Extra

Một ngày tuyển đồ đệ và môn sinh của Thanh hà Nhiếp thị

"Thiên a, tông chủ đâu rồi?"

"Ngài ấy sáng sớm đã rời khỏi phòng rồi"

"Hôm nay là ngày tuyển chọn đồ đệ và môn sinh, ngài ấy không đi xem sao?"

"Có khi đã đi xem rồi"

.

Nhiếp Hoài Tang dạo phố, khó khăn lắm hắn mới chuồn ra từ nhà mình, hôm nay tuyển chọn đồ đệ, cứ để bọn họ tuyển đi, hắn xem xét lại sao cũng được.

Bất quá, hôm nay tâm thần hắn cứ bồn chồn, nôn nao thế nào, bất an mãi. Mấy năm nay Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị mở hỉ sự liên miên. Tông chủ Lam thị cùng Tông chủ Giang thị kết đạo lữ, Kim tông chủ thành thân cùng Lam Tư Truy lam gia, Di Lăng lão tổ bào chế dựng linh đan. Haizz, thế sự vô thường.

Mãi suy nghĩ, hắn đi lạc đến một khu đất, một đứa nhóc tầm 5 tuổi ngồi dựa vào góc cây gần đó, bên cạnh là một quyển sách. Đáng lý ra hắn nên rời đi, nhưng có một ma lực nào đó bắt Nhiếp Hoài Tang tiến lại gần đứa bé đó.

Trên mặt đứa bé đó có một khỏa lệ chí ngay đuôi mắt, thân hình trắng trẻo mập mạp, nó đang ngủ chợt nghe tiếng động liền mở mắt, thấy người lạ đến gần liền hốt hoảng cuộn người lại.

Ngay lúc đó, Nhiếp Hoài Tang như nghe tiếng ong ong vang lên trong đầu, đôi mắt, cực giống người kia. Cả tư thế che chắn cũng thực quen thuộc. Hắn ôn thanh, nhỏ nhẹ

"Tiểu bằng hữu, sao lại ngồi đây?"

"Đọc sách nhưng ngồi đây rồi ngủ quên" Đứa bé nhu thuận đáp.

"Vậy a, tiểu bằng hữu, đọc sách ngủ quên liệu có phải là rất mệt không?"

"Ừm... nhiều chỗ không hiểu"

"Chỗ nào, đưa ta xem, ta giảng cho ngươi"

Thằng bé cầm lên quyển sách, chỉ vào một câu "Đây này"

Nhiếp Hoài Tang cũng không nói rõ bản thân mình bị gì, hắn chỉ biết, hắn muốn ở cạnh người bạn nhỏ này, kiên nhẫn giảng giải hết tất cả những thắc mắc của nó.

"Tiểu Vũ, con đâu rồi, mau về ăn cơm nào"

"Vâng" Đứa bé trả lời rồi quay sang hắn "Ca ca, cám ơn huynh, ta phải về rồi"

"Tiểu bằng hữu, sau này ta đến tìm đệ chơi có được không?"

"Được nha, huynh tên gì?"

"Ta là Nhiếp Hoài Tang, sau này đệ cứ gọi ta là Hoài Tang ca ca đi"

"Được, Hoài Tang ca ca, đệ là Mạc Quân Vũ, huynh gọi đệ là Tiểu Vũ là được" Đứa bé cười nói "Hoài tang ca ca, đệ có cảm giác huynh rất quen a, cứ như là đã gặp đâu đó rồi ấy"

"Vậy sao, ta cũng vậy, đệ về đi, cẩn thận, mai gặp lại"

"Tạm biệt ca ca"

Nhiếp Hoài Tang nhìn bóng dáng Mạc Quân Vũ khuất xa, mỉm cười dịu dàng

"Huyền Vũ, ta tìm được ngươi rồi, sau này, để ta bảo vệ ngươi đi?"

.

.

.

"Tiểu Vũ, kết đạo lữ với ta đi"

"A?"

"Nhạc phụ nhạc mẫu đã nhận sính lễ rồi, hơn nữa, đệ là con dâu nuôi từ bé của Thanh Hà Nhiếp thị ta"

"Hoài Tang ca ca, huynh bá đạo a"

"Muốn tặng đệ một gia đình thôi, ý đệ thế nào?"

"Nếu đệ nói không?"

"Vậy ta tiếp tục ngỏ lời, ta đợi đệ đã hơn 10 năm, đợi thêm chốc nữa thì có sao"

"Huynh... nói vậy người ta từ chối làm sao?"

"Vậy câu trả lời là?"

"Kết thì kết, dù sao người ta đâu có ghét huynh, thích huynh nữa là đằng khác" Mạc Quân Vũ bĩu môi.

Nhiếp Hoài Tang mỉm cười ôn nhu, ôm Mạc Quân Vũ vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của thiếu niên

"Chỉ cần đệ không chê ta, nguyện ý ở cạnh ta, ta bằng lòng trao hết tất cả của ta cho đệ"

Mạc Quân Vũ ôm lại người kia, nở nụ cười "Đệ thì lại không có gì cả, chỉ có một tấm chân tâm dành cho huynh thôi, huynh có lấy hay không?"

Một khắc, Nhiếp Hoài Tang ngỡ mình đã thấy lại hình ảnh Mạc Huyền Vũ năm đó, y một thân kim bào thêu mẫu đơn, mi tâm điểm chu sa, xinh đẹp mỉm cười nói với hắn "Ta vốn chẳng có gì cả, chỉ còn một mảnh chân tâm này muốn hồi đáp ngài. Nhiếp tông chủ, đối với ta, ngài chính là lưu luyến cuối cùng."

Hôn lên đôi môi mềm mại, hắn thì thầm hai chữ "Ta lấy"  

Hơn nữa cả đời này sẽ không trả lại cho đệ. Đã là của ta rồi.

______

Cuối cùng cũng đã hoàn rồi, xem như đã thỏa nỗi lòng của một đứa ship Tang Vũ như mị. 

Mạc Huyền Vũ, ngươi xứng đáng được hạnh phúc nha.

Au: Tilehana   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip