Chương 51
"Lan Lăng Kim thị, Mạc Huyền Vũ, khẩn xin Dẫn Linh Sư đại nhân"
Nhiếp Khuynh Vũ hướng nàng nói, lại không biết trọng lượng của câu nói này khiến toàn bộ những người có mặt kinh ngạc.
'Bộp'
Cây quạt của Nhiếp Hoài Tang bị hắn bỏ rơi trên mặt đất. Hắn mở to mắt nhìn đệ tử thiếp thân của mình, đoan đoan chính chính quỳ phía trước.
"Huyền... Vũ?"
Nhiếp Hoài Tang lên tiếng lặp lại hai từ đó, Mạc Huyền Vũ quay đầu lại nhìn hắn, đôi con ngươi vừa quen thuộc vừa xa lạ nhìn hắn khẽ cười "Vâng, tông chủ"
Nhiếp Hoài Tang thẫn thờ một giây, ngay lập tức lao lại ôm chầm thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng.
Mạc Huyền Vũ bị hắn ôm chặt đến phát đau, nhưng cũng không lên tiếng, khẽ khàng giơ hai tay ôm choàng lưng hắn.
"Vì sao?" Hắn nói "Vì sao ngươi không nói cho ta biết? Ngươi đã về rồi, ngươi đã về cạnh ta rồi cơ mà"
Nhiếp Hoài Tang khàn khàn, chôn đầu trong cổ y, im lặng mà khóc.
Thường nói nam nhi không dễ rơi lệ nhưng Nhiếp Hoài Tang làm sao kiềm giữ được cơ chứ.
Hắn đã từng, đã từng tuyệt vọng biết bao. Tâm tính đơn giản khi yêu một người nào có mong được đền đáp.
Hắn có thể đứng phía xa nhìn y, có thể đứng phía sau ngắm y hạnh phúc. Nhưng chính là không thể mất y.
Nhiếp Hoài Tang không ít lần hy vọng một phép màu, hắn mong lão thiên gia có thể trả Mạc Huyền Vũ lại. Nhưng đôi bao lần cũng chỉ là giấc mộng.
Đoạt xá? Hắn đã từng mong Mạc Huyền Vũ cứ đoạt xá ai đó đi. Nhưng sau đó lại ngây ra, y là vì không muốn tiếp tục cuộc sống đau khổ mới hiến xá cho Ngụy Vô Tiện.
Hồn phách hiến xá, tan thành tro bụi. Cái sự thật đó không ngừng nhắc nhở hắn, mà tâm hắn lại vẫn luôn khao khát.
Sẽ có một ngày Mạc Huyền Vũ trở về, nở nụ cười với hắn.
Ngỡ là không thể, mà bây giờ, mộng thành thật rồi.
Điều quan trọng ngỡ mất đi lại có được, Nhiếp Hoài Tang hạnh phúc đến rơi lệ.
Mạc Huyền Vũ không nói, đôi mắt nhuốm màu bi thương.
"Ngươi giận ta sao? Có phải ngươi giận ta đến quá trễ không?" Nhiếp Hoài Tang đỏ mắt, siết lấy người trong lòng.
Lần này Mạc Huyền Vũ thật sự chịu không được nữa, y khẽ phát ra âm thanh đau đớn.
"Này" Tiểu Du xắn tay tách hai người ra, trừng mắt "Ngươi muốn bẻ xương y hả, có cần siết vậy không?"
"Ta... ta xin lỗi, ngươi có đau không?" Nhiếp Hoài Tang cuống cuồng xem xét.
"Tông chủ, ta không sao" Y xua tay nói.
"Tông chủ, ta chưa từng giận ngươi. Chuyện đời trước ta vốn dĩ định để nó trôi qua. Ta muốn... bắt đầu một cuộc sống mới"
"Nhưng là... " Mạc Huyền Vũ ngập ngừng "Ta chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng tưởng tượng đến, ngươi đối với ta là tâm ý đó"
"Hóa ra là vậy" Ngụy Vô Tiện xoa cằm nói "Thảo nào ngươi có thể biết được pháp trận Hộ Khí của ta, còn chỉnh sửa nó thành một phiên bản mới"
"Nếu là Mạc Huyền Vũ thì quá dễ hiểu rồi"
Thư tịch của Ngụy Vô Tiện vốn được Kim Quang Dao giữ, mà Mạc Huyền Vũ cũng là từng được đọc nó trong thời gian ở Kim Lân Đài.
"Ngụy tiền bối, ta đã sớm nói qua với người, ngưỡng mộ đã lâu" Mạc Huyền Vũ nhìn hắn cười.
Nói xong, y lại quay người dập đầu với Ngụy Như Song "Đại nhân, Huyền Vũ cảm tạ ân cứu mạng của người, là người cho Huyền Vũ cơ hội làm lại tất cả"
"Ta cũng cảm tạ người đã thay ta bất bình, vì ta mà nổi giận. Nhưng Huyền Vũ không hề hận bất kỳ ai cả, cầu xin người rủ lòng thương, cứu Dao ca"
Tiểu Du nghẹn nãy giờ trong lòng, rốt cuộc phun ra "Ngươi quả nhiên là tên đại ngốc, sống lại rồi vẫn cứ ngốc"
Mạc Huyền Vũ nghe cô nhóc nói thế chỉ cười cười.
Ngụy Như Song thấy y cười cũng thở dài, nàng bước tới, ngồi xổm trước mặt y
"Đại nhân" Y nghiêng đầu "Á..."
Ngụy Như Song giơ tay búng lên trán y một cái, nói "Tiểu ngốc nghếch"
"Nuôi dưỡng lại hồn phách ngươi tốn biết bao nhiêu linh khí của ta, thế mà vẫn ngốc thế à?" Nàng lắc đầu "Những lúc thế này không phải ngươi nên mặc kệ sao?"
"Ta... có lẽ cũng không làm được đâu đại nhân" Y xoa trán, cười với nàng
"Được rồi, đứng lên đi" Ngụy Như Song đỡ người y dậy
"Đại nhân, người đồng ý ta mới đứng dậy" Mạc Huyền Vũ lắc đầu
"Tiểu ngốc nghếch, biết trả giá rồi? Còn dám uy hiếp ta?" Nàng nhéo má y
"Không có, không có, ta đang khẩn cầu người mà đại nhân" Mạc Huyền Vũ xua tay rối rít
"Cứu, dĩ nhiên là cứu, nếu ta không chịu cứu hai người đó thì bọn họ đã không đứng được ở đây từ đầu rồi" Nàng bật cười, nói
"Ta không hiểu" Lời y nói thay cho suy nghĩ tất cả mọi người.
"Vừa rồi chúng ta để bọn họ xưng báo danh tính, nhưng cũng chính là đang phán xét tư cách đến Minh giới của họ. Các ngươi quên chủ nhân ta có thể nhìn thấu được bản chất của linh hồn à?"
Tiểu Du chống hông nói
"Chủ nhân đồng ý cho họ câu thông với Nhân giới, cũng chính là nói bọn họ có thể được nàng dẫn đường"
"Vậy... vậy sao vừa rồi... " Y chợt im bặt, bị hố rồi.
"Đúng nha, vì sao vừa rồi chủ nhân lạnh lùng, kiên quyết vậy nha?" Tiểu Du nhướng mày trêu chọc "Mà sao ngươi lại biết vậy nha~~"
Ngụy Như Song lắc đầu, ngón tay chỉ chỉ trán y
"Còn không phải đợi ngươi? Nút thắt trong lòng của Nhiếp Hoài Tang chính là ngươi, mà chúng ta chỉ là đang đưa lựa chọn để ngươi quyết mà thôi"
"Cho ta quyết sao?" Mạc Huyền Vũ hỏi
"Ừ" Nàng gật đầu "Chẳng qua là một sự lựa chọn mà thôi, nếu ngươi chấp nhận cho mọi người biết Mạc Huyền Vũ chưa chết, cũng coi như gỡ được nút thắt trong lòng Nhiếp Hoài Tang, vui cả đôi đường"
"Đại nhân, vậy nếu như ta không muốn thì sao?" Y xoắn xuýt
"Thì thôi" Ngụy Như Song nhún vai
"A?" Y ngạc nhiên
"Nếu ngươi không muốn, quyết định mặc kệ, chúng ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Cùng lắm lúc đó cứ xem như ta bị mấy đứa nó năn nỉ mà mềm lòng là được"
Nàng xoa đầu y "Tiểu Vũ, lúc ta đưa ngươi về nhân gian, ta đã nói rồi, ta muốn ngươi có một cuộc sống như ý ngươi mong muốn. Nên ngươi chỉ cần làm những điều ngươi muốn thôi"
"Đại nhân" Mạc Huyền Vũ cảm động "Ta thật sự rất may mắn vì đã gặp được người"
"Này này" Tiểu Du bĩu môi "Bất quá, ngươi báo hại ta phải đóng vai người xấu, ngươi nói xem chuyện này phải xử trí thế nào?"
Ngụy Như Song bật cười "Tiểu Du, ngươi diễn kịch diễn đến thật như vậy, ngay cả ta cũng phải giật cả mình"
Tiểu Du lại nói "Chủ nhân người không biết đâu, ta ban đầu đích thực là đang đóng kịch. Nhưng mà càng nói ta lại càng tức, cuối cùng cũng biến thành thật luôn"
"Cái tên ngốc này làm ta tức muốn chết, ngươi hiền thế thảo nào lão thiên gia bắt nạt ngươi, người người bắt nạt ngươi"
"Tiểu Du, cảm tạ" Mạc Huyền Vũ ấm áp nói "Dù là vậy, vẫn có hai người vẫn che chở cho ta mà"
.
"Mạc công tử" Ngụy Vô Tiện phía sau gọi y.
"Ngụy tiền bối, ngươi gọi ta?"
Hắn đến trước y, cúi đầu thi lễ "Cám ơn ngươi"
Mạc Huyền Vũ hiểu, hắn cảm ơn y vì đã để lại thân xác kia cho hắn. Nhìn thân thể vốn là của mình lại thi lễ với mình, bản thân Mạc Huyền Vũ cũng thấy quỷ dị.
"Đừng đừng đừng" Y lắc đầu nói "Không cần cảm ơn, là ta tự nguyện, nói lý ra là ta nên cảm ơn ngươi"
"Ngươi đã giúp ta trả thù, như vậy được rồi"
Nói rồi y đưa mắt nhìn đến Kim Quang Dao vẫn luôn ở đó, từ lúc vào đến giờ, lần đầu tiên Mạc Huyền Vũ nhìn lại vị ca ca của mình
"Dao ca" Y gọi "Đã lâu không gặp"
"Huyền Vũ, ta... " Kim Quang Dao bỗng thấy nghẹn ở cổ, hắn nói gì, hắn nên nói gì đây.
Có lẽ Mạc Huyền Vũ cảm nhận được tâm tình của hắn, y giơ tay ôm lấy hắn, giọng mang nét buồn nhàn nhạt "Dao ca, ta thật sự rất thích ngươi. Nhưng đó là sự yêu mến với người nhà, cũng giống như đại nhân vô cùng yêu quý Ngụy tiền bối"
"Ngươi từng chăm sóc cho ta, dẫn dắt ta, điều này không giả"
"Dao ca, ta luôn cảm giác được ngươi rất cô đơn. Ta cũng từng hy vọng bản thân có thể giúp được ngươi, giúp được ca ca của ta"
"Chỉ tiếc là không thể" Y buông hắn ra "Nhưng mà bây giờ Dao ca đã tìm được hạnh phúc rồi, chúc mừng ngươi"
Kim Quang Dao ngẩn người, nhìn thiếu niên xa lạ trước mặt nhưng vẫn quen thuộc đến kì lạ.
Nếu như ngay từ đầu hắn giống Ngụy Vô Tiện, dù đau khổ cách mấy, khó khăn cách mấy vẫn giữ được tâm tính lương thiện.
Có khi nào hắn sẽ được đền đáp không?
Có khi nào hắn sẽ có được, một con đường khác không?
"Huyền Vũ, cảm ơn ngươi" Kim Quang Dao giơ tay chạm mặt y "Cám ơn ngươi đã chấp nhận, một người ca ca tệ hại này"
Mạc Huyền Vũ nhận thấy hồn phách của hai người bọn họ không ngừng mờ dần, y hốt hoảng nhìn Ngụy Như Song
"Đại nhân, Dao ca hai người bọn họ tại sao vẫn tiếp tục tan biến?"
Ngụy Như Song ôn nhu giải thích "Thì ta đã nói rồi đấy thôi, hồn lực của bọn họ bị Khô Linh Mộc hút cạn rồi. Trấn hồn trận của ta chỉ là gom phần còn sót lại giữ nó không bị tán ra thôi"
"Vậy giờ làm sao đây?" Ngụy Vô Tiện hỏi
Nàng nhướng mày, ngoắc bọn họ "Uống trà thôi"
"Hả?" Mọi người hai mặt nhìn nhau
"Như Song cô nương, có phải là nên giúp đại ca cùng tam đệ trước không?" Lam Hi Thần nói "Sau đó chúng ta có thể bồi ngươi dùng trà"
"Nghĩa mẫu" Kim Lăng ngờ ngợ hiểu ra nàng muốn làm gì đó "Con uống trà với người nhưng người nhớ cứu tiểu thúc nha"
Ngụy Như Song búng nhẹ mũi cậu, cưng chiều nói "Con đó... Tiểu Du nói không sai đâu, ta còn ghi cho hắn một bút đó. Lần A Trừng bị thương trong miếu ta cũng tính cho hắn luôn, dọa hắn một chút để trả thù cho cữu cữu con"
"Nếu lần đó hắn tổn thương con cùng A Anh, ta mặc kệ hắn là ai, lúc gặp đã đánh nát hồn phách hắn rồi"
Kim Lăng thay tiểu thúc cậu đổ mồ hôi, cậu cười cười làm nũng "Nghĩa mẫu người bớt giận nha, mọi chuyện qua cả rồi mà, nha~"
"Được rồi, nể mặt con đó" Nàng cười
"Vâng~~"
Ngụy Như Song không nói, lúc nàng nhìn thấy hồn phách Kim Quang Dao chỉ toàn là một màu xám nhàn nhạt. Cảm giác mà hắn đem lại cho nàng chỉ có bi thương, thù hận đang dần nhạt phai.
Nhưng trong tâm của hắn, có bốn vệt sáng nhỏ bé không bị bao phủ bởi bóng tối.
Ngụy Như Song xoa tóc Kim Lăng, hài tử này, đã từng là một nguồn sáng cho những ngày đen tối kia.
Nàng nhìn phía sau, đôi con ngươi dâng lên tiếu ý.
Vừa rồi, là năm.
.
Au: Tilehana
Lại xong một chương!!!
Ta vừa nghe một list OST Trần Tình Lệnh vừa viết, viết nửa chừng nghe nhạc chủ đề của sư tỷ, xong rồi bonus thêm nhạc chủ đề của team Nghĩa Thành. Tự nhiên trong lòng buồn quớ.
Có ý tưởng mới cho truyện => Lại dài nữa rồi!!! Ta ham hố quá!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip