Chương 7

Nói đến Nhiếp Hoài Tang, hiện tại hắn đúng là ở Mạc gia trang, tuyết rơi đầu mùa không những làm Ngụy Vô Tiện tiến vào hồi ức mà còn có Nhiếp tông chủ hắn. Thù lớn đã báo, Thanh Hà Nhiếp thị cũng không bị phế trong tay hắn, hiện giờ hắn không tìm thấy mục tiêu của mình nữa. Ngày trước hắn chống chọi là vì gia tộc, vì thù giết ca, còn giờ? Hắn vẫn cứ làm một tên lông bông "hỏi một không biết ba" nhàn hạ. Đương lúc ngây ngây ngốc ngốc ngắm tuyết rơi mà lại nhớ đến một khuôn mặt phấn son lòe loẹt cười ngu ngốc.

Hắn tìm đến Mạc gia trang, nhưng tòa nhà năm nào giờ chỉ còn là đống đổ nát, người xưa cũng không còn. Kẻ mọi người nghĩ là điên lại là nơi trút bỏ nỗi lòng của hắn. Nhiếp Hoài Tang nhớ rõ người đó vì được hắn băng bó mà ngây ngô cười, bị người ta đánh cũng không chịu làm bẩn tầng băng bó hắn làm.

Khi tâm trạng hắn đạt đến cùng cực, hận người giết huynh, hận kẻ khác khinh thường hắn, nước mắt yếu đuối rơi đầy trên mặt. Là người đó cố gắng dỗ hắn vui, là người đó hái một đóa hoa tím cài lên tóc hắn, mỉm cười kéo tay hắn.

Nhiếp Hoài Tang đối với Mạc Huyền Vũ ngoài đồng cảm còn có một phần đau lòng, một phần chua xót, một phần cảm tạ. Ngày người đó hiến xá đưa Ngụy Vô Tiện trở về, hắn biết, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể nhìn được nụ cười mà người kia dành riêng cho mình nữa rồi. Những việc hắn làm là vì đại sự, phải vứt bỏ đi tình cảm cá nhân, tuyệt đối không được hối hận, thế mà hiện tại, cái gì ẩm ướt trên mặt hắn thế này.

Hắn – Nhiếp Hoài Tang, hối hận rồi.

"Mạc Huyền Vũ, xin lỗi, ta nhớ ngươi"

.

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ

Đã nhiều ngày qua vẫn không tìm được Nhiếp Hoài Tang, Mạc Huyền Vũ vẫn ở yên trong khách phòng Lam gia, y thường xuyên ngây ngốc ngồi ngắm tuyết rơi, bóng dáng cô độc kia ngồi một góc, Ngụy Vô Tiện thấy vậy không đành lòng, thường kéo chúng tiểu bối lại nói chuyện với y, chọc y cười. Mạc Huyền Vũ lúc thanh tỉnh lễ độ, nhã nhặn, nói chuyện với y, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ra y là một nhân tài, chỉ tiếc là...

"Nếu như ta không chết, ngươi không chết, không biết chừng chúng ta sẽ là tri kỷ a, ta nhất định sẽ nhận ngươi làm đồ đệ"

"Vinh hạnh của ta"

"Mạc công tử, ngươi tìm Nhiếp tông chủ là muốn..." Cảnh Nghi hỏi

"Cũng chỉ là... muốn nói từ biệt một chút" Mạc Huyền Vũ cười cười "Thứ níu giữ ta đại khái là một chút lưu luyến đi"

"Uhm... Xin lỗi, hỏi sai rồi" Cảnh Nghi hối lỗi.

"Đừng nói vậy, mấy ngày hôm nay nhờ các ngươi nói chuyện với ta, ta phải cảm ơn các ngươi mới phải"

Kim Lăng ngồi một bên nhìn y, cậu cảm giác người này vốn không quá tệ, tại sao lúc trước cậu lại có ác cảm với y cơ chứ, xét vai vế, người này chắc cũng là một tiểu thúc đi.

Mạc Huyền Vũ bị Kim Lăng nhìn đến nổi da gà "Kim tông chủ, có chuyện gì không?"

"Không có" Cậu mới không nói rằng cậu có hảo cảm với y, ngồi nói chuyện bình thường thế này là được rồi.

Mạc Huyền Vũ ngẩn người nhìn tuyết rơi ngày một dày, lại nhìn vào hai tay mình co co duỗi duỗi, đắn đo một lúc rồi nhẹ thở ra, y gọi

"Ngụy công tử"

"Ta đây"

"Có lẽ... nên dừng lại được rồi"

Cả đám ngây ngốc, nhìn y

"Ngươi không đợi nữa, chẳng phải đó là chấp niệm của ngươi sao?"

"Người cũng nói là chấp niệm, chấp niệm không thể buông bỏ sao? Ta đây xem như là số mệnh của mình vậy, nếu như đã định không thể gặp được, ta mãi níu kéo sẽ làm tổn hại cho cả hai chúng ta"

"Ngươi... người này cũng đủ khổ đi, không chờ thêm à? Nhiếp Hoài Tang chẳng phải là người ngươi muốn gặp sao? Biết đâu ngày mai hắn tới thì sao?"

"Cho dù ta muốn, cơ thể này cũng sẽ không cho phép đâu" Y cười cười "Mấy ngày nay ta dường như đã quen thuộc hơn với cơ thể này, nếu tiếp tục để ta ở lại, người gặp nguy hiểm sẽ là người"

"Cái này..."

"Ngụy công tử, người giúp ta báo thù, đối ta xem như là có ân, hơn nữa, trao trả đồng giá, cơ thể này vốn là của người, sao ta có thể lấy đi?" Mạc Huyền Vũ giơ tay hứng một bông tuyết rơi xuống "Muốn sống cần phải có mục đích để sống, tâm ta đã tàn, làm gì còn muốn tiếp tục"

Đám người Ngụy Vô Tiện nhìn thiếu niên hờ hững nói ra những lời đau xót.

"Cho nên là, phải đi thôi" Y hướng mọi người nở nụ cười mà bản thân không nhận ra khuôn mặt thanh tú đã đẫm nước mắt, thê lương mà mỹ lệ.

Ngụy Vô Tiện đau lòng, hắn ôm thiếu niên cô độc vào lòng, tính ra Mạc Huyền Vũ lúc chết vừa mới hai mươi đi, cũng là như y từng nói, hắn còn có người mong chờ, đợi hắn trở lại.  Mà y, từ đầu đến cuối đều chẳng có ai quan tâm đến. Vỗ về tấm lưng gầy, hắn im lặng ở bên cạnh an ủi y.

Bọn Tư Truy ta nhìn ngươi,  ngươi nhìn ta không biết nên làm gì.  Kim Lăng đứng dậy, đến bên một người một hồn, đưa tay choàng ôm cả hai.

"Kim tông chủ,  ngươi làm gì đấy?" Lam Cảnh Nghi hỏi

"Làm gì? An ủi chứ làm gì,  gia huấn Lam gia các ngươi không cho phép có hành động thân mật với người khác, các ngươi không làm được thì để bổn tông chủ và hắn làm thôi"

"Ta...  Ta hôm nay chép phạt" Lam Tư Truy nói, rồi lại ôm thêm một vòng "Mạc công tử, chúng ta cùng an ủi ngươi"

"Thôi vậy, chép phạt thôi mà ta cũng đến ôm" Lam Cảnh Nghi lật đật chạy qua.

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, nói với Mạc Huyền Vũ "Nhiếp Hoài Tang không tới nhưng có chúng ta thay hắn tiễn ngươi, không cần khổ sở"

Thiếu niên được bao bọc bởi vòng ôm từ tứ phía khẽ mỉm cười ôn nhu

"Mọi người, cảm tạ" Y thả người dựa dẫm vào vòng tay bọn họ, để mặc những giọt lệ không ngừng rơi "Các ngươi... thật sự rất ấm áp"

.

Nhiếp Hoài Tang đi dọc con đường, dự định trở về Thanh Hà, bất chợt một người ngự kiếm bay đến, nắm lấy áo hắn.

"Giang tông chủ, Giang huynh, có chuyện gì nha? Ngươi mau thả ta xuống"

"Tiểu tử thối, tìm ngươi mấy ngày nay rồi có biết không?"

"Tìm ta, tại sao lại tìm ta, huynh đổi tư thế giùm ta, ta sợ té"

Giang Trừng chuyển từ nắm áo hắn sang kẹp hông hắn, một đường ngự kiếm lao về phía Vân Thâm Bất Tri Xứ, miệng nói

"Có người muốn gặp được ngươi, Giang gia cùng Lam gia tìm ngươi nhiều ngày rồi, hôm nay cuối cùng cũng thấy"

"Là ai?"

"Tới đó rồi biết"

.

Mạc Huyền Vũ đứng trong pháp trận, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang đứng trong một tụ hồn trận khác, cười cười. Tuyết không ngừng rơi, y nhìn những thiếu niên thân thuộc bao ngày nay, khẽ mỉm cười.

"Cảm tạ các vị đến đây tiễn ta lần cuối"

"Mạc công tử, đi đường bình an"

"Nguyện cho ngươi kiếp sau bình an"

"Cảm tạ"

Y khởi động trận pháp, một luồng sáng khẽ cuốn lấy y, chờ đến khi ánh sáng tan, khối thân thể kia đã nằm trên mắt trận. Linh hồn Mạc Huyền Vũ xuất hiện, một thân kim bào thêu hoa mẫu đơn kim tinh tuyết lãng, tóc đen cột cao, mi mắt cong, mi tâm điểm chu sa. Là hình ảnh đẹp nhất đời Mạc Huyền Vũ.

Y khẽ thi lễ với từng người xung quanh, mỉm cười nhìn Kim Lăng

"Kim tông chủ, hy vọng đừng trách ta sử dụng bộ dạng này"

"Ngươi vốn là như vậy, trách gì chứ"

Mạc Huyền Vũ nhìn về phía Thanh Hà, nuốt xuống một bụng lưu luyến, mi mắt chảy xuống một giọt lệ, cúi người từ giã phương xa.

Chính là lúc không ngờ nhất, Giang Trừng từ trên cao ngự kiếm hạ xuống, ném Nhiếp Hoài Tang xuống nền tuyết rồi xoa vai.

"Một đường dài, mệt chết lão tử rồi"

"Cữu cữu"

"Ây da, được nha, Giang Trừng, ngươi giỏi lắm, đem người về rồi"

Mạc Huyền Vũ mở to đôi mắt, cuối cùng cười một tiếng, mọi người xung quanh lần đầu thấy y nở nụ cười hạnh phúc đến vậy. Nhiếp Hoài Tang đứng dậy hồi thần, nhìn thấy y, phản ứng đầu tiên chính là lầm tưởng y là Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy huynh, xin chào a"

"Nhiếp tông chủ" Mạc Huyền Vũ lắc đầu "Nhiếp tông chủ, là ta"

"Ngươi... Mạc công tử?" Nhiếp Hoài Tang có chút ngây ngốc, giọng điệu này "Ngươi là Mạc Huyền Vũ?"

"Ân, đã lâu không gặp ngài"

"Chuyện này... sao có thể?" Hắn ngây dại

"Bản thân ta cũng là không ngờ có thể được gặp lại ngài" Y cười, thật xinh đẹp, dường như gặp được hắn, bản thân y liền trở nên có sức sống

"Nhiếp tông chủ, ta có chuyện muốn nói với người, người còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau không?" Mạc Huyền Vũ mỉm cười nhìn tuyết rơi trắng xóa "Ngày đó trời cũng đổ tuyết như thế này, ta điên điên khùng khùng mặc kệ vết thương đổ máu, là người băng bó cho ta"

"..." Nhiếp Hoài Tang siết chặt cây quạt trên tay

"Ta không biết lúc đó ngài đối với ta có bao nhiêu chân tình giả ý, nhưng phần ấm áp đó lại khiến ta vô cùng cảm kích. Trong lúc ta chìm trong đau khổ, tuyệt vọng, người người xa lánh, đánh đập, mắng chửi, vẫn còn có một người chịu giúp một kẻ điên băng bó vết thương"

"..."

"Cuộc đời này của ta, vốn không còn lưu luyến gì cả, chỉ có một mảnh nhỏ chân tâm muốn hồi đáp người. Nhiếp tông chủ, đối với ta, ngài chính là lưu luyến cuối cùng" Thiếu niên giọng nói trong trẻo nhưng đượm buồn "Có lẽ chết rồi thông suốt được nhiều hơn, ta là con riêng của Kim Quang Thiện là mệnh, yêu người không nên yêu cũng là mệnh, chịu đựng cảnh người người chán ghét, thiên hạ không ai ngó ngàng cũng là mệnh" 

"Bất quá, hồn phách vốn dĩ nên sớm từ biệt thế gian này lại có thể được một lần hồi sinh. Gặp được người nói lời từ biệt, xem như là bù đắp lớn lao mà lão thiên gia thương tình cho ta đi" Y cười cười nhìn hắn

"Nhiếp tông chủ, thực lòng cảm tạ ngài, cảm tạ ngài đã cho ta một phần nhân tình, cảm tạ đã đến gặp ta, còn có, xin được bái biệt" Mạc Huyền Vũ cúi người thi lễ.

Nhiếp Hoài Tang cảm giác như trái tim mình hình như cũng bị móc theo từng câu nói của y, việc mà hắn nghĩ vốn chẳng có gì cả, lại được y trân trọng, báo đáp. Hắn nâng bàn tay, chạm vào đôi tay y.

"Mạc Huyền Vũ, ta hối hận" Hắn thở dài "Ta hối hận kéo ngươi vào vòng xoay nghiệt ngã này, cũng hối hận kể ngươi biết những chuyện không nên biết, nếu như vậy, ít nhất ngươi vẫn còn sống đi"

"Nhiếp tông chủ, những việc ta làm ta chưa từng hối hận, bao gồm việc gặp được ngài, vậy nên ngài cũng đừng hối hận"

"Huyền Vũ, nếu như có kiếp sau, ngươi hãy đợi, đợi ta đến tìm ngươi, cho ngươi một gia đình ấm áp. Xem như là, hồi đáp phần chân tâm này đi."

Mạc Huyền Vũ sững người, nước mắt từ hốc mắt ngây ngốc mà chảy xuống, rồi y nghiêng đầu  tươi cười, gật gật đầu. Nhiếp Hoài Tang khẽ ngập ngừng đưa tay ôm lấy thiếu niên mặc kim bào, đầu chôn vào chiếc cổ thanh mảnh kia, lực đạo siết lại như níu kéo y. Mạc Huyền Vũ tay ôm choàng người hắn, cả khuôn mặt chôn vào trong lồng ngực Nhiếp Hoài Tang, từng tiếng nức nở hạnh phúc vang lên. 

Thời khắc đã điểm, thân hình y trong lòng Nhiếp Hoài Tang phát ra ánh sáng dịu dàng, từ từ tan biến thành những hạt phấn lân tinh nhỏ. 

"Tiểu Vũ, đợi ta"

Mạc Huyền Vũ nhìn khuôn mặt thanh tú của hắn, đôi môi mỉm cười đặt lên môi hắn một nụ hôn, một giọt lệ từ khóe mi y rơi xuống vươn trên má, trước khi tất cả trở thành hư vô, mọi người nghe được một giọng nói vui vẻ vang lên. 

"Được, ta chờ ngài"     

Au: Tilehana

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip