LÃO TỔ, TỪ KHI NÀO NGÀI ĐÃ PHẢI LÒNG HÀM QUANG QUÂN? 6
Phần 5: Gặt tình thâm (Tiếp theo và hết) .
Trên bến tàu trước Liên Hoa Ổ, hắn rủ LVC đi ăn vặt, kể lại chuyện hồi nhỏ. Hắn còn nói "Thật tiếc ngươi đến trễ, không được thấy nơi này lúc náo nhiệt thú vị nhất..."
Lặng im chốc lát, Ngụy Vô Tiện cười nói: "Năm đó lúc ta đi học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã nhiều lần ta nói muốn ngươi tới đây chơi, ngươi đều không để ý tới ta. Ta hẳn là nên ngang ngược một chút, kéo ngươi tới cho bằng được." (Nếu lúc đó mà hắn ngang ngược thì chắc cũng kéo được LVC đi rồi đấy! :))
"Hắn đặc biệt nhớ đến, rồi cho Lam Vong Cơ nhìn nơi mà mình lớn lên, từng chơi đùa, từng lăn lộn ăn vạ một lượt, nói với y mình đã từng làm chuyện hư hỏng, từng ẩu đả, từng bắt gà rừng, sau đó lại dõi theo sự thay đổi cực nhỏ trên mặt Lam Vong Cơ, mong đợi mỗi một phản ứng của y." - Mình đã định viết qua loa chỗ này, nhưng đọc lại đến đây lại không thể qua loa được. Đoạn này rất hay, thể hiện sự chững chạc trong tình cảm của tác giả. Nếu chưa trải qua cái cảm xúc này, nhất định sẽ không có những đoạn tinh tế như thế (trong truyện thực ra có rất nhiều đoạn như thế này, những đoạn rất nhỏ thôi, nếu không để ý chúng ta rất dễ bỏ qua, nhưng để ý một chút thì lại thấy nó ngấm vào lòng người thế nào) để diễn tả tình cảm của Ngụy Vô Tiện. Thực ra, kể lại những điều mình từng trải qua, những kỷ niệm vui buồn xấu đẹp, chia sẻ với người mình yêu là một cảm xúc rất tuyệt diệu. Và tuyệt diệu hơn nữa là sự chờ mong được thấy những phản ứng của người ấy khi nghe câu chuyện của mình. Và vì thế, tôi thật sự yêu thích tình cảm của Ngụy Vô Tiện và những điều thật tự nhiên mà hắn làm khi ở bên cạnh Lam Vong Cơ, những cử chỉ và cảm xúc chỉ có người đang yêu mới có.
Khi đi đến cái cây mà hồi nhỏ hắn trèo, rồi được sư tỷ đỡ, hắn như để ghi nhớ lại kỷ niệm, lại trèo lên một lần nữa. Hắn kể cho Lam Vong Cơ nghe, nhưng lại giấu chuyện Giang Trừng dọa chó hắn (chính xác là giấu những điều xấu mà GT làm cho hắn - hắn mong muốn giữa LVC và GT có một mối quan hệ tốt đẹp, giống như cách mà hắn thu liễm cảm xúc của mình trước mặt thúc phụ).
"Lúc nhìn xuống dưới, ánh mắt Ngụy Vô Tiện có hơi mơ hồ.
Lam Vong Cơ đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Toàn thân y vẫn một màu trắng. Không thắp đèn. Thế nhưng ánh trăng chiếu rọi lên trên người y, lại khiến toàn thân y như toả sáng rạng rỡ.
Y hơi ngước đầu, vẻ mặt chuyên chú nhìn lên ngọn rồi đi vài bước đến dưới tàng cây, trong một thoáng như thế, y dường như muốn duỗi hai tay ra.
Giữa lúc ấy, Ngụy Vô Tiện chợt có xung động hết sức mãnh liệt. Hắn muốn giống như năm đó, ngã xuống dưới.
Trong lòng hắn có một tiếng nói: "Nếu như y đỡ được mình, mình sẽ..."
Lúc nghĩ đến hai chữ "mình sẽ", hắn liền buông tay."
Đây là một đoạn mà mình đặc biệt thích. Không phải vì cảnh ôm ôm ấp ấp, gần gần gũi gũi của họ, mà là vì hành động đột ngột hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn, hoàn toàn là bản năng của hắn trong sự khao khát được LVC đỡ lấy mình. Giống như khao khát được ở cạnh LVC, luôn luôn được y bảo vệ trong tay, giống như sư tỷ - khao khát một gia đình thực thụ.
Như chứng minh cho khao khát ấy, y rủ LVC bước vào từ đường, thắp hương cho vợ chồng Giang Phong Miên, và chợt lóe ra ý nghĩ, bảo y cùng hắn lạy thật nghiêm trang, hai lạy.
Hắn lẩm nhẩm: "Nhưng ta thật sự rất muốn đưa người này tới để hai vị nhìn. Hai lạy ban nãy coi như là lạy trời đất lạy cha mẹ, coi như quyết định trước. Còn một lạy với ta, sau này tìm cơ hội bù đắp lại..." - chẳng phải là lễ cưới sao???
Tôi không nói thêm nữa, vì NVT cũng đã quá yêu rồi, tình cảm cũng quá rõ ràng chân thật rồi
Khi Giang Trừng đến, nói những câu như gươm như đao nói thẳng vào mặt hắn, hắn vẫn coi như không có chuyện gì. Nhưng đến khi Giang Trừng nói những lời xúc phạm đến Lam Vong Cơ, gọi y là "thứ người bậy bạ" thì Ngụy Vô Tiện không nhịn nổi mà nói qua nói lại, cuối cùng dẫn đến đánh nhau với hắn. Tất cả chỉ vì đã xúc phạm đến thanh danh và sự trong sạch của Hàm Quang Quân nhà hắn. Hắn dùng phù triện tấn công Giang Trừng. Nộ hỏa công tâm, sức lực yếu ớt, vậy mà thất khiếu chảy máu, vậy mà hắn vẫn còn lo làm bẩn áo của Lam Vong Cơ. Lúc trước, tôi đã nói sự sạch sẽ thanh cao của Lam Vong Cơ chính là chấp niệm của Ngụy Vô Tiện, nhưng đến mức này thì tôi cũng đến cười ra nước mắt. Hắn rơi vào bất tỉnh.
Đến khi hắn trở lại, bọn họ đã ở trên thuyền, hắn và Lam Vong Cơ.
Hắn nghĩ có thể LVC đã phải đánh nhau với Giang Trừng một trận mới có thể rời đi.
Hắn nói vài câu đỡ cho Giang Trừng, thấy y không vui, liền nghĩ những lời của Giang Trừng đã thực sự xúc phạm đến LVC (cái gì mà ôm ôm ấp ấp, người bậy bạ, đại để là mối quan hệ không đoan chính giữa hắn và LVC), khiến cho y mặt mày khó chịu như thế. Thế là bao nhiêu mong chờ lúc trước, khao khát lúc trước, thậm chí là đã đến bước cuối cùng là bái đường rồi, mà hắn lại bị kéo xa ra khỏi Lam Vong Cơ.
"Nói cho cùng, gia huấn của danh môn thế gia Cô Tô Lam thị chính là "mẫu mực". Từ bé Lam Vong Cơ đã chịu sự gia giáo cực kỳ nghiêm khắc đoan chính.
Mấy ngày vừa qua, tuy hắn cảm thấy, Lam Vong Cơ hẳn rất là để ý tới mình, có hơi khang khác, nhưng chung quy không thấu rõ lòng người, không thể nào khẳng định: "Để ý" ấy rốt cuộc nặng bao nhiêu, "khác" ấy lại có phải là "khác" mà hắn nghĩ đến hay không.
Hay là chỉ có mỗi mình hắn mơ tưởng hão huyền, suy nghĩ một bên, tự tin quá mức."
Trái tim hắn thì hắn đã rõ như lòng bàn tay rồi. Hắn hiện tại đã chín chắn hơn nhiều rồi, chẳng lẽ mình mong muốn gì còn không biết. Nhưng là hắn không hiểu được Lam Vong Cơ rốt cuộc có cảm giác nào "khác" giống như hắn hay không? Hắn không dám chắc.
Ngày xưa hắn đã tràn ngập tự tin, kể cả trong việc hiến đan cho Giang Trừng, hay tu quỷ đạo, hay cứu chị em Ôn Ninh Ôn Tình, nhưng chính những sự việc xảy ra đã vả vào mặt hắn. Khiến cho hắn hết tự tin nổi.
Nhất là trong việc này, hắn hoàn toàn không dám tự tin, nên hắn lo sợ. Lo sợ rằng nếu mà LVC thật sự có để ý hắn, nhưng mà để ý theo cách "khác" so với hắn, mà y biết được tình cảm của hắn, vậy thì thảm rồi. Hắn khỏi phải ở bên cạnh y nữa đi, chắc chắn sẽ không chung đường, y mẫu mực đoan chính là thế...
Tác giả thực tế đã rất khéo léo mỗi lần đẩy họ ra xa như thế. Thật sự là, nếu không để ý thì sẽ chẳng thấy đâu. Vậy nên có rất nhiều bạn nói rằng NVT yêu chưa đủ để có thể nhận ra được cảm xúc của Lam Vong Cơ đã rõ ràng như vậy. Nhưng đâu phải thế? Chỉ tại hắn yêu y quá nhiều, nhiều đến nỗi không thể mạo hiểm để mất đi cái an toàn vốn có. Nên hắn lại chẳng dám tin, vì chưa chắc chắn nên cứ tiếp tục suy suy đoán đoán mà thôi. Còn mong muốn của hắn, khao khát của hắn chẳng phải đã rõ rành rành đó sao?
Nói chuyện chán chê, hắn mới biết được trên thuyền còn có Ôn Ninh. Đây lại là một chi tiết cực kỳ đắt của tác giả. Chiếc thuyền không hề lớn, Ôn Ninh thì vẫn cứ bì bạch chèo thuyền, vậy mà hắn không hề để ý thấy. Chẳng phải là trong mắt ta, ngoài người ấy ra thì chẳng còn ai nữa hay sao? :)) Hắn còn trách Ôn Ninh không lên tiếng nữa. Thật vớ vẩn mà!
Ngụy Vô Tiện kêu đói, không phải vì hắn đói, mà vì hắn biết LVC sẽ đói.
Hắn đòi đi hái đài sen.
Khi bị lật tẩy là hồ sen đã có chủ, hắn thực sự thất vọng và lùi bước, nhường nhịn Hàm Quang Quân một phen, dù sao thì một người như y, hái trộm đài sen của người ta để ăn thực sự cũng khó coi mà.
Ai mà ngờ được vị thần tiên cao lãnh ấy lại tự tay hái đài sen đầu tiên cho hắn chứ.
Hắn điên cuồng mà hái cả một đò đài sen
Hắn thật sự phấn khích và bất ngờ mà. Hắn phấn khích đến điên cuồng không cần mặt mũi nữa. Không phải là vì tham lam, mà vì vui sướng.
Đấy là cái cảm giác phấn khích tột cùng khi thấy được người mà mình yêu lại có thể phá bỏ một nguyên tắc nào đó ăn sâu vào con người anh ta, chỉ vì mình.
Đến quán trọ, lần này Ngụy Vô Tiện rất ái ngại nên không dám chủ ý thuê một phòng trọ (mặc dù trước đó họ đều là ở cùng phòng, nằm cùng giường). Hắn sợ nếu là mình có chủ ý thì Lam Vong Cơ sẽ không thoải mái, vì có thể sẽ ảnh hưởng tới y, nhất là sau những gì Giang Trừng đã nói, sau cái thái độ khó chịu rõ ràng của y khi nhắc đến Giang Trừng (bản thân NVT chưa hề biết rằng LVC đã biết hết về chuyện kim đan)
Trước kia là hắn vô sỉ, không giữ mặt mà cứ làm những chuyện đáng xấu hổ, không chỉ chung giường mà còn chung chăn chung gối, làm mấy chuyện khiến y ghét bỏ. Lúc này hắn muốn ở cùng phòng nhưng lại không dám quyết, muốn để thử ý tứ của LVC xem hắn nghĩ sao. Nếu y mà đòi ở riêng phòng thì hắn thảm rồi.
Nhưng thật may, hắn thở phào, "chân hết lung lay", y không phản đối họ ở chung phòng.
Ngụy Vô Tiện đến lúc này tình cảm đã trở nên quá sâu sắc, nhiều khi chỉ nghe kể chuyện, hoặc nhìn thấy LVC, hoặc đụng chạm nhẹ thôi, cũng đủ để hắn trở nên khao khát hơn. Có lẽ vì vậy nên hắn lại nghĩ đến việc chuốc rượu LVC. Hắn tự nhủ chỉ hỏi LVC vài câu hỏi, hỏi xem y nghĩ thế nào về hắn, còn có vết giới tiên, vết ấn trên ngực... chỉ vậy nữa thôi không gì khác nữa, dù sao sau đó y cũng sẽ quên.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đến khi LVC say rồi, y lại nhớ đến hai lần trước LVC say rượu, không khỏi nổi sắc tâm. Hắn yêu LVC như thế, mà y lúc say rượu lại rất ngoan ngoãn dễ bảo, nhất là cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, y cũng quên sạch, hắn sẽ không sợ bị hỏi tội, y cũng chẳng biết chuyện gì hết. Hắn hưng phấn khi nghĩ đến chuyện xấu có thể sẽ làm với LVC, mà thực ra nhìn y lúc này, hắn cũng chẳng thể nhịn nổi xúc cảm trong lòng, thật khó mà có thể kiềm chế được bản thân, đành rủ y chơi đùa vậy. Hắn biết trong lúc say rượu Lam Trạm rất thích chơi đùa. Có thể bởi vì y nghiêm lạnh, quy quy củ củ ở VTBTX từ bé, chưa bao giờ được vui chơi, nên khao khát vui chơi trong lòng y lớn quá đúng không?
Lam Vong Cơ nghe đến chuyện đi chơi, liền không quản mặt mũi mà dắt hắn ra ngoài đi trộm gà trộm táo, còn viết bậy vẽ bậy nữa.
Thì ra Lam Vong Cơ kia vì đã nghe hắn kể nhiều chuyện về hồi hắn còn bé, nghịch ngợm ở Liên Hoa Ổ. Hắn đoán vậy, là bởi vì những gì LVC làm giống y như những gì hắn kể cho y nghe lúc ở Liên Hoa Ổ. Y đem hết những thứ trộm được cho Ngụy Vô Tiện, nhưng cứ khi hắn mở lời cảm ơn, thì y liền thu hết lại, không cho nữa. Ngụy Vô Tiện thực sự rất khó hiểu mà. Không hiểu y có thù oán gì với hai cái tiếng ấy như vậy nữa. Hắn lôi lôi kéo kéo dây buộc trán của y, y còn không cho. Thật kỳ lạ, bình thường hắn vẫn chạm vào, y cũng đâu có nói gì? Hắn liền giở trò năn nỉ. Nghe y năn nỉ một hồi, cuối cùng y cũng đành nghe theo.
Cuối cùng, khi chơi đã xong, y rút Tị Trần ra viết vài chữ lên tường "Lam Vong Cơ đã đến nơi này" còn vẽ hình hai người hôn nhau trên vách tường nữa.
Về đến nhà trọ, cả người Lam Vong Cơ đều dính lông gà, vôi tường, lá rụng, thật là bẩn. Mà Ngụy Vô Tiện không quen nhìn thấy y bẩn, với hắn, LVC phải luôn sạch sẽ đẹp đẽ đầy tiên khí.
Hắn nghĩ cần phải tắm cho y.
Thế là hắn lấy thùng tắm, xách nước vào phòng để tắm cho LVC.
Hắn nghĩ, chỉ cần đổ đầy thùng nước cho y, còn lại để tự y tắm là được.
Nhưng ý định là một chuyện, thực hiện có nổi hay không lại là chuyện khác.
Khi yêu một ai đó thật lòng, sâu sắc, chân thành, mà không dám nghĩ rằng mình sẽ được đáp lại, người ta có thể sẽ nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng chuyện từ bỏ đâu có thể nói mà làm được? Từ bỏ một người mình yêu thương sâu sắc, nhất là khi vẫn có cơ hội được ở cạnh người ta, dường như là không thể. Nhưng cái sự "đơn phương" trong lòng ấy lại khiến người ta càng khao khát, càng mong mỏi những đụng chạm về thân thể. Cho dù là người chưa có kinh nghiệm hay đã "thân kinh bách chiến" thì khao khát ấy không thể chối bỏ, cũng khó có thể kiềm chế được.
Đây chính là tình cảnh hiện tại của Ngụy Vô Tiện.
Hắn rõ rõ ràng ràng muốn làm một quân tử chính trực, tự nhủ sẽ không động chạm gì đến LVC sau khi y say rượu, thực sự là hắn cũng cố gắng kiềm chế, nhưng kiềm chế không nổi.
Nhất là đến khi Lam Vong Cơ đã cởi hết đồ, hở ra cơ thể đầy quyền rũ, cơ thể của cái con người mà y mới nhìn thấy đã yêu từ khi mới là một thiếu niên. Lam Vong Cơ thực sự rất đẹp, từ nét mặt cho đến da dẻ, cứ như một giai nhân băng tuyết. Hắn không thể cầm lòng nổi nữa.
Nhất là khi vén tóc y lên, những vết sẹo giới tiên hiện ra trên làn da trắng ngần, từng vết từng vết như cứa vào lòng hắn, rất đau rất đau. Còn vết ấn trên ngực nữa... Tất cả là tại vì sao?
"Lặng lẽ nhìn một hồi, Ngụy Vô Tiện cầm khăn vải thấm ướt nước, lau lướt qua những vết roi giới luật còn hằn lại kia. Hắn hạ tay cực kỳ nhẹ nhàng, cứ như không nỡ làm đau Lam Vong Cơ vậy. Thế nhưng, những dấu ấy đều là vết thương cũ năm xưa, đã sớm qua rồi cái thời đau đớn nhất. Hơn nữa, dù đó có là vết thương mới xuất hiện, thì với tính tình của Lam Vong Cơ, có đau hơn nữa cũng sẽ cố nén không phát ra bất cứ âm thanh gì, không tỏ ra bất cứ vẻ yếu thế nào."
Chúng ta hẳn còn nhớ những lần Ngụy Vô Tiện nhói đau lòng mỗi khi thấy Lam Vong Cơ bị thương trước đó. Lúc này, quả thực hắn không thể đau hơn được nữa. 30 vết giới tiên kia, dù không biết là lý do gì mà y bị phạt, thì đối với hắn cũng là một nỗi đau khôn cùng. Hắn cứ thế vô thức mà lau những vết sẹo đó, thật nhẹ nhàng như thể vết thương của y mới vừa bị hôm qua, chỉ sợ y đau. Mặc dù biết đó là những vết thương cũ, đau đớn đã qua lâu rồi. Mà tính tình Lam Vong Cơ như thế, dù cho là vết mới thì y cũng không thể hiện sự yếu đuối nào. Y không còn cảm thấy đau nữa, nhưng Ngụy Vô Tiện lúc này chính là đau không tả nổi.
"Ngụy Vô Tiện rất muốn thừa dịp này hỏi y, rốt cuộc những vết thương kia là thế nào."
"Và còn cả dấu vết của Kỳ sơn Ôn thị mà hắn tuyệt đối không có ấn tượng kia nữa."
"Nhưng mà, lời đã đến bên môi, lại thủy chung chịu đựng không phát ra. Chuyện lớn như thế, chính Lam Vong Cơ đã không muốn nói, nếu hắn thừa dịp nước đục thả câu, hại Lam Vong Cơ tiết lộ bí mật không muốn cho người ngoài biết, vậy chẳng phải là rất bỉ ổi hay sao?"
Đây chính là bi kịch trong mối tình đơn phương của Ngụy Vô Tiện. Hắn tôn trọng Lam Vong Cơ đến nỗi không thể nào lợi dụng những lúc như thế này mà "thừa nước đục thả câu". Những điều y muốn nói ra thì y sẽ tự nói ra, những điều y không muốn nói thì không được ép y nói. Đối với Ngụy Vô Tiện, tôn nghiêm của Lam Vong Cơ thực sự vô cùng quan trọng, cho dù đó là hắn thì cũng không được phép vượt qua cái tôn nghiêm ấy. Một chuyện lớn như vậy, y muốn giấu mà hắn lại ép y nói ra, thì có phải hắn quá vô sỉ không? Đã là bí mật của y mà mình muốn tước đoạt, có phải là bỉ ổi lắm không?
Thế nên đến cùng hắn vẫn không hỏi, sau 3 lần chuốc Lam Vong Cơ say, hắn vẫn không hỏi được.
Lần này ý định của hắn trước khi chuốc rượu LVC là muốn hỏi tình cảm của y thực sự là ra sao, rằng y có nghĩ đến hắn theo cách mà hắn nghĩ đến y hay không? Nhưng chần chừ mãi, cuối cùng vẫn không dám hỏi. Hắn chỉ sợ hỏi rồi lại nhận được câu trả lời không như ý muốn.
Giống như khi bạn thích một người, yêu một người, mà người ấy có quan tâm đến bạn nhưng bạn vẫn không rõ thực sự người ta đến cùng có yêu mình hay không. Bạn vừa muốn biết rõ tình cảm của người ta để có thể đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng lại vừa muốn cùng người ta giữ mãi mối quan hệ mập mờ không rõ ràng, vì chỉ sợ rằng người ta không yêu mình, mà chỉ đối với mình như bạn bè bình thường mà thôi, hoặc cùng lắm là bạn thân nào đó...
Ngụy Vô Tiện cũng đang lo sợ điều đó, và hắn cuối cùng vẫn là quyết định sẽ không hỏi thằng LVC câu hỏi đó. Hắn thà sống mãi như thế này, còn hơn là bị Lam Vong Cơ bỏ rơi...
Hắn càng nghĩ càng mê man, rồi bị Lam Vong Cơ đang tắm thu hút một lần nữa. Đến lúc này hắn không thể kiềm chế nổi bản thân nữa. Bản thân hắn lúc này cũng say đến mê muội, chẳng khác nào một Lam Vong Cơ đang say rượu ở kia. Tửu lượng của hắn rất cao, hắn không say được, nhưng hắn là say con người xinh đẹp nào đó ở kia. Hai người say sưa như vậy, chẳng biết người nào khơi mào trước, mà đến khi hắn nhận thức được thì hai người đã triền miên ôm hôn được một lúc lâu.
Nhưng hắn cũng chỉ nhận thức được có một lúc, rồi sau đó lại rơi vào mê man. Hắn không thể nào tỉnh táo nổi nữa. Hắn yêu Lam Vong Cơ như thế, còn tỉnh táo được nữa thì nghịch thiên mất. Tâm tư cả hai đều nóng rực như lửa, cứ thế mà cuộn trào. Một kẻ là uống rượu vào không còn thần trí để tỉnh táo, còn người kia là say người nào đó mà mê man không thể tỉnh nổi. Cứ mê man như thế, chẳng mấy chốc họ đã không còn thần trí mà đem nhau lên giường, trên người đã không còn gì che đậy, họ ôm nhau thật chặt, hôn nhau thật nhiều. Bao nhiêu những khao khát trước đó của cả hai đều đã bộc phát trong mê man.
Ngụy Vô Tiện không thể không cảm động và hạnh phúc. Hắn thì thầm thật nhẹ hai tiếng Cảm ơn. Bởi lúc này, hắn không thể cảm thấy hạnh phúc hơn được nữa, nhờ có Lam Trạm của hắn. Sau khi hắn trở lại cuộc đời này, hắn tưởng mình sẽ cô độc, không có người thân. Nhưng y từ lúc đó đã ở bên cạnh hắn, che chở hắn, bảo vệ hắn, còn... yêu thương hắn như lúc này. Trong lòng hắn tràn ngập niềm biết ơn sâu sắc. Nếu không có y, thì hiện giờ hắn sẽ ra sao?
Thế nhưng sau khi Lam Trạm nghe được hai tiếng cảm ơn này của hắn, toàn thân y cứng đờ. Ngụy Vô Tiện vẫn không để ý đến sự thay đổi này, đột nhiên bị đẩy ra.
Hắn ngơ ngác, ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy y mặt mày tái nhợt, nhưng ánh mắt lại trong sáng, lấy chiếc áo đắp lên người NVT và tự mặc quần áo cho mình.
Trong thâm tâm run rẩy, hắn hỏi: "Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi?"
"Ừ" - Lam Vong Cơ trả lời, rồi y cứ thế mà im lặng.
Lúc này, đủ loại cảm xúc đang lục đục trong lòng Ngụy Vô Tiện, hắn sợ hãi, hắn khinh bỉ bản thân, hắn hối hận... rồi hắn đưa ra kết luận mà trong lòng hắn sợ nhất:
"Nếu tỉnh rượu rồi, phản ứng hiện giờ của Lam Vong Cơ là đây, thì cũng nói rõ, chuyện ban nãy, y không hề có ý tiếp tục nữa."
"Trái tim chìm thẳng xuống đáy, tâm tư lại quay trở về thời điểm ban đầu, nhắc nhở mình: Lam Vong Cơ đâu có muốn như vầy."
"Tình hình thế này, đã chứng thực một phỏng đoán bết bát nhất của hắn. Đúng là Lam Vong Cơ đối xử với hắn rất tốt, nhưng mà... Có lẽ chẳng phải cái loại tốt mà hắn chờ mong."
Vô cùng thất vọng, vô cùng buồn bã, dĩ nhiên sẽ đi kèm theo nỗi đau khó tả. Dù trước đó hắn đã cố gắng kiềm chế không hỏi về tình cảm của y, để tránh đi điều khổ tâm nhất này, nhưng cuối cùng thi hắn vẫn biết, trong lòng Lam Vong Cơ không hề có hắn, ít nhất là không yêu hắn như hắn yêu y. Y quan tâm đến hắn, đối xử tốt với hắn, nhưng cuối cùng vẫn chẳng phải cái loại tốt mà hắn chờ mong.
Hắn hối hận nghĩ, giá như mình đừng có quá phận, giá như mình tôn trọng LVC một chút, giá như không lợi dụng lúc y say rượu mà làm việc tày trời như thế, thì chuyện đã không đến nông nỗi này. Nhỡ may lúc này Lam Vong Cơ biết được tình cảm của hắn, lại không coi hắn là bạn bè nữa, không cho hắn ở bên cạnh nữa, thì hắn biết phải làm sao? Nhất định không thể thế, thà y coi thường hắn, cảm thấy hắn tùy tiện, cảm thấy hắn tồi tệ đi nữa, nhưng ít nhất vẫn được làm bạn của y, vẫn đi cùng y trên một con đường. Thà như thế cũng được, hắn hiện tại không thể sống xa y được nữa, không thể thiếu y được nữa, làm bạn thôi cũng được, hắn sẽ không quá phận nữa. Để làm bạn với y, thà hắn trở thành một kẻ có nhân phẩm tồi tệ trong mắt y cũng được.
Hắn liền nói: "Nhưng mà ngươi cũng đừng xấu hổ quá, thỉnh thoảng như vậy cũng rất bình thường. Ừm, ngươi tuyệt đối đừng có để trong lòng."
Hắn biết đâu những lời ấy lại là kim châm, là đao kiếm đâm vào tim vào phổi Lam Vong Cơ. Nhưng mà, dù cảm xúc trong lòng có như thế nào đi nữa, thì Hàm Quang Quân thật không hổ danh là Hàm Quang Quân, vẫn lạnh lùng thản nhiên mà nói, mà làm những việc như bình thường. Khiến cho Ngụy Vô Tiện đóng đinh chắc nịch vào những suy đoán của mình. Hắn lại xin lỗi LVC một lần nữa. Việc lần này xảy ra, NVT nghĩ hoàn toàn là do lỗi lầm của mình, hắn hối hận và tìm mọi cách sửa sai. Hắn thuê hai gian phòng cho hai người nhằm giữ gìn danh tiết cho Lam Vong Cơ, cũng là giữ một khoảng cách nhất định cho bản thân mình, cũng là nghĩ Lam Vong Cơ thực sự muốn thế.
"Đợi y chỉnh lý dây buộc trán gọn gàng đâu vào đấy xong xuôi, lại biến trở về một Hàm Quang Quân đoan chính biết tự kiềm chế, y khẽ gật đầu, nói: "Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lên đường."
Nghe thấy tám chữ này, lòng Ngụy Vô Tiện trái lại thoáng sáng lên đôi chút.
Chuyện hắn làm dẫu có mất mặt, nhưng ít ra, ngày mai hắn vẫn có thể tiếp tục đi cùng đường với Lam Vong Cơ." - lần đầu tiên hắn thờ phào nhẹ nhõm kể từ lúc Lam Vong Cơ tỉnh lại. Cuối cùng thì hắn vẫn được phép tiếp tục đi cùng đường với y. Y thật tốt biết nhường nào...
Dù không còn lo lắng về việc có còn được đi cùng với Lam Vong Cơ hay không, Ngụy Vô Tiện vẫn không thể quên những cảm xúc mới trải qua lúc nãy. Cả người hắn vẫn còn nóng bừng, những cảm xúc trong người không thể vứt bỏ, những khát khao mới trỗi dậy không thể xoa dịu, cứ ngồi một chỗ thì hắn làm sao có thể chịu nổi. Nên hắn cứ thế chạy ra đường, quay lại chỗ Lam Vong Cơ vẽ bậy. Sự hối hận một lần nữa sục sôi, nếu hắn không cố tình làm bậy, thì có phải bây giờ vẫn còn được ở cùng phòng, nằm cùng giường với Lam Vong Cơ, dù là ngủ thật hay ngủ giả thì cũng được ở bên y lúc này, nào phải cách xa y nghìn dặm như vậy?
"Ngụy Vô Tiện vươn tay, lướt nhẹ qua hai hình người be bé đang chu môi hôn nhau trên tường, lướt tới dòng "Lam Vong Cơ đến chơi nơi này", ở ngay cái tên "Lam Vong Cơ", hắn dùng đầu ngón tay lần lại quỹ tích của ba chữ này một lượt.
Một lần, hai lần, ba lần."
Cảm giác của Ngụy Vô Tiện lúc này thật khó tả. Yêu thương vô cùng mà không thể nói, khao khát vô cùng mà lại phải giấu vào trong. Trong lòng một người phải có bao nhiêu hình bóng của một người mới có thể làm ra những hành động vô thức kiểu như thế này? Không được ôm y, không được bên cạnh y, thì khát khao cái hình ảnh lúc trước của y, cái bóng trong lòng hắn lớn lên, là Lam Vong Cơ đó...
Sau đó, hắn đến chỗ nhà trọ có quỷ ám, có một chi tiết về những gói thuốc bột mà Lam Vong Cơ chuẩn bị cho Ngụy Vô Tiện mỗi lần ra ngoài, với sự trân trọng của Ngụy Vô Tiện đã thấy hắn coi trọng LVC thế nào. Nó vừa là sự cảm kích, vừa là sự yêu thương trận trọng, vừa là sự xót xa vì hối lỗi.
Cho đến lúc này, toàn bộ tinh thần hay cảm xúc của hắn đều đặt vào Lam Vong Cơ, hắn lo cho Lam Hi Thần là vì Lam Vong Cơ, hắn nghĩ đến an nguy của Lam Hi Thần cũng là vì y. Hắn vội vã đi theo những suy đoán của mình mà đến Quan m miếu.
Lam Hi Thần đúng là ở đó thật.
Đến khi Lam Hi Thần phát hiện ra hắn ở đó mà lại không có LVC ở bên cạnh, lập tức vô cùng sốt ruột mà hỏi. Cứ như thể họ luôn phải đi với nhau, cứ như thể họ luôn phải ở cùng phòng, là chuyện đương nhiên. Rồi sao lại ngạc nhiên khi thấy họ không ở cùng phòng chứ? Rốt cuộc là họ đang nghĩ gì? Huynh trưởng của Lam Vong Cơ nghĩ gì về mối quan hệ của họ. Ngụy Vô Tiện nghĩ đến đây đã loạn hết cả óc. Trước khi đến Quan m miếu, hắn một lòng muốn tìm hiểu và cứu Lam Hi Thần ra khỏi tay của Kim Quang Dao, còn có Kim Lăng nữa. Nhưng đến lúc này, bất kể là ai, bất kể là chuyện gì đều không nằm trong tầm suy nghĩ của hắn nữa, hắn không còn quan tâm gì hết, chỉ quan tâm đến những gì liên quan đến Lam Vong Cơ mà thôi. Hắn cần phải biết rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra, tột cùng thì còn những chuyện gì mà hắn chưa biết. Nào là tâm ý của Lam Vong Cơ, nào là những vết giới tiên, cả dấu ấn trên ngực nữa? Đều là những thứ hắn đang quan tâm, hắn cần phải biết ngay, không thể chần chừ được nữa. Tất cả những thứ khác lúc này đều có thể gác lại.
Đoạn đối thoại của hai người mới giúp cho hắn biết một bí mật động trời đối với hắn, mà ai cũng cho rằng việc đó hắn là người trong cuộc, hắn đương nhiên phải biết. Nào ai biết rằng hắn căn bản không có đoạn trí nhớ đó, hắn quên sạch sành sanh. Mà đoạn ký ức đó lại đặc biệt quan trọng, đối với hắn, và đối với Lam Vong Cơ nữa.
Thì ra, cái phần ký ức tổn hại sau trận Huyết tẩy Bất Dạ Thiên lại là như vậy
Lam Vong Cơ bất kể mình trọng thương, bất kể thanh danh mà cứu hắn, đem hắn về Loạn Táng Cương, còn truyền linh lực chữa thương cho hắn, còn ở bên cạnh chăm sóc hắn, còn nói gì đó với hắn, mà những gì y nhận được, chỉ là một chữ "cút" của hắn
Hóa ra vết giới tiên trên người Lam Vong Cơ, lại là vì hắn. Y đã vì hắn mà không quản gia quy Lam thị, một mình đánh trả hơn 30 tiền bối trong gia tộc. Y vì hắn cố chấp đưa hắn về Loạn Táng Cương, rồi về nhà chịu phạt, 30 giới tiên và phạt quỳ không biết bao nhiêu lâu. "Vong Cơ khi bé hắn là đệ tử mẫu mực, lớn lên lại là Tiên môn Danh sĩ, cả đời đều đoan đoan chính chính không nhiễm bụi trần, đời này phạm phải một sai lầm duy nhất đó chính là ngươi, vậy mà bây giờ ngươi lại nói... Ngươi lại nói ngươi không biết." - Những lời của Lam Hi Thần như cứa vào tim hắn. Thế mà hắn lại tổn thương Lam Vong Cơ nhiều như vậy. Hắn thực sự không biết mình đã tổn thương đến y nhiều như thế.
Hắn đau đớn, như chưa từng đau đớn hơn.
Y tất cả đều biết, mà hắn lại chẳng biết gì cả.
Những lời hắn nói, những việc hắn làm, rồi cả lúc y đẩy hắn ra, những điều hắn nói với y lúc đó, đều khiến y đau lòng biết bao nhiêu? Hắn còn nói do mình làm càn, là nhất thời cao hứng, còn có không cần để tâm? Có còn điều gì ác độc hơn đối với y mà hắn chưa làm?
Ngụy Vô Tiện không thể nào tỉnh táo nổi nữa, tâm tình hắn bị kích động, không thể nào nghĩ được chuyện gì nữa, cho dù cả tính mạng của mình hắn cũng không cần quan tâm nữa. Hắn lúc này chỉ muốn đến trước mặt Lam Vong Cơ, mà nói những điều hắn cần nói với y. Ngoài việc liên quan tới y ra, không còn điều gì là quan trọng nữa.
Khi Lam Vong Cơ đến, hắn không thể đợi nổi, cho dù là đang bị dây đàn của Kim Quang Dao cứa vào cổ, mà nhất định không thể đợi. Nếu hắn chờ nữa, chỉ sợ hắn không còn cơ hội, hắn đợi quá lâu rồi...
Ngụy Vô Tiện lại nhấc tay nói:"Lam Trạm, Lam Trạm...đừng lùi lại, ta có lời muốn nói với ngươi."
Kim Quang Dao nói: "Có lời gì sau này hãy nói."
Ngụy Vô Tiện nói: "Không được. Rất gấp."
Kim Quang Dao nói: "Vậy cũng có thể nói tại đây."
Hắn vốn chỉ là thuận miệng nói, không ngờ Ngụy Vô Tiện chợt đáp:"Nói cũng đúng."
Nói xong, Ngụy Vô Tiện liền khàn cả giọng thét: "Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ta, ta vừa rồi, là thật tâm muốn cùng ngươi lên giường..."
Chúng ta đều biết từ trước tới giờ, Ngụy Vô Tiện coi trọng mặt mũi của LVC đến đâu, nhưng đến giờ phút này, thì mặt mũi của LVC hắn cũng không coi là gì nữa. Mặt mũi của hắn thì có tính là gì, hắn từ trước đều không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ, cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Thế nhưng mặt mũi của Lam Vong Cơ rất quan trọng đối với hắn, hắn thậm chí còn quan tâm đến cái thanh danh này còn hơn cả chính bản thân y.
Thế mà hắn lại chẳng giấu giếm mà nói những lời như thế, trước mặt bao nhiêu người.
Là hắn không thể nhịn nổi nữa. Là hắn không thể đợi nổi nữa. Là hắn biết rằng, lúc này Lam Vong Cơ cần biết sự thật ấy biết bao nhiêu. Những gì trước đó là hắn khiến cho y phải đau khổ biết bao, hắn muốn ngừng lại nỗi đau đó của y, nên hắn không đợi nữa.
Khi dây đàn được bỏ ra khỏi cổ hắn, hắn không chần chừ mà lao đến ôm chặt Lam Vong Cơ, giống như muốn thật nhanh giữ lấy thứ mà mình không muốn để mất, không thể để mất.
Hét to như vậy trước mặt bao nhiêu người, hắn dường như còn sợ Lam Vong Cơ vẫn còn không nghe thấy, vẫn còn muốn nhắc lại với y lần nữa... Bọn họ đã hiểu lầm quá nhiều, đã quên lãng quá nhiều, đã xa nhau quá lâu, không thể nào một lần nữa xa cách như thế.
Ở bên cạnh LVC rồi, hắn vẫn cảm thấy hình như y vẫn còn có chút không tin tưởng vào hắn, không tin tưởng những lời hắn mới nói. Hắn nhất định phải nói rõ từng ý một với y.
Hắn nói: "Lam Trạm, ngươi, ngươi nhìn ta."
Thanh âm hắn còn có chút nhanh.
Lam Vong Cơ nói: "Ừ."
Hít sâu một hơi, Ngụy Vô Tiện thấp giọng: "...Trí nhớ của ta thực rất kém cỏi. Chuyện lúc trước, có rất nhiều chuyện ta đều không nhớ ra. Bao gồm Bất Dạ Thiên lần kia, mấy ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì, ta một chút cũng không nhớ rõ."
Nghe vậy, Lam Vong Cơ hơi mở to mắt.
Ngụy Vô Tiện mãnh liệt duỗi ra hai tay, nắm chặt hai vai của hắn, nói tiếp: "Thế nhưng! Thế nhưng từ giờ trở đi, ngươi nói gì với ta, làm chuyện gì ta đều nhớ rõ, một chút cũng sẽ không quên!"
"..."
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đặc biệt tốt. Ta thật thích ngươi."
"..."
"Hoặc là đổi lại cách nói khác. Tâm ta vui mừng ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, muốn tùy tiện như thế nào cũng phải là ngươi."
"..."
"Ta nghĩ cả đời đều muốn cùng với ngươi săn đêm."
"..."
Ngụy Vô Tiện chỉ ba ngón tay, chỉ trời chỉ đất vừa nghĩ vừa nói: "Còn muốn mỗi ngày cùng ngươi lên giường. Ta thề ta không phải là cái gì nhất thời cao hứng cũng không phải giống như trước như vậy mà trêu chọc ngươi, càng không phải là bởi vì cảm kích ngươi. Tóm lại cái gì cái khác cũng không có, thật sự là ưa thích ngươi thích đến muốn cùng ngươi lên giường. Ngươi không muốn nghe ta nói cám ơn ta liền không nói, ngươi thích cắn ta ta đều cho ngươi cắn. Ngươi thích làm sao tới liền làm sao tới, ta đều thích, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta..."
Tôi thực sự thích cái câu "chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta..."
Nó đã bao hàm bao nhiêu thứ chứ? Chỉ cần là ngươi thích, thì ta sẽ không từ chối ngươi điều gì cả. Phải yêu nhiều đến bao nhiêu thì tâm tư người ta mới có thể vì nhau như thế?
"Trong bóng tối, Lam Vong Cơ đã mãnh liệt đem hắn ôm chặt, ngăn chặn miệng của hắn.
Cái gì đều thấy không rõ.
Nhưng bộ ngực của bọn hắn chặt chẽ kề nhau, hai khỏa tâm tránh cũng không thể tránh.
Ngụy Vô Tiện cảm nhận được thực rõ ràng, tim của Lam Vong Cơ bên kia đang điên cuồng mà đập, nóng bỏng đến nổi như muốn phá tâm mà thoát ra, còn có một thứ chậm rãi rơi xuống cổ hắn, nhưng lại lặng yên không một tiếng động biến mất, không biết có phải hay không sinh ảo giác đó là những giọt nước mắt."
Lần đầu tiên sau những ngày này, hắn cảm thấy tâm trạng mình thực sự vui vẻ, thực sự hạnh phúc. Cuối cùng thì Lam Vong Cơ đã là người của hắn, hay nói cách khác, hắn là người của y, cũng chẳng khác là bao.
Ở trường đoạn này thực sự có nhiều tình tiết khiến trái tim tôi nảy lên, vui sướng, hạnh phúc. Nghĩ rằng mọi sự cuối cùng cũng thành, cuối cùng họ cũng được ở bên nhau, vậy là kết cục viên mãn hạnh phúc.
Nhưng trong đoạn này, chỗ mà tôi thích nhất không phải là đoạn tỏ tình của Ngụy Vô Tiện, hay sự xác nhận cảm động của Lam Vong Cơ, mà là chỗ Ngụy Vô Tiện phân biệt hai chuyện, sợ chết và không muốn chết
Ngụy Vô Tiện nói: "Đâu có đâu có. Bất quá, ta không phải sợ chết, chỉ là không còn muốn chết."
Tuy cảm thấy nghiền ngẫm từng chữ một rất nhàm chán, Tô Thiệp cười lạnh nói: "Sợ chết cùng không muốn chết, có khác nhau sao?"
Ngụy Vô Tiện kiên nhẫn mà nói: "Đương nhiên là có khác nhau. Nói ví dụ ta hiện tại không muốn chết bỏ lại Lam Trạm, sợ Lam Trạm vì ta làm cho sợ hãi mà thương tâm, điều này sao có thể là một chuyện?"
Những lời nói ấy của hắn thế mà đã chạm vào trái tim của Lam Vong Cơ, đã đánh vào phòng tuyến cuối cùng của sự cao lãnh lạnh nhạt. Y cười thành tiếng, dù thật nhỏ thôi nhưng cũng đủ đánh bại tất cả những người tại hiện trường.
Ngụy Vô Tiện cũng ngạc nhiên vô đối.
Tôi thật sự rât cảm động vì điều này. Và không ngạc nhiên khi LVC cũng cảm động và sung sướng không kém. Kiếp trước, NVT là người thế nào? Hắn không ngại hy sinh bản thân mình, hắn không ngại tính mạng của mình mà hy sinh vì người khác, miễn là hắn thấy ổn hắn sẽ làm. Dù sao cuối cùng cũng chỉ là chết mà thôi.
Nhưng kể từ khi hắn nói ra câu ấy, thì có nghĩa là hắn trân trọng tính mạng hắn, bản thân hắn, chỉ vì nếu như hắn có bề gì sẽ khiến Lam Trạm của hắn đau thương chết mất. Vì sao hắn lại hiểu được điều này? Vì bản thân hắn cũng thế, nếu Lam Vong Cơ có vấn đề gì, hắn chịu nổi sao?
Thế nên Lam Vong Cơ mới không thể giấu được niềm vui của mình mà cười thành tiếng như vậy.
Ở phần này có rất nhiều đoạn tình cảm giữa họ, tình tứ yêu thương không cần mặt mũi, không quan tâm đến cảm xúc hay thái độ của người bên cạnh. Đây mà là Hàm Quang Quân trong truyền thuyết sao?
Tình yêu có thể thay đổi tất cả. Tình yêu có thể khiến cho Ngụy Vô Tiện không bất chấp tất cả mọi thứ vì tín điều của hắn, cũng có thể khiến LVC trở nên ấm áp hơn, dịu dàng hơn. Ở phần này, chỉ có đọc hết chúng ta mới thấy hết được những thâm tình mà họ dành cho nhau, nhưng tôi muốn nhắc thêm một chi tiết nữa, cái chi tiết về kim đan.
Khi Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ biết bí mật về kim đan ở Liên Hoa Ổ, hắn liền hiểu được và giải thích được những diễn biến của tâm trạng Lam Vong Cơ, và liền hiểu vấn đề của hai tiếng "cảm ơn" ấy. Hóa ra là Lam Vong Cơ nghĩ rằng hắn vì cảm ơn, điều gì cũng có thể làm. Giang Trừng mất kim đan, hắn đến kim đan cũng có thể cho. Thì lúc đó đã nghĩ, việc họ âu yếm nhau, biết đâu là vì hắn muốn cảm ơn y? Sao lại có thể? Lam Trạm nhất định không được nghĩ vậy.
Ngụy Vô Tiện là một người thông minh, rất thông minh. Hắn có thể tự nhiên mà suy diễn mọi việc cũng có thể đoán được logic của mọi thứ. Và khi phát hiện ra nhân quả của mọi vấn đề thì hắn lại luôn tìm ra cách để giải quyết. Trước kia, khi hắn vẫn còn u u mê mê không hiểu rõ về tình cảm của Lam Vong Cơ thì hắn không tỉnh táo mà suy xét kỹ được. Nhưng kể từ lúc hắn hiểu rõ tâm ý của y, hắn đột nhiên sáng láng ra rất nhiều điều, bao gồm cả những chuyện trong quá khứ. Mà kể từ đó, hắn cứ từng bước một nghĩ ra, rồi từng bước một nói ra những khúc mắc trong lòng Lam Vong Cơ.
Mà Lam Vong Cơ thì luôn hiểu ý hắn. Kể từ lúc này, khi họ bên cạnh nhau, những hành động của họ phối hợp giống như của một người.
Qua một khoảng thời gian thật dài, bắt đầu bằng cảm xúc yêu thích trẻ con của tuổi niên thiếu, nhận ra tình cảm của mình mà không dám đối mặt, lại phải trải qua bao nhiêu cảm xúc sợ hãi của việc mình có thể mất đi người mà mình yêu quý nhất. Cho đến giờ, Ngụy Vô Tiện đã không còn sợ hãi nữa, hắn cũng không cần bận tâm nhiều nữa. Trước kia hắn đã phải cô độc một mình trên cây cầu độc mộc, cũng từng sợ hãi, cũng từng tuyệt vọng. Nhưng đến giờ, bên hắn đã có một người suốt đời không rời bỏ hắn, cũng là người mà hắn suốt đời không thể từ bỏ. Hắn chỉ cần có thế, cũng không cần ai khác.
Hết phần 5
___________
Về diễn biến tình cảm của Ngụy Vô Tiện coi như đã kết thúc. Cậu ấy đã trải qua những cảm xúc của cả hai kiếp của mình, đều vô cùng chân thật. Cái tình cảm ấy cứ như được bê từ thực tế vào trong truyện vậy. Tác giả phân tích và xây dựng tâm lý nhân vật đều rất tốt. Đến nỗi mỗi tình tiết mình đều cảm thấy như có bản thân mình trong đó.
Mặc dù là diễn biến tình cảm đã hết, nhưng NVT và LVC vẫn còn rất nhiều bí mật về tình cảm mà chúng ta cũng nên hiểu hơn một chút. Nên mình sẽ viết nốt phần 6, với cái tên mình đặt là Vong Tiện. Trong suốt quá trình này, họ đều có nhau, đi bên nhau không rời, dành cho nhau những điều ôn nhu nhất, chia sẻ với nhau những xúc cảm nồng nàn nhất trong trái tim họ. Họ đã phải chờ quá lâu rồi.
Trong phần 6 còn rất nhiều phân tích thú vị về hai người họ, và những kết luận đặc biệt của mình, có thể khác với rất nhiều bạn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip