Chương 86

Giang Yểm Ly bỗng nhìn xung quanh, nàng lên tiếng

"Đúng rồi, Như Song đâu?" Giang Yểm Ly hỏi bọn họ "Mọi người đều ở đây thế nàng ấy đâu rồi?"

"A tỷ, vừa rồi Như Song tỷ được Minh Vương Đại Đế đưa đi đâu rồi" Giang Trừng trả lời nàng

"Vậy sao, vậy ta liền đợi nàng ấy vậy" Giang Yểm Ly cười, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng "Nàng ấy vất vả nhiều rồi, đã lâu không gặp, không biết nàng ấy thế nào"

"Nương, nghĩa mẫu rất tốt, nàng ấy cũng rất nhớ ngươi" Kim Lăng ôm tay nàng.

Giang Yểm Ly xoa đầu cậu "Như Lan, con phải hiếu thuận với nàng ấy có biết không? Nghĩa mẫu con rất thương con, tựa như ta thương con vậy"

"Vâng, con biết ạ" Cậu gật đầu, tình cảm trong đáy mắt của nghĩa mẫu cùng nương cậu đều giống nhau, ngập tràn ôn nhu đến phá nát.

Giang Yểm Ly gật đầu, tiếp tục trông chờ cánh cửa kia, cho đến khi nó bị một lực đẩy mở ra một lần nữa.

Nàng thấy được tỷ muội tốt năm nào, vẫn là dung nhan xinh đẹp ấy, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy. Ngụy Như Song nhìn Giang Yểm Ly, cất lên giọng nói vui vẻ ngày trước nàng luôn nghe được

"A Ly"

"Như Song, ngươi đến rồi" Giang Yểm Ly nở nụ cười đối thân ảnh đang bước vào.

Mọi người cũng quay sang nhìn, rồi bỗng nhiên khựng lại.

Ngụy Như Song một thân hồng y rực rỡ, phấn hồng điểm tô dung nhan mỹ lệ, phục sức trang trọng, mũ phượng nạm bảo châu, vạt áo bào đỏ phấp phới tựa như ngọn lửa đang cháy lên rực rỡ.

Đây, nhìn đi nhìn lại rõ ràng là hỷ phục.

Trước mặt mọi người hiện giờ là một vị tân nương xinh đẹp.

Ngụy Như Song nhìn vẻ mặt mọi người tràn đầy ngạc nhiên cũng hiểu rõ, bản thân nàng khi vừa khoác lên lớp áo này cũng đã đứng hình một hồi lâu, ngay cả khi tỳ nữ giúp nàng điểm tô, sửa soạn, nàng vẫn còn lâm vào trong mộng.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài, tìm đến nơi này.

Sính lễ đã đưa.

Tân nương... dĩ nhiên cần phải có.

Ngụy Như Song che giấu đôi tay run rẩy của mình dưới ống tay áo dày rộng.

Nàng nâng váy, bước đến trước mặt Giang Yểm Ly, xoay nhẹ một vòng, cười nói "A Ly, ta đẹp không?"

"A Ly, ta mặc hỷ phục có phải rất đẹp không? Ngươi thấy thế nào?"

"Đẹp lắm, Như Song quả thật đẹp như thiên tiên" Giang Yểm Ly cười ôn nhu "Ta... ta cứ ngỡ, là phải thất hứa với ngươi rồi, càng không thể... không thể nhìn thấy dáng vẻ tân nương của ngươi"

Cuối cùng, nàng che miệng bật khóc. Ngụy Như Song nhìn nàng khóc cũng rơi lệ, lao tới ôm chầm lấy nàng.

"A Ly, ngươi đừng khóc mà, ngươi khóc ta cũng muốn khóc"

"Như Song, ta cũng không muốn khóc, nhưng không hiểu sao, không hiểu sao không kìm lại được" Nàng nghẹn ngào

Ngụy Như Song nghe thế bỗng cảm thấy trong lòng tràn đầy bi thương, tỷ muội của nàng hiền lành thế này vì sao phải chịu đựng số mệnh như thế. Nàng siết chặt tay, để mặc nỗi đau đó hóa thành nước mắt rơi ra ngoài.

Kìm nén cũng rất mệt mỏi, nàng không muốn giữ nó trong lòng nữa. Tiếng khóc nức nở như oán giận số phận vang lên. Đầy bi thương cùng cực, tựa như ngày đó khi thấy thi thể lạnh lẽo của Giang Yểm Ly.

"A Ly, xin lỗi, nếu ta mạnh mẽ hơn nữa, nếu ta lúc đó ở cạnh ngươi, ngươi chắc chắn sẽ... " Ngụy Như Song nghẹn ngào nói liền bị Giang Yểm Ly che lấy miệng, không cho nàng nói tiếp

"Không được nói như vậy. Như Song trong lòng khổ sở hơn bất kì ai, ta biết điều đó, nên ngươi đừng đem toàn bộ những việc xảy ra đổ lên đầu mình"

Giang Yểm Ly cười "Ngươi xem, ngươi vì chúng ta làm biết bao nhiêu chuyện, vì chúng ta gánh chịu bao vết thương lòng, là chúng ta phải nói lời cảm tạ ngươi mới đúng"

"Như Song, cảm tạ ngươi thay ta chiếu cố A Trừng cùng A Tiện"

"Cảm tạ ngươi vì chúng ta độ hồn dẫn phách"

"Cảm tạ ngươi đã thương yêu Như Lan"

"Cảm tạ ngươi... đã giúp cho chúng ta được đoàn tụ"

Mỗi một câu nói của Giang Yểm Ly phát ra, trong đôi mắt của hai người lại tăng thêm nước mắt, tựa như châu ngọc lặng lẽ lăn xuống gương mặt xinh đẹp.

Kim Lăng đau lòng, cậu tìm khăn tay trong người, nhẹ giọng gọi "Nương, nghĩa mẫu, đừng khóc, hai người khóc làm con đau lòng lắm, người xem, hôm nay là một ngày vui mà"

Giang Yểm Ly cười ôn nhu, dùng khăn tay lau nhẹ nước mắt trên mặt Ngụy Như Song "Như Lan nói đúng, ngươi xem chúng ta như thế nào lại khóc đến rối tung rối mù lên thế này"

Nàng bật cười "Còn không phải ngươi khởi đầu trước sao?"

"Đúng rồi, là tại ta, hảo tỷ muội không trách ta được chứ" Giang Yểm Ly hiền lành nói, lại thấy Ngụy Như Song bĩu môi bộ dáng ta đã trách ngươi đâu.

"Như Song thời gian qua vất vả rồi"

Nàng lắc đầu "Không sao cả"

"Giang thúc thúc, Ngu phu nhân" Ngụy Như Song gật đầu chào, khẽ cười "Thúc thúc, người đã nói chưa a?"

"Nói cái gì?" Ngu Tử Diên liếc Giang Phong Miên, hỏi lại

"Nói, người yêu phu nhân của người rất nhiều" Ngụy Như Song che miệng cười khúc khích.

Phu thê Giang Phong Miên ngượng ngùng, Ngu phu nhân quay mặt đi che vết đỏ khả nghi trên má, hừ lạnh "Hắn có để nói sao"

"Có" Giang Phong Miên ôn nhu nhìn nàng "Ta yêu nàng, Tử Diên"

"Chàng..." Ngu Tử Diên trợn mắt lên nhìn phu quân chung giường mấy chục năm.

"Ừm, nói ra như vậy có phải tốt hơn nhiều không" Ngụy Như Song gật đầu "Ngu phu nhân, người đừng nghĩ Giang thúc thúc có tình ý với mẫu thân ta, mẫu thân ta chỉ có một mình phụ thân ta, cũng như thúc ấy chỉ có một mình người"

"Tình cảm, vốn được bồi đắp từ thời gian mà"

Ngụy Vô Tiện đang nhìn thân ảnh hồng sắc rực rỡ, tâm chỉ cảm thấy đau xót.

"Tỷ tỷ" Hắn gọi

Nàng quay lại nhìn đệ đệ mình đang nhìn mình chăm chú, mắt hoa đào cười khẽ "A Anh? Thế nào? Tỷ tỷ đẹp không?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, nghẹn ngào ôm lấy nàng "Đẹp lắm, tỷ tỷ là mặc y phục tân nương rất xinh đẹp"

"Nhưng là... nhưng là đệ không muốn tỷ rời đi" Ngụy Vô Tiện chôn mặt vào vai nàng "Tỷ tỷ, đệ vẫn chưa ở cạnh người đủ đâu, đệ không muốn tỷ rời xa đệ, đệ muốn mỗi khi đệ muốn về Liên Hoa Ổ thăm nhà, tỷ vẫn ở đó, mỉm cười nấu đồ ăn ngon cho đệ"

Ngụy Như Song nghe âm thanh nức nở của hắn, thở dài ôm lấy vai hắn "Tỷ biết, tỷ biết mà"

Giang Trừng quay mặt đi, che giấu sự buồn bã trong ánh mắt. Kim Lăng cũng ửng đỏ mũi, cậu không muốn nghĩa mẫu rời đi.

Vốn là một buổi đoàn tụ vui vẻ nhưng lại ân ẩn sự buồn bã vì ly biệt.

Khi Minh Vương dẫn theo Hắc Diễm cùng Mộ Ám bước vào chính là gặp cảnh như vậy.

“Chuyện gì vậy?” Y ngỡ ngàng nhìn Ngụy Như Song một thân hỷ phục diễm lệ, khóe mắt đỏ bừng dỗ dành Ngụy Vô Tiện.

Nàng thấy y đến cũng cười cười "Minh Vương điện hạ"

Minh Vương nhíu mày, xoa nhẹ khóe mắt nàng, âm thanh tràn đầy lo lắng hỏi "Sao lại khóc đến dường này?"

"Không… không có gì" Nàng lắc đầu, cúi người thi lễ "Như Song cảm tạ ưu ái của Minh Vương, đã cho toàn gia đoàn tụ"

"Đây là điều nàng muốn, ta dĩ nhiên phải làm rồi"

Minh Vương nhìn nàng,  y nhận ra trong đôi mắt xinh đẹp kia che thật khéo một chút hoang mang cùng lo sợ.  Y nâng tay vuốt ve hạt châu xõa nhẹ trên mũ phượng tân nương của nàng.

"Nàng… vì sao lại mặc hỷ phục?" Minh Vương khó hiểu hỏi. 

Một phút yên lặng

"Hả?" Mọi người ngạc nhiên trợn tròn mắt vì câu hỏi của y

Ngụy Như Song càng bối rối "Đây… đây chẳng phải là y phục người chuẩn bị cho ta sao? Ta… ta tưởng rằng… "

"Nàng tưởng rằng ta đưa sính lễ liền muốn rước dâu?" Minh Vương tiếp lời nàng

Ngụy Như Song im lặng gật đầu

Y lắc đầu, nâng bàn tay nàng lên, ôn nhu nói "Nếu như tay nàng không run rẩy, ánh mắt nàng khi nhìn ta không pha một chút né tránh, giọng nói gọi ta không mất tự nhiên, vậy thì ta đây liền tin nàng không có chút nào lo âu sợ hãi"

"Ta…" 

"Suỵt… im lặng… để ta nói" Minh Vương cưng chiều vuốt mũi nàng "Ta đứng phía sau nhìn nàng bao năm, nàng nghĩ gì, cảm nhận gì, ta đều biết"

"Như Song, cái ta cần không phải một Quân Hậu của Minh giới. Ta cần là một thê tử thật lòng muốn ở cạnh ta"

"Nàng vẫn chưa sẵn sàng ở bên ta, ta biết. Vậy nên ta có thể đợi"

"Phàm nhân có thể sống được bao lâu? Ta sao lại tiếc chút thời gian bé nhỏ đó mà miễn cưỡng nàng không vui được chứ"

"Thời gian của nàng bên cạnh bọn họ chỉ có năm sáu chục năm. Mà thời gian của ta ở cạnh nàng… " Minh Vương dừng lại, thâm tình nhìn vào mắt nàng

"Là thiên trường địa cửu"

.

Au: Tilehana

Ờ thì Minh Vương chẳng qua cũng chỉ là thê nô thôi (¬_¬)

Ta thật sự rất muốn mình biết vẽ, để vẽ ra Minh Hậu nương nương xinh đẹp nhất của ta. Hỷ phục rực rỡ, dung mạo xinh đẹp nhất tam giới. Hahaha, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước~

Cám ơn các nàng đã đi đến đây, sắp hoàn truyện rồi! 

Mà nói vậy thôi chứ ta nhây thấy bà, nói hoàn chứ chưa chắc hoàn liền đâu

Để rồi xem! Sự ngạc nhiên phía sau là gì nờ?? 

Nhảm quá quá nhảm rồi, ahahaha

Σ(⊙▽⊙")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip