19. Lam Giang có song phu
Trải qua ba tháng ròng rã nghiên cứu, cuối cùng họ cũng tạo ra loại dược, làm người ta không nhìn thấy trong một khoảng thời gian, Lam Hi Thần lần này rút kinh nghiệm, lén lút triệu tập tiên môn thế gia, sau khi Ngụy Vô Tiện đã bắt giữ được Ân Thanh Ngọc, hắn cùng Lam Vong Cơ đang canh giữ, không để nàng nhân cơ hội không người mà chạy mất.
Ân Thanh Ngọc sau khi bị mù, khống chế đối với ma tu cũng biến mất, Bỉ Ngạn Hoa loạn cả lên, khắp nơi gây nhiễu loạn. Tuy đã giải khống chế, nhưng ký ức vẫn còn đó, tất cả ma tu điều tham lam mà nhìn chằm chằm, nhất là khi biết bí quyết trẻ đẹp lại có thể tăng công lực bằng cách ăn thai nhi, càng khiến bọn nổi lòng tham, quyết tranh cho bằng được vị trí người đứng đầu.
Nhiếp Hoài Tang dẫn theo một số tiên môn nhỏ, đánh vào từ cửa trước, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng dẫn theo người truyền tống trận đến bên trong, đánh không cho ma tu trở tay kịp.
Một ngày này, khắp nơi điều là đổ máu, cũng có người bị thương, ma tu trong Bỉ Ngạn Hoa ước tính lên tới một ngàn người, còn đông hơn so với nhiều tiên môn. Khối u này không giải quyết, chính là tai hoạ về sau.
Lam Hi Thần uyển chuyển tránh đi tấn công của ma tu, một kiếm xẹt qua cổ từng ma tu một, nghiêng đầu nói: "Vãn Ngâm, không nóng vội, an toàn là chủ yếu."
Giang Trừng đang hăng hái mà quất, tới một tên quất một tên, tay không đủ dùng, hắn dùng luôn cả chân mà đạp từng tên một, nghe giọng dịu dàng ấm áp của người thương nhắc nhở, Giang Trừng cũng thu liễm lại một chút, nhưng sức lực vung roi vẫn mạnh như trước.
Bỗng eo hắn bị người ôm, nhẹ nhàng tránh sang một bên, đường kiếm mạnh mẽ chém xẹt qua, Giang Trừng giật mình nhìn lại, là một ma tu, có vẻ như đang muốn đánh lén hắn từ đằng sau. Giang Trừng có chút chột dạ quay đầu lại, Lam Hi Thần quả nhiên đang tức giận nhìn hắn.
Mà phía bên trong tư thất, Ngụy Vô Tiện phi thường tức giận, hắn mà đến không kịp thì Lam Vong Cơ và ả ma đầu này thành thân rồi. Tốt lắm, cái gì mà cung nghênh bọn ta, mục đích của ngươi là nhị ca ca đi, ta nên sớm đoán được từ đầu mới phải, nhìn một thân trang phục đỏ hai người Ngụy Vô Tiện cảm thấy Thiên Tử Tiếu không còn ngon miệng nữa.
Lam Vong Cơ ghét bỏ y phục trên người, vẫn đang mò tìm bạch y của mình, không biết đã bị giấu ở đâu.
Ân Thanh Ngọc cười lạnh: "Các ngươi cho rằng có thể bắt được ta, nằm mơ."
Không biết từ bao giờ Ân Thanh Ngọc đã cởi được dây trói, mắt tạm thời không thấy đường, nhưng vẫn không cản trở nàng chạy trốn, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhanh chóng đuổi theo sau.
Giang Trừng đảo mắt nhìn thấy Ân Thanh Ngọc chạy vọt ra, hai người vội đuổi theo phía sau, trong lòng đã thầm mắng: Tên Ngụy Vô Tiện này cũng quá vô dụng, có canh người cũng không xong.
Lam Hi Thần và Giang Trừng không phải không muốn giúp, mà ma tu bên hai người quá nhiều, nhất thời tránh không thoát.
Ngay đúng vào lúc này, một sợi dây xích thẳng tới, quấn qanh người Ân Thanh Ngọc, càng siết càng chặt, cuối cùng cả người bị bóp nát. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Ân Thanh Ngọc đã chết, chỉ thấy nàng ta đứng trên nóc nhà khoái chí mà cười to.
Ôn Ninh một xích vừa rồi chính là bóp nát hồn phách của Ôn Tình, làm nàng hồn phi phách tán, Ngụy Vô Tiện cũng hoảng loạn, không rõ tại sao lại như thế này, hỏi:
"Sao lại như vậy?"
"Dây xích của Ôn Ninh bị bôi lên thứ gì đó." Lam Vong Cơ trả lời.
Ôn Ninh nhìn hồn phách đang dần tan biến của tỷ tỷ, đối với mình mỉm cười, mà hoá điên, xích trên tay điên cuồng loạn xạ mà vút qua lại, không phân biệt ai là ai, liên luỵ nhiều tu sĩ bị thương nặng.
Ân Thanh Ngọc dựa theo cảm giác lấy cây sáo ra, đưa tới bên miệng thổi, dưới nước ngoi lên một quái thú, nó chính là Giao Long đã tấn công Giang Hoàn và Nhiếp Hoài Tang.
Ân Thanh Ngọc cũng chẳng cần quan tâm, nơi đây có người của mình hay không, điều khiển Giao Long muốn cùng nơi đây đồng vu quy tận: Nếu sống giữ không được, vậy thì chết ta phải đem theo.
Lam Hi Thần phất tay áo lên đổi với tất cả môn sinh Lam gia nói: "Bày trận."
Môn sinh Lam gia phân ra nhiều hướng, xoay chuyển thành một vòng, các lá bùa được tung ra, thanh kiếm cấm dưới mặt đất. Lam Hi Thần đứng ở giữa hai ngón tay đưa tới bên miệng, nhẹ giọng niệm khẩu quyết, linh khí cuồn cuộn dồn về một chỗ, Sóc Nguyệt bay lơ lửng trên cao như đang đợi lệnh.
Giang Trừng cao giọng nói: "Giang gia môn sinh nghe lệnh, biến hoá trận pháp."
Môn sinh Giang gia chạy vòng quanh Giao Long, càng ngày càng nhanh, nhân số cũng tăng lên, ngay cả mọi người cũng bị hoa mắt theo, không hiểu đây là trận pháp gì, giống như thuật phân thân nhưng lại không giống, chỉ sao một lúc, người đã không thấy đâu, chỉ còn một vòng khói tím lượn lờ, dần phân tán ra chạy về phía Giao Long, trong rất tà môn.
Giang Trừng kiêu ngạo nhìn thành quả của mình, đây là trận pháp hắn vô tình sáng tạo ra được, trong một lần luyện kiếm trên mặt nước, càng nhanh càng biến ảo, chỉ cần nơi nào có nước Giang gia hắn chính là bá chủ.
"Bắn."
Kim Lăng phất tay áo lên, hét to một tiếng, mũi tên từ nhiều hướng dồn dập bay về phía các ma tu, từ tên ma tu một cũng theo đó ngã xuống.
Ân Thanh Ngọc đứng trên nóc nhà, mắt không thấy, nhưng tâm dần hoảng loạn, nàng biết bên dưới đã thoát khỏi khống chế của nàng, Giao Long cũng không còn duy trì được bao lâu. Do trước ký sinh lên người Giang Hoàn nhưng không thành, lại còn bị tiêu diệt, sinh mệnh vốn trở nên rất yếu ớt, căn bản không phải đối thủ của đám người này!
Giao Long gầm thét vang trời, vùng vẫy kịch liệt trên mặt nước, hàng loạt mũi kiếm từ xa bay tới, nó bị Tử Điện trói chặt không thể cử động được nữa, làn khói tím xẹt ngang qua như cắt nó ra làm thành nhiều mảnh.
Ân Thanh Ngọc cảm thấy tình thế không ổn, đang muốn quay người bỏ chạy, thì một giọng nói lạnh nhạt, đầy cay độc vang lên: "Muốn đi đâu."
"A."
Tử Điện quất xuống người Ân Thanh Ngọc, nàng ngã lăn ra, đưa hai tay ôm bụng hét lên: "A Trạm cứu ta, ta mang thai con của ngươi."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người điều giật mình, Lam Vong Cơ sắc mặt tái xanh, hắn không muốn nhớ tới khoảng thời gian bị khống chế, đối với hắn đó là một sự sỉ nhục. Siết chặt Tị Trần trong tay Lam Vong Cơ bay lên cao, một đường kiếm thẳng xuống xuyên qua bụng Ân Thanh Ngọc, đâm rất nhiều lần như để phát tiết sự thù hận, máu bắn tung toé khắp nơi, y phục rách nát, mọi người cũng thấy rõ phần bụng hơi nhô ra của Ân Thanh Ngọc.
Tiên môn bách gia truyền tai nhau, Hàm Quang Quân điên rồi, trước là giết cha ruột, sau là con ruột, hoàn toàn mất đi tính người!
Ngụy Vô Tiện sợ Lam Vong Cơ có hại, nhảy lên nóc nhà, tóm lấy hắn nhanh chóng rời khỏi chỗ này!
Hậu quả để lại cho hai người Giang Trừng và Lam Hi Thần giải quyết, Lam Hi Thần nhỏ giọng tang thương: "Vong Cơ đã không còn là người Lam gia, ngày sau nếu làm ác tuỳ các vị ở đây xử trí."
Vẫn là ám chỉ, ngày hôm nay giết người, điều là tu quỷ đạo, giết Lam Khải Nhân Lam gia đã chọn xử trí bằng cách trục xuất Lam Vong Cơ. Đây là Lam Hi Thần đã cố hết sức để bảo vệ một mạng của Lam Vong Cơ, dù cho trong lòng đã sớm thất vọng về người đệ đệ này, như y vẫn không mặc kệ hắn được.
Giang Trừng thấy ánh mắt mọi người đảo qua nhìn mình, trực tiếp phất ống tay áo, cợt nhả cười: "Nhìn ta làm gì? Ngụy Vô Tiện từ lâu đã không phải Giang gia người, không liên quan tới ta."
Muốn đánh, muốn giết, hô hào chính nghĩa gì đó, đi tìm hắn đừng tìm ta, ta không có mắc bệnh anh hùng.
Giang Trừng âm thầm bỏ thêm câu sau, quay lưng dẫn người rời đi, bãi chiến trường này vẫn là để lại cho mấy tiên môn nhỏ dọn dẹp, hắn tỏ vẻ mình rất bận.
Lam Hi Thần chắp tay cười tạ ơn các vị tiên môn hôm nay đã đến trợ giúp, rồi cũng dẫn người nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Nhiếp Hoài Tang đảo mắt qua, nhìn thấy trên Liệt Băng có treo một chiếc chuông nhỏ, làm vật trang sức. Hắn khẽ nở nụ cười, đưa tay lên ngực xoa xoa, cảm thấy đã không còn nhói hay khó chịu như trước đây, có lẽ đại ca cũng muốn hắn tha thứ. Giang Hoàn cũng đã bỏ xuống được, hắn cũng nên kết thúc thôi.
.
Mấy tháng sau...
Ra khỏi địa phận của Cô Tô là một vùng đất trống, ven đường cũng chỉ có một quán trà nhỏ. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vác trên vai bao lớn bao nhỏ hành lý, hai người cảm thấy có lỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần. Nếu không phải y, thì giờ hai người đã bị tiên môn bách gia bắt giữ đòi chém đòi giết, tựa như năm xưa.
Lam Hi Thần đưa một hộp gỗ cho Ngụy Vô Tiện, từ tốn nói: "Đây là Vãn Ngâm nhờ ta đưa cho các người."
"Đây là?" Ngụy Vô Tiện nghi hoặc đưa tay nhận lấy, theo lý mà nói Giang Trừng hận hắn tận xương tủy, làm sao có khả năng tặng lễ vật cho hắn, đúng là chuyện cười cho thiên hạ.
Chiếc nắp hộp mở ra, bên trong là một viên kim đan tròn màu đỏ sáng lấp lánh, đôi tay Ngụy Vô Tiện run rẩy, không thể tin được ngước mắt nhìn Lam Hi Thần.
Lam Vong Cơ nhìn thấy hai mắt sáng lên, huynh trưởng vẫn là thương yêu hắn nhất!
Lam Hi Thần nghiêm túc nói: "Vãn Ngâm nói không muốn nợ ngươi."
Ngụy Vô Tiện rớt nước mắt: "Hắn vốn không nợ ta, là ta nợ hắn."
Lam Vong Cơ không đồng ý, bác bỏ: "Là hắn nợ ngươi."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Nhị ca ca, ta vẫn chưa nói với ngươi đi, năm xưa Giang Trừng vì cứu ta và một chi Ôn gia, mới bị hoá đan."
Lam Hi Thần đọc được Lam Vong Cơ còn đang muốn tranh cãi, sót lại một chút hi vọng cuối, vẫn là biến mất, khẽ lắc đầu nói: "Hôm nay từ biệt ở đây, Lam thị còn chút chuyện cần ta trở về giải quyết. Trên đường đi bảo trọng, sau này bình an."
.
Lam Hi Thần quay người chầm chậm sải bước vào Cô Tô, Giang Trừng vẫn trốn sau cổng đá, len lén nhìn ra bên ngoài, trong lòng ngũ vị tạp trần.
"Giờ ra vẫn còn kịp." Giọng nói nhu hoà đầy sủng nịnh vang lên.
Giang Trừng có chút kích động, bước chân tiến tới một bước, rồi lại lùi lại, mí mắt rũ xuống, thấp giọng: "Tan vẫn là tan, chúng ta đã không còn là Vân Mộng Song Kiệt của năm đó nửa rồi, ai cũng có con đường của chính mình, cần gì lưu luyến không quên, hiện tại mới là quan trọng nhất."
"Cô Tô Song Bích cũng không còn." Lam Hi Thần nghiêng đầu chớp mắt cười đáp.
"Ta nghĩ chúng ta vẫn có thể làm một đôi song phu." Giang Trừng nghiêm túc nói.
Lam Hi Thần ánh mắt tràn ngập ý cười, đưa tay vén tóc mái của hắn ra sau: "Vãn Ngâm gấp đến vậy à?"
Giang Trừng mặt đỏ thành một mảnh, lắp bắp: "Nói bậy, ai gấp, ngươi mới gấp."
Lam Hi Thần nhẫn cười đáp: "Là ta gấp." Y kéo Giang Trừng vào lòng, hôn lên trán hắn, thì thầm: "Song phu cũng không tệ, Lam Giang có Song Phu."
.
Ngụy Vô Tiện cất hộp vào túi càn khôn, leo lên lưng Tiểu Bình Quả ngồi, quay đầu nhìn lại lần cuối, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi thôi."
Lam Vong Cơ gật đầu, kéo Tiểu Bình Quả đi về phía trước.
Ánh chiều tà dần buông xuống, phía trước quãng đường vẫn còn rất dài!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip