Chương 8: Song án thỏ


Tàng Thư Các.

Lam Vong Cơ đang ngồi bên án thư, tay tinh tế cầm bút bắt đầu chép kinh Phật. Đột nhiên, có một cơn gió nhẹ thổi qua, ngoài cửa sổ có tiếng động.

"Tiểu cũ kỉ! Nhớ ta không hả?" Ngụy Vô Tiện nói một câu rồi lặp tức đi đến gần Lam Vong Cơ.

Thiếu niên xuất hiện bất ngờ khiến Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên, chỉ là nhìn bên ngoài y cũng không có biểu hiện gì.

Chỉ là...

Ỏ~

Ho nhẹ một tiếng, Ngụy Vô Tiện lại gần sát Lam Vong Cơ. Đột nhiên, Lam Vong Cơ chú ý bộ ngực hắn cọm lên, hơn nữa còn đang nhúc nhích.

?

Thấy tầm mắt của y, Ngụy Vô Tiện cười mỉm, ra vẻ thần bí: "Lam Trạm, ngươi đoán xem ta đem gì cho ngươi nè."

Dư quang liếc nhìn hắn một cái, Lam Vong Cơ cầm bút bắt đầu chấm mực.

Thấy y không trả lời, Ngụy Vô Tiện lôi ra từ trong ngực ra hai con thỏ, một đen một trắng. Vừa được thả ra, hai con thỏ lập tức nhảy đến gần Lam Vong Cơ, con thỏ đen hiếu động nhảy lên giấy viết, để lại cả một vệt đen. Con màu trắng thì có vẻ trầm tính hơn, chỉ lẳng lặng ngồi gần đó quan sát.

Bị chúng nó quấy rầy, Lam Vong Cơ tạm thời gác bút.

"Thỏ?"

"Đúng đó, ta tìm thấy chúng ở sau núi, nghĩ ngươi sẽ thích nên ta bắt chúng tặng cho ngươi." Ngụy Vô Tiện ôm lên một con thỏ: "Mà Vân Thâm của ngươi cũng lạ thật, tìm cả buổi trời cũng không được mấy trĩ chim, vậy mà lại có thể tìm thấy thỏ."

Đột nhiên, xem biểu hiện của Lam Vong Cơ, nghe y xong liền như nhớ lại chuyện gì đó.

Y mím môi: "Mang nó đi chỗ khác!"

Ngụy Vô Tiện nhướn mày: "Ồ, ngươi không lấy hả? Vậy thì ta sẽ...đem bọn chúng nướng ăn vậy." Vừa quan sát biểu cảm của Lam Vong Cơ, hắn nói tiếp: "Dù sao hai con thỏ này trông béo như vậy, đem nướng lên chắc là..."

Lam Vong Cơ lập tức giành lấy con thỏ từ tay Ngụy Vô Tiện: "Vân Thâm Bất Tri Xứ không được sát sinh."

Ngập ngừng, y lại nói: "Của ta!"

Thấy y lúc này mới chịu nhận lấy, Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo: "Ngươi thích mà còn ngại."

Lam Vong Cơ nghe vậy liền biết hắn lại trêu chọc mình, y cũng không nói gì thêm, chỉ là đặt con thỏ xuống gần nhau. Mà lúc này, đột nhiên một trong hai con thỏ nhảy lên người con còn lại.

Ngụy Vô Tiện hăng hái: "Lam Trạm Lam Trạm, ngươi nhìn chúng xem, có phải hay không..."

Lam Trạm vội vàng cắt lời: "Chúng đều là đực!"

"Là đực sao? Lúc nãy khi bắt bọn chúng ta cũng không để ý..." Ngụy Vô Tiện thật sâu nhìn y nói: "Lại nói, con đực thì sao vậy, ta định nói chúng đang chơi đùa với nhau, hay là Lam Trạm ngươi..."

Lam Vong Cơ lập tức kéo Ngụy Vô Tiện xốc ra khỏi cửa sổ.

Bên ngoài có thiếu niên dương quang tươi cười.

Trong Tàng Thư Các lại có người hồng tai nóng mặt.

...

Trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, có một bức tường dài được lấp kín bằng những ô cửa trống. Cách mỗi bảy bước, trên tường lại có một ô cửa được chạm khắc. Hoa văn chạm khắc ở mỗi ô khác nhau, có núi cao đánh đàn, có ngự kiếm lăng không, có chém giết yêu thú. Lam Khải Nhân giảng giải nói, trên mỗi một ô trống này, đều chạm khắc cuộc đời của một vị tổ tiên Cô Tô Lam thị. Mà trong đó ô cửa cổ xưa nhất, cũng nổi danh tứ phía nhất, chính là cuộc đời của vị tổ tiên lập nên Lam thị – Lam An.

Vị tổ tiên này xuất thân từ chùa chiền, nghe tiếng Phạn mà trưởng thành, thông tuệ tính linh, niên thiếu đã trở thành cao tăng nổi danh xa gần. Mới hai mươi tuổi, hắn lấy “họ “Lam” trong “Già Lam” để hoàn tục, trở thành một nhạc sư. Trên đường cầu tiên vấn đạo, hắn gặp được “Thiên định chi nhân” ở Cô Tô, cùng hắn kết làm đạo lữ, song song gây dựng cơ nghiệp Lam gia. Sau khi bạn đời mất đi, hắn lại quay về chùa, kết liễu cuộc đời. Này bốn phía cửa sổ để trống chính là “Già Lam”, “Tập nhạc”, “Đạo lữ”, “Quy tịch”.

Nhiều ngày trôi qua, khó có khi nào lại có chủ đề hay ho như vậy. Tuy rằng Lam Khải Nhân giảng bài vẫn buồn tẻ chán ngắt, nhưng Ngụy Vô Tiện lại rốt cuộc nghe vào. Học xong liền cười nói: “Nguyên lai tổ tiên Lam gia là hòa thượng, trách không được. Vì gặp một người mà bước vào chốn hồng trần, người đi ta cũng đi, không muốn lưu lại trần thế. Tổ tiên nhà hắn là một nhân vật như vậy, không biết sinh ra đời sau sẽ như thế nào nhỉ?” Nói xong, hắn còn rất thâm ý liếc nhìn qua Lam Vong Cơ.

Mà lúc này, có người hỏi: "Tử Hiên huynh, theo huynh thấy vị tiên tử nào đẹp nhất?"

...

=========

Chương này có hơi nhạt nhẽo xíu, sau đó...

Chương sau tui cho quý dị chọn đó, Kim Tử Hiên, nên đánh hay không đánh? 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip