéo lại với nhau, chính xác không phải thế, vì thực ra trái tim của họ thực sự đã hướng về nhau rồi. Chỉ là họ không thể, hoặc không dám hiểu được tâm ý của người kia, mỗi người trong cảm xúc của mình đều có một bình phong ngăn cách trái tim của họ đến với người kia.
Lần thứ 2 Lam Vong Cơ say, (Giảo liêu 1) chính xác là bị Ngụy Vô Tiện chuốc rượu. Hắn lờ mờ đoán biết được, (nhưng không hiểu sao) kể từ khi hắn trở về, Lam Vong Cơ rất quan tâm đến ý muốn của hắn, rất nghe lời hắn và cũng để ý đến cảm xúc của hắn. Hắn tìm cách khiến Lam Vong Cơ nảy nở sự thương cảm đối với hắn, thông cảm với lo lắng của hắn, và sự buồn chán của hắn. Biết được Lam Vong Cơ nghĩ lần trước say đã làm gì đó thất thố nên không dám uống nữa, nên tìm mọi cách để dụ dỗ cho y uống.
Lam Vong Cơ làm gì có cách nào cự tuyệt hắn? Chính là không thể cự tuyệt điều gì, thậm chí là cả tính mạng của y...
Nên Lam Vong Cơ uống rượu
Nên nhất định là y sẽ say.
Ngụy Vô Tiện đếm từng tiếng, chờ cho y ngủ.
Đọc đoạn này thực sự là chúng ta phải nghĩ đến Ngụy Vô Tiện mưu cao kế sâu, thật sự là vô cùng âm hiểm. Hắn nghĩ mình lừa Lam Vong Cơ uống rượu là để hỏi y mấy câu hỏi mà hắn băn khoăn, như là vết sẹo giới tiên của y, dấu ấn ở trên ngực y. Nhưng theo như những biểu hiện của hắn, đó chỉ là cái cớ
Sau khi đếm từng tiếng và chứng kiến LVC ngủ sau khi uống rượu, "một cơn hưng phấn lạ lẫm dâng trong lòng Ngụy Vô Tiện."
"Gương mặt và cánh tay đỡ trán ấy, đều trắng nõn hoàn mỹ, hệt như một viên ngọc đẹp đẽ." - Lại là để ý sự đẹp đẽ của người ta, Ngụy Vô Tiện háo sắc.
"Người y toả ra mùi đàn hương thoang thoảng, vốn là lạnh lùng, và hơi trầm lắng. Thế nhưng giờ đây, đàn hương ngấm rượu, trong hương lạnh nổi lên chút ấm áp, dường như trộn lẫn thêm chút vị ngọt của say, vậy mà lại làm người hơi ngây ngất." - Mùi hương của LVC, vậy mà làm một người trở nên ngây ngất
"Ngụy Vô Tiện nhích tới gần, thứ hương thơm này quanh quẩn trong hơi thở của y, bất giác, hắn lại cúi người xuống thấp chút nữa, cách y ngày càng gần." - Ngây ngất tới mức bị thu hút, bị quyến rũ, bị hấp dẫn đến mức cúi người xuống, lại gần càng gần người ta làm gì? (*)
Lam Vong Cơ ngủ (vì say rượu) - hắn vô cùng thích thú mà chọc chỗ này chỗ nọ. Làm việc xấu mà y không biết thật là thoải mái ư.
Hắn lại vụng trộm gặp Ôn Ninh
Và lại bị Lam Vong Cơ bắt gặp.
Lam Vong Cơ lại thật thô lỗ mà đạp Ôn Ninh một phát
Nhưng trong mắt Ngụy Vô Tiện, cả cái hành động thô lỗ này cũng rất quang minh chính đại: "Lần này, nhìn Lam Vong Cơ có vẻ bình thường hơn lần trước nữa, không mang ủng ngược, lúc làm động tác thô lỗ như đạp Ôn Ninh, khuôn mặt kia cũng ngày càng nghiêm túc chính trực, oai phong lẫm liệt" - Sau lần Lam Vong Cơ say rượu lần trước, hắn cũng hiểu là y không thích nhìn thấy Ôn Ninh nên mới đuổi hắn đi, nhưng tột cùng y vẫn chẳng hiểu tại sao, tốt nhất là bảo Ôn Ninh đi chỗ khác
Hắn biết LVC không thích nhìn thấy Ôn Ninh (có lẽ hắn nghĩ là tại ngày xưa đã có nhiều người Lam gia chết dưới tay Ôn Ninh - cách giải thích thuyết phục), liền dỗ dành y: "Ngụy Vô Tiện gỡ hai tay bịt tai của Lam Vong Cơ ra, nói: "Được rồi, đi rồi, không nghe thấy giọng nữa, cũng chẳng nhìn thấy người nữa."" Lúc này Lam Vong Cơ lại rất nghe lời, rất ngoan ngoãn, bảo gì y làm nấy.
Nhưng rồi y lại phát hiện không phải vậy, nếu nói những điều y thích, y sẽ làm theo, còn không thì y cứ giả điếc giả ngu mà mặc kệ hắn.
Y tháo mạt ngạch trói hai tay hắn lại, không ngại ngùng gì mà giễu qua trước mặt mọi người.
Hắn thì vẫn chưa biết ý nghĩa của mạt ngạch là gì nữa.
Lam Vong Cơ say, y làm những việc mà chắc chắn khi tỉnh y không dám làm, có thể là những khát khao sâu kín trong lòng mãi không nói được. Đến khi say rồi không kiềm chế được mà những hành động ấy cứ tự nhiên mà làm.
Y muốn chơi đùa với Ngụy Vô Tiện, thành thành thật thật, nhưng vẫn còn cảm giác sợ hãi. Mà cảm giác vừa thích thú vừa sợ hãi này, Ngụy Vô Tiện cũng nhận thấy
Có điều hắn không nhịn được, trêu đùa LVC rồi, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà hôn lên môi y. Bản thân hắn cũng không nhận biết nổi. Bản thân hắn đến khi hôn xong rồi mới nhận ra mình đã làm gì.
Cảm xúc lú lẫn, hắn cảm thấy có lỗi với Lam Vong Cơ "Một người tốt đoan đoan chính chính như Lam Trạm, dù y có uống say, dù sau khi tỉnh lại quá nửa y sẽ không nhớ gì, mình cũng không nên làm xằng làm bậy trêu đùa y như vậy... Quá không tôn trọng y rồi"
"Thế nhưng, vừa nghĩ tới ban nãy mình "làm xằng làm bậy" thế nào, Ngụy Vô Tiện lại không nhịn được giơ tay lên, chạm nhẹ vào môi."
Hắn nghĩ hỗn loạn một hồi, cái gì cũng không thông, nhưng có vẻ đã sáng tỏ một điều gì đó.
Từ sau, nhất định không cho Lam Trạm uống rượu, nhỡ đâu với ai y cũng vậy thì sao?
Đọc đến đoạn này, tôi không biết mình nên cười hay nên khóc. Cười vì Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng một lòng lo đến mặt mũi của Lam Vong Cơ, hắn tôn trọng y quá mức cần thiết, đến mức khó có thể vượt quá mà làm gì khác trong lúc hắn tỉnh táo. Lại nữa, hắn không hiểu được rằng ngoài với hắn ra, LVC làm sao mà bừa bãi với người khác như vậy được?
Mặc dù hắn biết, rõ ràng là mình thích y rồi. Hắn vẫn tỉnh táo, hắn không thể đổ tại điều gì cả. Tất cả đều là hắn làm. Sự khao khát ấy chẳng lẽ không phải là vì hắn quá yêu thích y sao? Vì sao mà hắn không thể nhịn được, cứ cố tình làm điều xấu với y, đến cùng lại là vô thức mà hôn y chứ?
Vẫn biết là y không nhớ rõ mình đã làm gì lúc say rượu, nhưng hắn vẫn sợ, và khi LVC tỉnh, hắn vẫn phải xác nhận một lần nữa mới yên tâm.
Hắn thực sự sợ hãi, sợ rằng nếu y biết mình đã thiếu tôn trọng với y như vậy, y sẽ vứt bỏ mình.
Trước kia hắn một mực đòi trốn khỏi y, nhưng bây giờ hắn thực sự sợ hãi nếu y rời bỏ hắn. Thế nên, không thể để y biết sự thật được.
"Lòng hắn vừa vui vì Lam Vong Cơ không nhớ rõ, vừa khá tiếc vì y không nhớ rõ. Cứ như lặng lẽ làm một việc xấu, hay ăn vụng món gì đó, rồi một thân một mình núp trong xó lén vui vẻ lén cười trộm. Không tự chủ được, con mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào môi Lam Vong Cơ.
Tuy hồi nào giờ khoé miệng chưa bao giờ cong lên, nhưng nhìn có vẻ rất mềm mại, mà quả thật cũng rất mềm mại."
Hắn cứ băn khoăn cái "lần đầu tiên" của Lam Vong Cơ, và thực sự áy náy. Hắn vẫn cứ nghĩ Lam nhị công tử trong sáng như băng như ngọc như gương như kính, không thể có một vết nhơ nào. Nhất định việc bị mình "xúc phạm" kia là một điều không thể chấp nhận được với một người nghiêm túc trọng lễ nghi như y. Cảm xúc của Ngụy Vô Tiện thật sự rối rắm, hắn vừa muốn xin lỗi LVC vì điều đó, nhưng hắn lại vô cùng sợ nếu LVC biết điều đó. Vậy là không nói.
Rồi cuối cùng hắn cũng biết ý nghĩa của mạt ngạch.
Hắn chợt cảm thấy tội lỗi của mình đối với Lam Vong Cơ thật là lớn
Nhớ lại cái lần ở hội Thanh Đàm ở Kỳ Sơn, hắn gặp lại Lam Vong Cơ sau khi bị đuổi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lần đó, Lam Vong Cơ trong mắt hắn "cực kỳ đẹp đẽ, ba phần văn nhã, ba phần anh khí, còn lại bốn phần tất cả đều là tuấn mỹ, khiến người nhìn không khỏi sáng mắt."
Nhớ lần đó gặp lại, hắn chào hỏi mà y không thèm đáp
Hắn đã không nhịn được mà trêu chọc y, khiến cho y tức giận.
Hắn còn kéo tuột dây buộc trán của Lam Vong Cơ.
Bảo y ghét mình như thế, còn tránh mình như tránh tà.
"Bị một tên nhóc lưu manh lấy dây buộc trán ngay nơi đông người, Lam Trạm lại không đâm chết hắn ngay tại chỗ - hàm dưỡng thiệt là tốt tới đáng sợ mà" - Hắn nghĩ vậy và bắt đầu cảm thấy hối hận muôn phần. Rồi chợt nghĩ, liệu có phải từ xưa tới giờ, chỉ có mình mới chạm vào mạt ngạch của y.
Cảm xúc của Ngụy Vô Tiện cũng rất là mâu thuẫn. Hắn cảm thấy có lỗi với LVC vì chính mình hồi đó làm ra việc không ra sao như thế, lại cảm thấy có phần thích thú, vì có thể mình là người duy nhất chạm vào mạt ngạch của y - một tư vị khó tả.
Trở lại VTBTX, để tìm hiểu về cái xác phân thây, chính là Xích Phong Tôn, hắn vô tình nghĩ đến đám thỏ, muốn chơi đùa với chúng, đuổi bắt chúng mà vô tình lại đến hàn đàm, nơi LVC đang tắm. Thấy vậy hắn xấu hổ quay đi.
Thực ra nam nhân bình thường nhìn thấy cơ thể của nhau thường không hay mắc cỡ. Chỉ có khi nào có "gian tình" thì mới xấu hổ. Hồi niên thiếu, NVT tự nhiên nhảy xuống khi LVC đang ngâm mình dưới suối đâu có cảm giác thiếu tự nhiên thế này!
Hắn quay lại tĩnh thất cùng LVC cứ như là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến có thiên tử tiếu trong phòng, lén lút cho rằng LVC không uống là y là trữ sẵn cho mình, hắn thầm vui vẻ mà không giấu được cảm xúc. Mặc dù hắn vẫn nghĩ là không phải, tự cho ý nghĩ của mình là ngông cuồng vô liêm sỉ. Lại nghĩ đến vụ mạt ngạch, hắn tự nhủ không nên cho y biết là mình đã biết ý nghĩa của nó, để sau này có nghịch ngợm thì lấy cớ là không biết.
Thật y như một đứa trẻ!
Khi yêu vào người ta thật sự không còn liêm sỉ gì nữa thật sao?
Thanh Đàm hội ở Kim Lân Đài cũng nhanh chóng đến gần.
Ở Kim Lân Đài, sau khi nói mấy câu vô sỉ với Kim Lăng bị LVC bắt gặp, hắn lại xấu hổ. Cái cảm giác xấu hổ thẹn thùng mà cả hai kiếp đến giờ mới có.
Hiện tại trong lòng có tâm sự, NVT cũng không dám thể hiện ra bên ngoài, vì luôn sợ bị LVC chê cười, xa lánh. Lúc biến thành người giấy, hắn nghịch ngợm cũng là có ý đồ từ khao khát vốn có của bản thân, đùa nghịch với cái mạt ngạch của LVC, còn cố để đầu chạm vào môi y.
Ngụy Vô Tiện yêu thích LVC, cũng đặc biệt khao khát được hôn lên môi y. Nhưng hắn sợ, nên chẳng dám tự mình hôn lúc bình thường, chỉ dám "lợi dụng" lúc này để bày tỏ, cũng là để đụng chạm mà không cảm thấy xấu hổ hay có lỗi với Hàm Quang Quân.
Khi đang ở trong trạng thái của người giấy, bị ép buộc cộng tình với cái đầu của Nhiếp Minh Quyết, Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng gọi "Ngụy Anh" vang trong đầu mình, pha lẫn sự sốt ruột cùng lo lắng. Chúng ta biết rõ đây là giọng LVC gọi NVT, nhưng chỗ này nên hiểu là NVT bắt đầu để ý để bắt kịp cảm xúc của LVC. Không phải ngày xưa những câu nói, những tiếng gọi, những ánh mắt của LVC không chất chứa cảm xúc, mà vì NVT vô tâm nên chẳng thể nhận ra. Bây giờ hắn là hữu ý nên nhất định không bỏ qua sắc thái cảm xúc nào của LVC cả.
Sau khi thoát khỏi Kim Quang Dao, NVT như vừa được sống lại một lần nữa, hắn (người giấy) nép sát vào nửa khuôn mặt của LVC, run rẩy. Khi trở lại cơ thể mình rồi, chạm đầu vào cằm LVC đau điếng, hắn vừa xoa đầu mình, vừa xoa cằm cho y.
Ngụy Vô Tiện lúc này vừa mới trong sợ hãi tỉnh lại, hắn quên không cả để ý đến khuôn phép nữa, trực tiếp mà xoa xoa mặt y, đụng chạm y, mà lúc bình thường thế nào cũng không dám. Ngoài ra, sự sợ hãi hoảng loạn cũng tố cáo hắn, rằng hắn coi LVC như người bảo hộ, ở bên cạnh y hắn nhất định sẽ an toàn. Đây chính là cảm giác của một người dành cho một người đặc biệt, đặt trọn niềm tin và an toàn của mình vào người ấy, không phải chuyện đùa đâu.
Khi thân phận bị lộ ở Kim Lân Đài, thấy LVC đứng về phía mình, hắn bảo: "Hàm Quang Quân, lần này bị lộ phải bỏ chạy, ngươi chạy theo ta làm chi" rồi lo lắng "thanh danh của ngươi sắp bị hủy rồi!"
Ngụy Vô Tiện thực tế là luôn nghĩ đến thanh danh mặt mũi của LVC. Hắn lo lắng đến mức cảm thấy điều đó quan trọng hơn bản thân mình. Lần trước tôi đã có nhắc đến mấy chữ "cút" hắn dành cho y cũng là nghĩ đến điều này. Ảnh hưởng đến thanh danh của LVC đối với hắn thật là cảm giác không hề tốt đẹp gì.
Lam Vong Cơ ở cạnh hắn, sau khi hắn bị Kim Lăng đâm một kiếm, y cõng hắn, và hắn đã nhớ lại cái lần hắn cõng y.
Nhớ lại cái lần ở Mộ Khê Sơn, trong động đánh Đồ Lục Huyền Vũ. Khi Lam Vong Cơ bị yêu thú cắn ở đùi, hắn đã cõng y.
Không chỉ có cõng y, hắn còn cứu y khỏi bàn tay tử thần. Nhớ lại lần đó hắn đã làm gì, khi LVC suýt nữa bị yêu thú nuốt mất, sức mạnh của hắn không biết là từ đâu đến lại có thể cậy hàm răng của nó ra, bắt nó nhả y, rồi cõng y chạy thoát, chữa thương cho y, cùng y nói chuyện phiếm. Còn nghe y hát... Hắn thì quên chuyện này, nhưng y thì nhớ mãi. (giết Đồ Lục Huyền Vũ là ở phần 2, ai chưa đọc thì đọc lại để rõ hơn nhé!)
Giờ thì hắn cũng nhớ lại rồi.
Hắn nhớ lại rất nhiều thứ
Sau khi về Liên Hoa Ổ, hắn đã nhớ đến Lam Trạm thế nào, những đau thương sau đó nhiều ra sao, tất cả đều rõ ràng rành mạch. Giang gia bị diệt môn, hắn lại bị vứt lên Loạn Táng Cương, vì sao mà bước chân vào ma đạo, hắn đều nhớ rõ, nhớ lại hồi đó, Lam Vong Cơ đã bắt hắn về VTBTX, nhớ y đã lo lắng cho hắn ra sao, và hắn đã cự tuyệt y thế nào. Hắn đều nhớ rõ.
Hắn mơ màng,, còn chưa mở mắt tiếng đầu tiên gọi là "Lam Trạm"
Trong mơ màng, hắn túm tay y nói "Ngươi đừng giận"
Lam Vong Cơ ôn nhu trả lời: "Ta không giận"
Hắn mới yên tâm mà buông tay.
Lam Vong Cơ thấy hắn nằm yên ổn, định đứng dậy, chợt thấy cánh tay hắn mạnh mẽ ôm lấy y: "Ta đi với ngươi, mau đem ta về nhà ngươi đi!" - tất cả đều trong vô thức.
Ký ức trở lại, hắn nghĩ, chắc là lúc đó Lam Trạm giận ta lắm, y một mực lo cho ta mà ta lại cứ thế cự tuyệt lòng tốt của y. Nên hắn xin lỗi. Sau đó hắn nghĩ muốn về VTBTX với y, và nói với y trong vô thức. Những lúc nửa tỉnh nửa mê của NVT không khác mấy lần say rượu của LVC là bao, tất cả những mong muốn sâu kín nhất đều không giấu được. Nhưng hắn căn bản cũng không phải giấu. Hắn chỉ không dám cho y biết tình cảm của hắn đến giờ đã sâu nặng đến bao nhiêu.
Mở mắt ra đã thấy có người thân ở bên cạnh, cảm giác thật hạnh phúc. Lâu lắm rồi hắn không có. Hắn trân trọng điều đó vô cùng. Hắn không muốn LVC rời bỏ hắn.
Nói liên thiên một hồi, thấy LVC quay mặt đi, hắn bất giác sợ hãi: "Lam Trạm, Đừng. Ta nói hươu nói vượn. Đừng ngó lơ ta."
Hắn thực sự rất sợ.
Cả một kiếp trước, Lam Trạm phớt lờ hắn, lạnh lùng với hắn, khiến hắn vô vọng mà giết chết tình cảm của mình. Hiện giờ y tốt thế, nhân cơ hội này mà lôi kéo y lại, không để y đi, không thể để y đi.
Ở VTBTX, hắn đã trải qua nhiều cảm xúc, hắn biết được thân thế và tuổi thơ của LVC qua lời kể của Lam Hi Thần, hắn phần nào hiểu được tính cách băng sương cao lãnh, cự tuyệt người từ ngàn dặm của y, càng thêm thấu hiểu.
Đối với Lam Vong Cơ, hắn coi như việc hai người đi cùng nhau là chuyện tất nhiên, không cần bàn cãi, càng không phải để ý đến ai.
Từ lúc này, trước LVC hắn chợt biến thành con trẻ, thích mè nheo nhõng nhẽo, luôn tìm cớ "lừa đảo" để được y cưng chiều chăm sóc. Phải biết từ trước NVT rất thèm được LVC chú ý, thèm đến mức vô sỉ mà trêu chọc y ở mọi nơi, chỉ cần y để ý thôi thì y ghét bỏ cũng được, còn hơn là bị y phớt lờ.
Đến giờ, LVC cũng có lời nói, cũng nuông chiều hắn, cũng ôn nhu với hắn, dĩ nhiên là hắn như mở cờ trong bụng mà lợi dụng y làm những điều mà y mong muốn, hắn cũng sẽ hối lộ y mấy câu ngọt ngào, mấy nụ cười rực rỡ đầy hạnh phúc. Mà Lam Vong Cơ cũng chỉ cần có thế.
Cha mẹ của Ngụy Vô Tiện qua đời từ khi hắn còn nhỏ, hắn chỉ có chút ít ký ức về hai người, trong đó có hình ảnh người phụ nữ cưỡi lừa, đứa bé ngồi trên cổ người đàn ông dắt lừa đi phía trước, thật vui vẻ hạnh phúc. Hắn thích thú mà nghĩ đến mình với LVC một viễn cảnh như thế, tự nhủ "chỉ thiếu một đứa bé".
Rồi hắn nhớ lại thời niên thiếu, hay giở trò chọc ghẹo LVC, cảm thấy hồi đó mình thật hư hỏng, hắn liền quay ra xin lỗi LVC một cách chân thành. Còn nói "Bây giờ nhận lỗi với ngươi có còn kịp không?" - Hắn căn bản không biết Lam Vong Cơ lại chẳng nghĩ như hắn nghĩ. Y chỉ biết cứ sau mỗi lần hắn nhận lỗi thì lại làm ra việc nghiêm trọng hơn, nhưng mà đến giờ thì chẳng còn điều gì quan trọng nữa.
Ngụy Vô Tiện lại nghĩ, ngày xưa mình thích trêu chọc y chẳng qua vì thích nhìn y nổi giận mất kiểm soát. Y đẹp như vậy, nhưng cái sự lạnh nhạt của y chẳng đẹp chút nào, nên hắn trêu chọc để thấy y có cảm xúc, dù sao thì, thế nào mà y chẳng đẹp. :))
Thật may mà y không chán ghét hắn thật!
Đoạn này Ngụy Vô Tiện thực sự cảm nhận một cách sâu sắc cảm xúc và mong muốn của mình đối với Lam Vong Cơ. Cứ vui vẻ như thế, hắn chẳng lo lắng cái gì cả. Người ta đang đuổi giết hắn, săn lùng hắn, muốn triệt hạ hắn, vậy mà trong lòng hắn không có một chút khổ sở buồn phiền nào. Tất cả là vui vẻ và thoải mái.
Tác giả viết : "Ngụy Vô Tiện lại không căng thẳng nổi chút nào, cưỡi một con lừa hoa nhỏ, đằng trước có Lam Vong Cơ dắt dây dẫn đường, cả lòng đều phơi phới, an nhàn như cưỡi mây đạp gió. Chỉ cảm thấy cho dù giờ có ngay một đống thế gia to nhỏ đánh ra từ ven đường, ngoài việc ảnh hưởng đến phong cảnh ra thì cũng chẳng hề chi. Thậm chí còn có tâm tình thưởng thức thiên nhiên hoang dã* dưới ánh trăng. Còn rút sáo trúc bên hông định thổi một khúc."
Thế mới thấy, ước mơ của Ngụy Vô Tiện nhỏ bé đến mức nào. Hắn từng là một thiếu niên đầy tài năng đầy hoài bão. Hắn đã từng hy sinh thân mình vì lẽ phải. Hắn "có vẻ" lưu manh, nhưng thực ra lại vô cùng thiện lương và sáng láng. Hắn có một tâm hồn ấm áp có thể làm tan băng giá nghìn năm của Lam Vong Cơ. Bản thân hắn lúc này, đọc trích đoạn ở trên, chúng ta có thể thấy Ngụy Vô Tiện hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, phía trước có Lam Vong Cơ, trong lòng phơi phới, cuộc sống an nhàn ngao du tự tại. Cho dù có bao nhiêu sóng to gió lớn phía trước cũng chẳng khiến hắn bận lòng nữa. Có thể là vì hắn thỏa mãn vì có người hắn yêu thương bên cạnh, có thể hắn tin tưởng Lam Vong Cơ có thể cùng hắn vượt qua sóng to gió lớn không nề hà, cũng đủ năng lực. Nhưng người đó nhất định là Lam Vong Cơ thì niềm vui của hắn mới tràn trề mạnh mẽ như vậy.
Hắn thổi một khúc nhạc vì cái sự thư thái vui vẻ nhẹ nhàng ấy.
Mà khi tiếng nhạc cất lên, bước chân Lam Vong Cơ khựng lại, còn trong đáy lòng hắn chợt bật sáng.
Hắn nhớ ra rồi.
Đây là khúc nhạc dựa theo giai điệu bài hát mà Lam Vong Cơ đã hát cho hắn nghe ở Mộ Khê Sơn, Động Huyền Vũ.
Hắn nghĩ ra rồi, nghĩ ra được vì sao Lam Vong Cơ nhận ra hắn ở núi Đại Phạn
Hắn hỏi LVC, rồi hắn biết đây là bài hát y tự sáng tác, lại chưa từng hát hay gảy đàn cho ai nghe.
Trái tim hắn xao động. Không phải là xao động, mà bùng cháy, phát điên lên vì sung sướng. Y thế mà lại hát cho hắn nghe một bài hát y tự sáng tác, lại còn chưa cho ai nghe qua. Tim hắn nhảy lên, hành động cũng trở nên khùng điên, phấn chấn, mà tâm tư thì vô cùng vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Niềm vui của hắn cứ thế mà phát tác, đến khi Ôn Ninh tới, hắn vẫn không ngừng phấn chấn.
Niềm vui của Ngụy Vô Tiện thật đơn giản như thế, cứ nhẹ nhàng mà lướt qua. Lam Vong Cơ chỉ cần với nhẹ tay ra cũng đủ chạm vào trái tim hắn. Chỉ là trước kia y chưa hề đưa tay, chưa hề ôn nhu, chưa hề tình cảm. Khiến cho họ cách nhau thật xa, mỗi người một phương trời. Nhưng mà dù gì đi nữa thì bây giờ y đã ở cạnh hắn rồi. Không có lý gì mà xa nhau nữa nhỉ!
Từ lúc Ôn Ninh tới, Ngụy Vô Tiện lại thấy "tiếc nuối" vì dù sao cũng có người thứ 3 ở đây, hắn không tự ý làm nhiều điều thiếu nghiêm chỉnh được nữa, thật đáng tiếc: "Dư ra một "người", một cặp mắt ẩn nấp trong bóng tối, hắn cũng thân bất do kỷ nghiêm chỉnh vài phần, cứ cảm thấy không tiếp tục lên cơn được, có phần tiếc rẻ."
Đến chỗ này tôi thấy phì cười. Thật ra tôi rất yêu nhân vật Ngụy Vô Tiện, vì ngoài cái dáng vẻ và trái tim thiện lương đẹp đẽ như một thiên sứ, thì hắn đôi khi lại thể hiện những suy nghĩ lưu manh (vẫn là có chút đáng yêu đi), khiến cho hắn không quá hoàn mỹ khó với tới, mà là một người rất gần gũi với tất cả những người khác. Thế nên tôi cảm thấy yêu thương, cảm phục hắn vô cùng, ở nhiều phương diện. Dù sao thì cái chi tiết này (và những chi tiết khác có tính chất lưu manh của hắn) cũng khiến hắn vô sỉ một chút, hắn "giống người" một chút. Tôi lại càng thích.
Khi họ nói chuyện về Tô Mẫn Thiện (Tô Thiệp), về việc hắn từ đầu tới cuối đều trở thành bản sao của LVC, nhưng khi mọi người nói hắn bắt chước thì hắn lại khó chịu (Tô Thiệp), và trở mặt. Thì Ngụy Vô Tiện lập tức khó chịu nói: "Giống chỗ nào? Không giống không giống". Hắn nghĩ cái tên này mặt mũi không bằng Lam Vong Cơ, khí chất phong thái không bằng LVC, mặc đồ trắng cũng không đẹp bằng LVC, đối nhân xử thế không bằng LVC, đánh đàn không bằng, so kiếm cũng không bằng. Nếu có ai trước mặt hắn mà nói hai người họ giống nhau, hắn (NVT) cũng sẽ trở mặt.
Thái độ này thật đáng yêu, giống kiểu thần tượng của bạn chỉ có thể là số một, không ai có thể sánh bằng, có ai dám so sánh với người khác thì chết với bạn. Lam Vong Cơ cứ thế, thật tự nhiên mà trở thành một hình ảnh không ai sánh bằng trong lòng NVT, thực tế là ngay từ lần đầu tiên hắn biết.
Lại nói về Tô Mẫn Thiện, kể từ lúc này thái độ và cảm xúc của hắn trở nên mơ hồ mà ghét bỏ (có lẽ vì lý do ở trên), hắn sau đó nhận xét bằng rặt những từ không ra gì, nào là quần áo màu mè, thần sắc khó coi, bụng dạ hẹp hòi (không giống với tính tình của NVT trước kia). So sánh làm sao cũng không thể bằng cái móng tay của Lam Trạm nhà hắn. Khó chịu ghét bỏ tới mức không nhận ra được những gợi ý đã rõ rành rành của LVC về kẻ quật mộ. Trong khi đó, bình thường hắn suy luận rất nhanh, rất thông minh sáng láng.
Đúng là khi yêu vào, người ta lại thay đổi đến mức kỳ cục như thế.
Họ đi tiếp trên đường, hầu hết là chọn những con đường hẻo lánh thôn dã nhằm tránh các thế lực lớn nhỏ. Trên đường đi thì Ngụy Vô Tiện "nói không ngừng, như để xả hết phần 13 năm không được nói". Lam Vong Cơ tuy ít nói nhưng lúc được hỏi y cũng đều trả lời. Ngụy Vô Tiện cảm giác như họ đang trên đường đi du lịch. Rất thoải mái vui vẻ.
Khi trốn vào đống rơm để trốn, vô tình nghe được đoạn đối thoại của đôi vợ chồng trẻ nọ, hắn như rõ hơn tâm sự của mình, và cảm thấy... xấu hổ, ngượng nghịu.
Nào là "một bé trai lúc nào cũng bắt nạt ai đó, tức là hắn thích người này"
"Hơn nữa, cái người bị bắt nạt kia cứ nói thèm không để ý nữa mà vẫn chơi cùng hắn thì có nghĩa là..."
Chẳng phải đang nói hai người họ sao?
Năm đó Ngụy Vô Tiện cứ lần nào gặp là kiếm chuyện với LVC, còn y thì trong lòng dâng đầy cảm xúc với hắn, mà ngoài mặt thì luôn miệng nói "không quen", "vô vị"
Nghe xong câu chuyện tình cảm của đôi vợ chồng trẻ kia, Ngụy Vô Tiện trong lòng như có quỷ, gần như vùi hết cả khuôn mặt mình vào lòng LVC. Hắn thấy thật xấu hổ, thật ngượng nghịu, giống như bị người khác phơi bày hết tim gan phổi phèo ra trước mặt cái con người kia, mà nhìn hắn vẫn một mặt lạnh nhạt, vân đạm phong khinh mà liếc nhìn nắng chiều nơi chân trời.
Hắn từ lúc trốn vào đống rơm, đụng chạm cơ thể với LVC, thì xuất hiện một cảm xúc hưng phấn vui vẻ khó tả. Thật sự rất thích sự mềm mại trên cơ thể y, lại nghe người vợ gọi "nhị ca ca" trong lòng hắn không nhịn được mà muốn cất tiếng gọi "Lam nhị ca ca" hàng chục lần. Bao nhiêu hưng phấn lẫn khát khao trong lòng hắn đều như muốn bộc phát, mà từ đầu tới cuối, cái vị Hàm Quang Quân kia vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Dù sao thì hắn cũng đã lợi dụng được y một phen, tư vị vô cùng dễ chịu.
Hai người đến thị trấn nhỏ để điều tra về m Hổ Phù và những cái xác tự sống dậy, khi LVC nói, "tách nhau ra" thì tự nhiên hắn khựng lại. Quen ở một chỗ với y, giờ lại tách ra thực sự có chỗ không quen. Sau đó đoán được ý tứ của LVC là để hắn và Ôn Ninh nói chuyện riêng, hắn mới không phản đối và cảm kích y vì điều đó.
Nhưng hắn thật sự không có chuyện gì để nói cùng Ôn Ninh, những chuyện trong quá khứ của họ chẳng ai muốn nhắc đến, mà hắn thì hiện tại lại băn khoăn không hiểu rằng "đoạn tụ có truyền nhiễn thông qua hiến xá hay không." - Đọc đến đây thực sự thấy hắn trong chuyện tình cảm chẳng khác nào Tiện Tiện 3 tuổi. Thật không chịu nổi mà.
Họ quay về Di Lăng, đến Loạn Táng Cương. Những ký ức ùa về. Toàn những điều không vui tràn qua, nhưng cuộc gặp với LVC 13 năm trước ở Di Lăng lại là một ký ức ngọt ngào. Cho đến lúc này, bất cứ điều gì liên quan tới y đều là ngọt ngào hạnh phúc.
Lần trước ở Loạn Táng Cương, hắn phải rời bỏ Giang thị, tránh phiền toái cho Giang Trừng, cứu chị em Ôn Tình Ôn Ninh và những người yếu đuối của Ôn thị, một mình hắn bước đi, một mình hắn chống lại bách gia, không có ai đứng cạnh.
Lần này không cô đơn nữa, bên cạnh hắn có thêm một người. Người mà hắn luôn cảm thấy vui vẻ khi ở cùng. Có y, hắn chẳng còn gì sợ hãi trên đời nữa.
Ở Loạn Táng Cương lần này, đúng là hắn lại phải làm một việc, phải cứu người một lần nữa.
Hắn gọi LVC: "Hàm Quang Quân, ta muốn làm một việc, ngươi có giúp ta không?"
Lam Vong Cơ: "Giúp!"
Hắn nhoẻn miệng cười.
Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng đoạn đối thoại này của họ. Hàng trăm ngàn lời nói hoa mỹ không bằng một tiếng "Giúp" chắc nịch của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện là tin tưởng hết cỡ vào khả năng của Lam Vong Cơ, còn LVC lại nguyện ý giúp hắn bất cứ việc gì trên đời này. Những việc có thể làm thì y làm, việc gì không thể y cũng cố mà làm cho được. Thế nên y không ngần ngại, không chần chứ mà nói một tiếng "giúp". Đó là điều khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy vui vẻ nhất.
Ở phần này, chúng ta còn thấy một Ngụy Vô Tiện cung cung kính kính 10 phần với Lam Khải Nhân tiên sinh, coi ông như trưởng bối, thậm chí có lần còn suýt nữa thì lỡ mồm gọi hai tiếng "thúc phụ". Chỗ này mình khỏi cần giải thích nha!
Vì quá sức mệt mỏi lúc tự làm con mồi cho đám tẩu thi ở Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện kiệt sức mà ngất đi.
Lam Vong Cơ lại cứ thế mà bế hắn lên đem vào trong khoang thuyền, dọn cho hắn một chỗ nằm, còn lấy khăn lau mặt cho hắn.
Bọn trẻ ra khỏi khoang thuyền, y còn để hắn nằm lên đùi y, thực êm.
Hàm Quang Quân tháo dây buộc trán để buộc lại, thật khéo là hắn lại nắm được, giữ chặt không buông. Hắn cảm thấy thật sung sướng khi lừa được y như vậy, rất rất thích.
Hắn nào có ngất đi đâu, chỉ là được y bế như vậy thật thích, được y quan tâm như vậy thật thích vô cùng. Được gối đầu lên đùi y cũng thật thích... Lừa y một chút cũng không sao đi!
Ngụy Vô Tiện lúc này thật quá vô sỉ mà, hắn âm mưu để được y ôm ôm ấp ấp ở khắp mọi nơi. Càng cho thấy cảm giác của hắn thực không thể nào thực hơn được nữa.
Nhưng trong tình cảm của con người, nhất là của những kẻ chưa hề có kinh nghiệm, thì khi người ta càng muốn có ai đó thì người ta càng sợ đánh mất người đó. Ngụy Vô Tiện càng thích LVC bao nhiêu, hắn lại càng sợ rằng nếu mình thể hiện tình cảm ra cho y biết, y sẽ bỏ rơi hắn.
Có thể các bạn trẻ hiện giờ không rõ lắm, nhưng cái thời của tôi chính là như thế. Tuổi trẻ bồng bột không phải là không có những đôi bạn thân khác giới thích nhau, yêu nhau đến cuồng si, nhưng lại không dám phá vỡ cái lớp rào bạn thân để tiến tới. Vì cả hai đều nghĩ, nếu không nói ra thì mãi mãi là bạn thân, nhưng nói ra rồi thì nhỡ người ta không yêu mình, bạn cũng chẳng thể làm. Chẳng phải quá là thương tâm ư? Thế là họ làm bạn thân cả đời. Cho đến tận sau này.
Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ cũng là như thế. Chỉ sợ nếu LVC biết mình có tình, hắn sẽ không được ở bên cạnh y nữa. Dù LVC có ôn nhu nhẹ nhàng thì hắn cũng không dám chắc tình cảm LVC đối với hắn cũng giống như tình cảm của hắn đối với y. Hắn không thể mạo hiểm những giây phút quý giá ở bên cạnh y để đổi lấy một thứ không chắc chắn như vậy.
Trở lại Liên Hoa Ổ là một khoảng thời gian đầy ắp cảm xúc của Ngụy Vô Tiện. Buồn đau thương tâm vui vẻ hạnh phúc đều ở đó. Hắn chia sẻ mọi kỷ niệm ở đó với Lam Vong Cơ, tất cả đều biến thành ngọt ngào hạnh phúc.
(Còn tiếp)
_______________________
(*) Đoạn này, ở trong bản tiếng Anh mà mình mới đọc, thì còn có thêm chi tiết Ngụy Vô Tiện cảm thấy không nhịn được mà cúi xuống càng gần hơn trong vô thức, miệng lẩm bẩm: "Nhị ca ca"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip