Chương 84

Trong phút chốc Mộ Ám rời đi, toàn bộ đều im lặng, Ngụy Như Song sau khi thất thần liền quay người lại, nàng kéo cậu lại, vì cậu chỉnh lại đầu tóc hơi rối do chạy nhanh lúc nãy, đôi mắt trìu mến nhìn cậu "A Lăng phải trông thật khí phách mới được"

Sau đó nàng nắm tay bọn hắn, cười rộ lên như đóa bách hợp "Ta đã vất vả, chờ đợi bao lâu chỉ đợi đến giây phút này, A Anh, A Trừng, A Lăng, chúng ta đi thôi"

"Đi đâu ạ?"

"Đi gặp những người quan trọng nhất của chúng ta"

Nghe nàng nói vậy, bọn hắn có chút mờ mịt. Lam Trạm cùng Lam Hi Thần cũng là hai mặt nhìn nhau. Lại nghe nàng nói tiếp "Đường đến Minh giới ta cũng là lần đầu đến, chốc nữa các đệ phải ở cạnh ta đừng cách xa, có được không?"

Bọn Ngụy Vô Tiện liền giật mình "Tỷ tỷ, người nói chúng ta sẽ đi Minh giới sao?"

"Ừa"

Đôi song bích nhìn nhau, như đọc được suy nghĩ của nhau, Lam Hi Thần liền mở lời "Như Song cô nương, ngươi có thể cho ta cùng Lam Trạm đi cùng có được không?"

Lam Trạm gật đầu, đi đến cạnh Ngụy Vô Tiện, nói thật, y không muốn tách ra. Mà bản thân Lam Hi Thần cũng vậy, Minh giới không phải nơi người thường có thể đến, tuy là có Ngụy Như Song nhưng y vẫn sợ Giang Trừng gặp chuyện.

Nàng gật đầu "Không sao, có thể"

Ngụy Như Song nâng tay đốt lá bùa truyền tống trận, thoáng chốc đã đưa bọn họ trở lại An Linh Sơn.

"Chủ nhân"

"Ngụy tiểu thư"

Tiếng gọi của Tiểu Du cùng tỷ đệ Ôn Tình là thứ đón bọn họ. Ôn Ninh đem Ôn Tình che phía sau cùng Tiểu Du, mà trước mặt bọn họ là vị tướng quân mặt lạnh vừa rồi.

Nàng nhìn tiểu nha đầu nhỏ nhắn đang hốt hoảng, trấn an "Tiểu Du sao vậy?"

"Người rốt cuộc đã về rồi, bỗng dưng xuất hiện nhiều ma khí quá khiến ta không biết làm sao, cái tên ma tướng kia lại im lìm không nói dọa chết ta" Tiểu Du uất ức

"Được rồi, ổn rồi, ta về rồi" Nàng dỗ dành, lại nói với Ôn Ninh đang căng thẳng "Quỳnh Lâm đừng lo, hắn không phải kẻ xấu"

"A... được" Ôn Ninh luống cuống thu lại bộ dáng hung dữ, nhút nhát đứng ra phía sau Ôn Tình. Ôn Tình cũng lắc đầu nhéo y "Đệ đó, vừa biết là người quen liền như vậy, vừa rồi hung hãn bảo vệ bọn ta lắm mà"

"Tỷ..."

"Ngụy tiểu thư, ta mừng vì ngươi tỉnh rồi" Ôn Tình cười nói

"Ân, ta có nghe A Lăng kể lại, cảm ta ngươi đến xem mạch cho ta"

"Đừng nói vậy, chuyện nên làm"

"Ừm, chủ nhân có chuyện gì sao?" Tiểu Du giật ống tay áo nàng hỏi

"Chúng ta có việc phải đi đến Minh giới"

"A? Vậy sao?"

Tiểu Du nghiêng đầu gật gù

Mộ Ám nhìn thấy nàng liền cúi chào "Dẫn Linh Sư đại nhân"

"Mộ tướng quân, có thể đi được rồi" Nàng gật đầu

Mộ Ám mở miệng nói "Thuộc hạ có trách nhiệm bảo hộ người khi đến Minh giới, Dẫn Linh Sư đại nhân, người có thể mở cánh cổng Âm Dương, thứ người muốn ở bên kia cánh cửa"

Ngụy Như Song vận linh lực đưa vào ngọc bài đeo trên người, khối ngọc xanh nhạt hấp thu linh lực, bay lên vẽ ra một vết nứt trên không. Ngọc bài đứng im tại chỗ, xung quanh vết nứt không gian lần lượt lấy nó làm điểm nối, nối thành một cánh cửa bằng ánh sáng, phía bên kia cửa đen ngòm không thấy bất cứ gì cả.

Mộ Ám bước vào trước, Ngụy Như Song hai tay nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng, có chút hồi hộp bước theo.

.

Phía bên kia cánh cổng Âm Dương là một thế giới hắc ám, thế nhưng tại nơi này lại mọc rất nhiều loại cây cỏ phát quang, mà bọn họ cũng có thể nhìn thấy nhau rất rõ ràng.

Kim Lăng tò mò nhìn xung quanh, vị trí bọn họ đang đứng là một nơi khá trống trải, phía xa là một cây cầu bắt ngang qua một con sông.

Dòng sông uốn lượn, chảy thẳng vào trong tòa thành phía xa.

Mộ Ám đứng đằng trước gọi "Chúng ta đi thôi"

Hắn dẫn bọn hắn gia nhập vào con đường duy nhất dẫn đến cây cầu kia. Hai bên đường bỗng chốc xuất hiện rất nhiều người, nhưng những người đó không để ý đến họ, cứ một mực đi về phía trước.

Đến chân cầu, có hai tiểu quỷ đứng đó, thấy Mộ Ám liền cung kính đứng thẳng "Bái kiến ma tướng"

Mộ Ám gật đầu, mặt lạnh đi xuống bến đò dưới sông.

Ngụy Vô Tiện nhìn cây cầu đen tuyền, liền tự hỏi "Có khi nào... đây là cầu Nại Hà trong truyền thuyết?"

Giang Trừng cũng nghĩ thế "Âm ty địa phủ có cầu Nại Hà, bắc ngang Vong Xuyên hà"

"Vậy con sông đó là sông Vong Xuyên sao?" Kim Lăng nói, cậu lạnh lưng níu tay Giang Trừng "Cữu cữu, con nghe nói nước sông Vong Xuyên có thể khiến người quên đi tất cả đó"

"Hả? Chứ không phải canh Mạnh bà sao?" Ngụy Vô Tiện ngờ nghệch hỏi

Bọn họ vừa đi theo bước xuống bậc thang trắng toát vừa nói, hai bên bờ sông Vong Xuyên mọc đầy hoa bỉ ngạn, đỏ rực một góc trời.

Chân Ngụy Như Song vừa đặt xuống, biển hoa lập tức lay động. Muôn ngàn ánh sáng mỏng manh vây xung quanh nàng, đối lập với sắc đỏ mỹ lệ kia làm nổi bật vạt áo bạch sắc trên người nàng.

Ngụy Như Song chạm vào từng đốm nhỏ, lại nhìn đến từng người bước qua cầu, không hiểu sao trong lòng có cảm giác bi thương không nói thành lời.

Một bát canh dốc cạn, tất cả buồn vui đau khổ, nhung nhớ lưu luyến, oán hận thâm thù... đều bị bỏ lại.

Ký ức của bọn họ, toàn bộ đều để lại nơi Vong Xuyên lạnh lẽo.

Mộ Ám đứng trên bậc thang xuống bến đò, nhìn nàng gọi "Dẫn Linh Sư đại nhân, mời lên thuyền"

Nàng gật đầu, vén nhẹ váy định bước lên. Bất quá hai người Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đã sớm nhảy lên trước, cả hai không hẹn mà cùng vươn tay về phía nàng muốn đỡ nàng lên thuyền.

Ngụy Như Song bất ngờ, nàng cười nắm tay hai người lên thuyền, sau đó đón lấy Kim Lăng phía sau. Lam gia song bích cũng nhanh chóng nhảy lên thuyền.

Mộ Ám cầm lấy mái chèo, chèo con thuyền nhỏ trôi theo dòng đi vào thành. Khi trôi ngang cổng thành, bọn họ nhìn thấy trên cổng có một bảng đá khắc ba chữ: Luân Hồi thành.

Lam Trạm lúc nhìn Ngụy Vô Tiện liền giật mình "Ngụy Anh?"

Giọng nói hắn chứa sự ngạc nhiên rõ ràng khiến bọn họ phải quay sang nhìn, lập tức liền kinh ngạc.

Chỉ thấy trước mắt là một nam nhân mặc hắc bào, khí chất tuy hơi âm u nhưng nét mặt lại đầy tiếu ý, mái tóc dài buộc một phần nhỏ bằng sợi dây đỏ. Là Ngụy Vô Tiện của kiếp trước, hay nói cách khác là Di Lăng Lão Tổ.

Ngụy Vô Tiện dường như cũng nhận ra sự khác lạ của mình, hắn nghiêng mình soi xuống sông "Sao lại thế này?"

"Bước qua cổng thành, bất cứ ai cũng không thể che giấu bất kỳ điều gì, đây chính là hình ảnh chân chính của các ngươi" Mộ Ám nói

"Cữu cữu" Kim Lăng nhìn Giang Trừng ngỡ ngàng "Người trông thực dịu dàng"

"Hở?" Giang Trừng nhướng mày "Bình thường ta rất cáu kỉnh?"

"Không... không phải" Cậu cuống quít, chỉ tay vào trán mình "Bình thường chỗ này của người luôn đầy sầu lo, lại rất u ám. Nhưng mà giờ không có, có cảm giác... rất nhu hòa"

Giang Trừng ngẩn người, soi mình xuống dòng sông, chỉ thấy trong một thoáng chốc, hắn như trở lại là Giang nhị thiếu gia của Giang gia.

Ngụy Như Song vuốt nhẹ đỉnh đầu hắn, mềm mềm nói "Vì A Trừng vẫn là thiếu niên của năm đó, trước giờ chưa từng thay đổi"

.

Thuyền trôi một đường đến tận bến tại môn quan Ngọc Huyết Cung, Mộ Ám nhảy xuống thuyền, đưa tay đỡ Ngụy Như Song bước lên bờ. Bọn họ nhìn trước cổng cung điện có một nhóm binh đang đứng đợi, thấy bọn hắn, người đứng dẫn đầu liền đi đến.

Việc đầu tiên hắn làm là đánh một cái rõ to lên người Mộ Ám, miệng cười đùa "Mộ Ám, ngươi đi đón Minh Hậu của chúng ta với cái bản mặt trời đánh này à, cười một xíu nào"

Mộ Ám liếc hắn, không trả lời.

Kẻ kia dường như cũng quá quen với tác phong như hũ nút này của hắn, cũng không chọc hắn nữa. Bước đến trước mặt Ngụy Như Song, cung kính cúi người hành lễ "Hân hạnh chào đón người, Minh Hậu nương nương"

Nàng đón lễ, bối rối từ chối "Không nên gọi ta như vậy"

"Ta gọi cũng đã lâu rồi, có gì không đúng chứ" Người kia cười to.

Bọn họ khó hiểu, câu nói của hắn như chứa ẩn ý. Mộ Ám khẽ đập vào người hắn, cái tên này không biết chừng mực.

"Không nói nữa, ta đưa người vào, Đại Đế đang đợi" Hắn nháy mắt "À đúng rồi, ta tên Hắc Diễm, là một trong tứ đại ma tướng của Minh giới"

.

Bọn họ được dẫn đến một đại điện rộng lớn, màn trướng đen hạ xuống giữa đại điện che đi thân ảnh bên trong.

"Minh Vương điện hạ, người đã đến" Trước đại điện, Mộ Ám cùng Hắc Diễm cùng quỳ xuống hành lễ.

Từ trong rèm che, một bàn tay thon dài vén lớp vải ra, nam tử mặc trường bào hắc y bước ra, họa tiết bạc như ẩn như hiện dưới lớp áo. Phủ bên ngoài lớp áo choàng đen viền chỉ vàng lấp lánh. Nửa khuôn mặt vẫn bị che bằng chiếc mặt nạ quen thuộc, cả người tỏa ra khí thế trầm ổn của đế vương một cõi.

Minh Vương lạnh lùng nhìn lướt qua một vòng, đám người Ngụy Vô Tiện bị ánh nhìn ấy làm cho cả người không ổn. Nơi đây chính là lãnh địa của Minh Vương, tại nơi này, uy áp không bị kiềm chế càng thêm rõ rệt.

Uy áp của vị thần linh hơn mấy vạn năm tuổi.

Ngụy Như Song không nhận ra biểu hiện phía sau, nàng tao nhã chắp tay, thi lễ "Như Song bái kiến Minh Vương Đại Đế"

Mọi người lúc này giật mình bừng tỉnh, thi lễ

"Lam Hi Thần/Lam Trạm/Giang Trừng/Kim Lăng/Ngụy Vô Tiện bái kiến Minh Vương Đại Đế"

"Ân" Minh Vương gật đầu, đôi mắt nhìn Ngụy Như Song ôn nhu như nước, y đỡ tay nàng, nói với hai ma tướng "Dẫn bọn họ đi trước đi"

"Tuân lệnh"

"Minh Vương, chuyện này..." Ngụy Như Song lo lắng nhìn đám người Ngụy Vô Tiện, lại bị y kéo tay về phía trước một chút

"Không cần lo lắng, cho bọn họ thời gian trước" Y nói với nàng "Ta có một thứ muốn cho nàng, theo ta"

"A? Được" Ngụy Như Song gật đầu, nàng để bản thân được y dịu dàng dẫn đi

Minh Vương dẫn nàng vào nội điện, tỳ nữ hai bên cung kính thi lễ. Y ra lệnh cho người giúp nàng thay đổi y phục rồi rời đi, tỳ nữ nhận được lệnh liền lôi kéo hai bên Ngụy Như Song, niềm nở

"Đại nhân người xem, điện hạ chuẩn bị y phục cho người đổi mới, để chúng nô tỳ giúp người nha"

"Không, ta tự làm được mà" Nàng đổ mồ hôi cười cười

"Sao có thể được, điện hạ ra lệnh chúng ta đâu dám làm trái, đại nhân người đừng trốn mà"

"Các ngươi... các ngươi bình tĩnh"

"Người bình tĩnh là người á nha"

Cả Ngụy Như Song lẫn hai tỳ nữ không để ý, y phục mới mà bọn họ để một bên chuẩn bị cho nàng thay bị một bóng áo xanh lén lút tráo đổi.    

.

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip