Chương 6

Tại chính phòng, Ngụy Vô Tiện căn cứ theo sách, hì hục vẽ lại trận pháp lên đống giấy giữa sàn. Tốn thật nhiều thời gian mới vẽ xong được pháp trận chằng chịt. Ngụy Vô Tiện đi đến một chỗ ngồi nghỉ, chợt thấy má mát lạnh, thì ra Lam Trạm đang dùng khăn ướt lau mặt hắn.

"Có mệt không?" Y ôn nhu hỏi

"Không hẳn, ngược lại rất hào hứng nha"

Lam Vong Cơ mặt lạnh như băng nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhìn ra được một chút bất an. Hắn vươn tay ôm cả người Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, đừng quá lo lắng, nhất định không sao đâu mà, ta còn muốn sống với ngươi đời đời kiếp kiếp, sẽ không bỏ ngươi lại đâu"

"Ân" Y ôm hắn, thì thầm

.

Giang Trừng cùng Lam Hi Thần vừa đi vào nhìn thấy cảnh này, một người bực bội còn một người ôn nhu cười. Ba đứa nhóc nhìn thấy cũng ngao ngán, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm phô ấn ái a~

"A Tiện, ta cùng Giang tông chủ đã phái người tìm kiếm Nhiếp tông chủ, hy vọng sẽ sớm tìm thấy người"

"Ân, cảm tạ hai người" Ngụy Vô Tiện cười cười "Được rồi, bắt đầu thôi. Trận pháp này là lần đầu thử nghiệm, không biết có hiệu quả hay không, bất quá cần phải thử, nhờ mọi người hỗ trận cho ta"

"Được rồi"

"Ngụy tiền bối, hai đứa con đứng cảnh cửa cho người, bảo đảm không cho ai vào làm phiền người" Lam Cảnh Nghi cùng Tư Truy đóng cửa, nói

"Thực sự thì con rất hưng phấn nha, được thấy trận pháp của Tàng Sắc tán nhân tiền bối"

Ngụy Vô Tiện sau khi vỗ về trấn an Lam Vong Cơ liền bước vào trận, hắn cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu vào tâm trận pháp. Từ trung tâm, màu đỏ huyết lan ra khắp vòng trận, phát ra ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy hắn.

Hắn cảm nhận được toàn thân xao động, cả người như có gì đó muốn thoát ra ngoài, cuối cùng, Ngụy Vô Tiện phun một ngụm máu rồi ngã xuống.

"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ hốt hoảng lao đến đỡ hắn

"Ngụy Vô Tiện"

"Ngụy tiền bối"

"Đừng lo Vong Cơ, A Tiện chỉ tạm ngất đi thôi, thân thể hắn không sao" Lam Hi Thần sau khi bắt mạch liền nói "Đệ đưa đệ ấy vào nghỉ ngơi đi"

Lam Vong Cơ bế hắn rời đi, Giang Trừng đối Lam Hi Thần hành lễ.

"Lam tông chủ, ta xin cáo từ trước, nếu có tin tức gì xin thông tri lại với ta"

"Giang tông chủ đừng lo, ta sẽ"

"Kim Lăng còn ngươi?"

"Cữu cữu, ta ở đây được không?"

"Trước xử lý sự vụ cho đàng hoàng vào, ngươi cũng là tông chủ đấy" Giang Trừng trừng mắt.

"Kim tông chủ có thể ở đây, nếu như có gì khó khăn có thể đến hỏi ta" Lam Hi Thần cười nói

"Vậy trước cảm tạ ngài Lam tông chủ"

"Không cần khách khí"

Giang Trừng quay lưng đi, Kim Lăng gọi với theo

"Cữu cữu nhớ để ý tin tức của Nhiếp tông chủ a"

.

Khi Ngụy Vô Tiện phục hồi ý thức là lúc hắn giật mình, vì thân thể hắn đang lơ lửng trên không, còn phía dưới là thân thể của mình.

"Không phải chứ, tại sao kẻ bị tách ra lại là ta?" Hắn thở dài "Ta còn tưởng được ở lại hú hí với lam Trạm chứ, haiz"

Hắn "trôi" lại gần thân thể mình, ngạc nhiên khi bản thân chạm được vào nó

"Chạm được này"

"Mạc công tử, Mạc Huyền Vũ, ngươi tỉnh tỉnh mau nha" Ngụy Vô Tiện gọi "Mạc công tử, dậy mau, tỉnh dậy mau"

Thân thể của Ngụy Vô Tiện, hiện tại là Mạc Huyền Vũ, khẽ nhúc nhích, mi mắt nặng trĩu lờ đờ mở ra, đồng tử mờ mịt từ từ thanh tỉnh lại. Y nhìn kẻ đang trôi trên không kia, ngây ngốc hỏi

"Ngụy công tử?"

"Ngươi tỉnh rồi?"

"Ta đây là sao vậy?"

"Ta dùng trận pháp tách hồn ra để thân thể này không chịu thêm sức ép nữa, Nhiếp Hoài Tang chúng ta đã cho người tìm rồi, ngươi yên tâm đi"

"Vậy sao... cảm tạ"

Y nâng người đứng dậy, nhìn xung quanh Tĩnh thất, ngập ngừng hỏi

"Ngụy công tử, ta có thể ra ngoài không? Ta... muốn ngắm một chút"

"Được a, cứ đi đi, ta dẫn đường cho ngươi" Ngụy Vô Tiện hào hứng trôi ra ngoài, cảm giác bồng bềnh không chạm đất này lần đầu cảm nhận được, đúng là sảng.

"Ngụy công tử, đợi ta"

Một người một linh đi ra khỏi Tĩnh thất, khác với dáng vẻ ngông nghênh của Ngụy Vô Tiện trước đó, Mạc Huyền Vũ khi trở lại thân xác liền trở lại dáng vẻ dịu ngoan, đi đứng cũng nghiêm túc hơn, kể ra thì khi được đón về Lan Lăng y cũng được dạy dỗ nghiêm khắc lễ nghi.

Khi đi ngang qua một khoảng sân trắng xóa, Mạc Huyền Vũ dừng lại, y nhìn thân cây to lớn trụi lá đóng đầy tuyết mà ngẩn người.

"Ngươi sao thế?"

"Không có gì"

"Không có gì sao mặt ngươi như sắp khóc thế kia"

"Khiến người chê cười rồi, ta chỉ là cảm thán chút thôi" Mạc Huyền Vũ cười nhẹ "Ngày ta rời xa mẫu thân, là một ngày tuyết rơi, ngày ta rời khỏi Lan Lăng Kim thị cũng là tuyết rơi đầy trời."

"Nhưng ngày mà ngươi gặp Nhiếp Hoài Tang, tuyết cũng rơi không phải sao, ngày đó, ngươi cười rất vui. Ngươi hãy xem như ngày tuyết rơi sắp tới, là ngày trùng phùng đi"

"Người thật lạc quan"

"Nghĩ thoáng một chút, mọi chuyện đơn giản một chút, lòng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều"

"Xin được thụ giáo" Mạc Huyền Vũ mỉm cười.

Mạc Huyền Vũ đi đến cửa Chính thất liền bị năm ánh mắt nhìn lại làm cho hết hồn, Ngụy Vô Tiện nhìn sống lưng căng cứng của y mà bật cười

"Mạc Huyền Vũ, ngươi đừng có sợ, bọn họ không dám ăn ngươi đâu"

"Ngụy tiền bối, người tỉnh rồi?" Hai tiểu bối Lam gia mừng rỡ

Mạc Huyền Vũ không biết trả lời thế nào, nhìn đến Kim Lăng càng quẫn bách, y nhớ vị Kim tiểu công tử này không thích mình.

"A Tiện đệ đã khỏe chưa mà ra ngoài này?" Lam Hi Thần hỏi thăm

Lam Vong Cơ không nói, y trực tiếp tiến đến chuẩn bị ôm người vào lòng, nhưng không kịp đợi Ngụy Vô Tiện trên không la hét. Mạc Huyền Vũ đã lách người né tránh.

Lam Hi Thần kinh ngạc

Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng càng kinh ngạc hơn.

Lam Vong Cơ tay khựng giữa không trung mở to mắt đầy ngạc nhiên.

Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh thực muốn vẽ cảnh này lại.

"Ngụy Anh" Lam Vong Cơ cố giữ giọng mình bình thường, lần đầu tiên Ngụy Anh tránh khỏi ôm ấp của y "Có chuyện gì sao?"

Mạc Huyền Vũ loay hoay nhìn khuôn mặt băng sơn của Lam Vong Cơ, rồi lại nhìn những khuôn mặt ngạc nhiên phía sau. Y lui ra sau, gần như muốn tách ra một khoảng dài, cảm thấy đã an toàn hơn, y cúi người thi lễ.

"Nhị vị, ta là Mạc Huyền Vũ"

Y ngẩng đầu nhìn, gần như bị dọa cho hoảng, Lam Vong Cơ lao đến siết lấy hai vai y, lực đạo mạnh vô cùng khiến y đau đớn nhăn mày. Ngụy Vô Tiện "trôi" phía trên rối rít.

"Lam Trạm a, đừng tổn thương người ta chứ"

Dĩ nhiên Lam Vong Cơ làm gì nghe được, y gằn giọng

"Ngụy Anh, người đâu?"

Mạc Huyền Vũ bật ra một tiếng rên thống khổ, y có cảm giác hai tay muốn phế luôn rồi, người này thật đáng sợ. Lam Hi Thần vội vã kéo Lam Vong Cơ ra, Lam Cảnh Nghi nhanh chóng chặn trước Mạc Huyền Vũ, giữ hai người ra.

"Hàm Quang Quân, có gì từ từ nói a"

"Đúng vậy, người bình tĩnh lại"

"Mạc công tử, Ngụy tiền bối đang ở đâu?"

Mạc Huyền Vũ được kéo ra phía sau ngày càng muốn thu gọn mình lại hơn, Ngụy Vô Tiện bên cạnh lo lắng "Mạc công tử, ngươi không sao chứ, Lam Trạm vì ta nên mới mất kiểm soát thôi, bình thường y không như vậy đâu, ngươi có sao không?"

Mạc Huyền Vũ tay khẽ ôm hai vai mình, nhíu nhẹ mày một chút rồi đáp khẽ "Không sao, quen rồi"

Y ngước nhìn Cảnh Nghi đang chắn trước mình, dường như bên kia đã ổn định trở lại, y liền chỉ một ngón tay vào chỗ Ngụy Vô Tiện đang đứng, trả lời câu hỏi của Lam Tư Truy.

"Ngụy công tử ở đó"

"A?"

"Ta cùng hắn phân tách hồn ra được, do chấp niệm của ta cùng thân thể xác vốn đồng nhất cùng linh hồn ta nên ta mới tạm thời giữ quyền điều khiển cơ thể, Ngụy công tử vẫn ở đây, chỉ có điều có mình ta thấy hắn"

"A, vậy à?" Lam Tư Truy thở phào, sau đó nhẹ nhàng hỏi "Người không sao chứ, Mạc công tử"

"Không sao, cảm tạ"

"Vậy có cách nào khiến chúng ta thấy hắn không?" Kim Lăng bước đến hỏi

"Có thể cho ta một lá bùa trống không?"

"Được a, đây này"

Mạc Huyền Vũ cắn tay, dùng máu vẽ lên lá bùa một trận pháp tụ hồn trận trong sổ ghi chép của Ngụy Vô Tiện.

"Đây là?" Lam Tư Truy từng đọc qua nên cậu có ấn tượng với nó.

"Ngụy công tử, người qua đây đi" Mạc Huyền Vũ gọi

Dưới ánh mắt không thấy gì của mọi người, y đốt lá bùa máu vừa vẽ, nắm phần tro tàn còn sót lại thổi vào người Ngụy Vô Tiện.

Một thân người thình lình xuất hiện giữa căn phòng, tóc dài xõa tung được cột một phần bằng dây cột tóc màu đỏ, hắc bào đỏ đen chuyển động trong tàn tro. Người vừa xuất hiện mang một thân tà khí cùng tang thương.

Ba tiểu bối có lẽ không biết nhưng Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ thì ngược lại, đặc biệt là Lam Vong Cơ, thân ảnh kia đã ám ảnh y suốt 13 năm. Hiện giờ xuất hiện trước mặt y, là một Ngụy Anh chân chính, cũng là hình ảnh kiếp trước, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh" Y thì thầm

Ba người Lăng Cảnh Nghi mở to mắt, đây là hình ảnh kiếp trước của Ngụy Vô Tiện sao?

"Ngụy tiền bối, quả thật quá suất, quá khí phách" hai mắt Cảnh Nghi mở to, còn Tư Truy lại có cảm giác thân quen, hình ảnh này dường như đã từng ở sâu trong kí ức của cậu.

Ngụy Vô Tiện "trôi" lại Lam Vong Cơ, ôm ôm hắn

"Lam Trạm ngươi bình tĩnh a, ta đã nói Mạc Huyền Vũ không có ý xấu mà, ngươi vừa làm đau hắn đó"

Lam Vong Cơ bây giờ thở ra một hồi, cũng nhận ra ban nãy quả thật có chút lỗ mãng. Lam Hi Thần bước lại gần Mạc Huyền Vũ

"Mạc công tử, vừa rồi là thân đệ vô lễ, ta tại đây thay y bồi tội cùng ngươi"

"Lam tông chủ, ta không dám nhận, dù sao người sai là ta, ta vốn không nên đòi hỏi nhiều như vậy, làm hại các ngươi lao tâm khổ tứ" Mạc Huyền Vũ cười nói.

Kim Lăng một bên nhíu mày, cậu tiến lại gần Mạc Huyền Vũ, kéo mặt hắn "Không cho cười, nụ cười thật khó coi"

Quả thật, nụ cười vừa rồi của Mạc Huyền Vũ vừa bất đắc dĩ vừa chua xót, nhìn hắn như muốn khóc, không cười còn tốt hơn

"Vậy sao, thực xin lỗi"

"Ngươi cứ xin lỗi mãi à, lỗi không phải của ngươi thì xin làm sao? Ngươi cứ như Ngụy Vô Tiện, cười cười cười, có gì vui mà cười, hồn phi phách tán thì vui lắm hả, bị đánh vui lắm hả"

Y không nói, đại khái là không biết nói gì đi, y điên dại một hồi bỗng nhận ra có thể cười cũng thật tốt, ai cũng thích đến gần người thích cười mà, không phải sao?

Chắc là phải đi?

Lam Vong Cơ tiến lại, trịnh trọng thi lễ "Xin lỗi"

Mạc Huyền Vũ hoàn lễ, gật nhẹ đầu ý bảo không sao.

"Mạc công tử, hiện tại Nhiếp tông chủ không có ở Thanh Hà Nhiếp thị, chúng ta đang tìm hắn, ngươi đành phải đợi rồi" Lam Hi Thần lên tiếng

"Làm phiền nhị vị" Y khẽ thở dài "Lam tông chủ có thể thử tìm tại Mạc gia trang không?"

"Ngươi cho rằng hắn ở đó à"

"Cũng không hẳn, chỉ là có chút cảm giác thôi"

Vì nơi đó là nơi y gặp hắn

Vì nơi đó là nơi lưu giữ ký ức của hắn cùng y

Nên y chỉ ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi

Rằng hắn cũng có để ý đến một kẻ điên này        

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip