Chương 3: Kiếm


Thấm thoát ba năm trôi qua, tiểu Ngụy Anh năm nay cũng vừa tròn mười tuổi.

Lúc này, hắn đang một mình luồng lách trong một khe nhỏ của hang động.

"Hệ thống, ngươi nói bên trong đây thật sự có thể tìm thấy nguyên liệu sao? Thật sự không có nhầm lẫn gì chứ?"

<Kí chủ yên tâm, theo điều tra của hệ thống, nơi này thật sự có nguyên liệu phù hợp để chế tác kiếm.>

Ngụy Anh bĩu môi, xác vách đá xung quanh hang động có chút ẩm ướt, phải chen chúc qua những khe hở khiến cả người hắn cũng trở nên chật vật bất kham. Nếu không phải mới vừa kết đan, cần chế một thanh kiếm bản mệnh thì hắn cũng không phải đi đến nơi này làm gì.

Đáng lẽ như những người khác, hắn có thể dùng tiền mua nguyên liệu, nhưng thật sự, hắn quá nghèo, bao nhiêu tiền đều đổ vô mua tài liệu học thuật của hệ thống hết rồi, làm gì còn tiền mà mua nguyên liệu luyện kiếm.

<Phát hiện nguy hiểm trong vòng năm mét, kí chủ có muốn đặt bom bảo vệ không? Giá năm lượng thôi!>

Lại nữa.

Ngụy Anh cắn răng, từ trước đến nay hệ thống luôn có thể phán đoán chính xác và đưa ra cách giải quyết cho hắn, hắn có thể từ tên khất cái mà sống tốt đến ngày hôm nay. Chỉ là...

Cái gì cũng bắt hắn mua hết!!!

Đau lòng bỏ ra năm lượng đặt bom, mới vài giây ngắn ngủi, Ngụy Anh đã nghe thấy tiếng nổ gần đó. Khi hắn chạy đến thì thấy một cái hồ, khắp nơi bên trong hồ đều có thịt nát nổi lên, không cần nói cũng biết là do ai làm.

Đột nhiên, Ngụy Anh phát hiện đến một thứ gì đó bị vùi trong đống thịt nát.

Cố ngăn cơn buồn nôn, Ngụy Anh mò vào bên trong. Quả nhiên phát hiện có một phen thiết kiếm...bị rỉ sét...

Bị rỉ sét...

"Hệ thống ngươi đùa ta đúng không?!"

<Xin kí chủ bình tĩnh, đây chỉ là nguyên liệu thô thôi, ta có thể cung cấp cho kí chủ vài vật chế tác đi kèm như hồng ngọc các loại, đảm bảo khi rèn xong kiếm, không có thứ gì sáng bóng bằng kiếm của ngài.>

Nghe thế, Ngụy Anh mắt sáng lên.

"Thật vậy sao?!"

Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, lại nghe hệ thống nói:

<Tất nhiên! Chỉ cần hai mươi lượng, ta sẽ cung cấp dịch vụ cho ngài.>

"..."

Aaa, ta biết ngay mà!!!!

...

Ngụy Anh cắn răng, móc từ trong túi ra chút bạc còn sót lại. Hắn đau lòng nhìn đống bạc vơi dần nhưng vẫn đành bấm bụng chi trả. Không có kiếm thì làm sao sống sót trong giang hồ được chứ?

“Hệ thống, ta chỉ còn có mười tám lượng...” Ngụy Anh méo mặt, quay sang hệ thống than vãn.

<Hệ thống niệm tình kí chủ nghèo khó, đặc biệt giảm giá nguyên liệu chế tác kiếm xuống còn 18 lượng.>

Ngụy Anh nghẹn lời, nhưng dù sao cũng tiết kiệm được hai lượng, hắn không do dự nữa mà lập tức thanh toán, chính thức rỗng túi.

Trước tiên, hắn dùng nước suối rửa sạch thanh thiết kiếm bị rỉ sét. Sau đó, theo chỉ dẫn của hệ thống, hắn lấy một viên hồng ngọc áp vào thân kiếm, vận linh lực để kích hoạt phản ứng với kim loại. Một vầng sáng đỏ bừng lên, lớp rỉ sét dần dần tan biến, để lộ ra một lưỡi kiếm đen bóng, mơ hồ tỏa ra sát khí lạnh lẽo.

<Hệ thống khuyến nghị kí chủ khắc trận pháp lên thân kiếm để tăng cường uy lực. Cần mua gói hỗ trợ khắc trận với giá mười lăm lượng không?>

“...”

Ngụy Anh tức giận đến mức suýt chút nữa đập đầu vào vách đá. Nhưng rồi hắn sờ túi... trống rỗng.

“Hệ thống, ta hết tiền rồi!”

<Hệ thống xác nhận kí chủ nghèo rớt mồng tơi. Kích hoạt nhiệm vụ kiếm tiền: Hỗ trợ người gặp nạn!>

“Nhiệm vụ gì?”

<Cách đây không xa có một người tên Nhiếp Hoài Tang đang bị truy đuổi. Nếu kí chủ ra tay giúp đỡ, có thể kiếm chút thù lao.>

Ngụy Anh không còn cách nào khác đành đi tìm thử. Khi đến nơi, hắn thấy một tên nhóc tầm tuổi hắn đang hoảng loạn trốn chạy, phía sau có hai tên hắc y đuổi theo. Gã này chạy chệch chân suýt ngã, thấy Ngụy Anh thì mắt sáng lên, vội vàng núp sau lưng hắn.

“Huynh đệ! Cứu mạng!”

Ngụy Anh nhìn trời, lại nhìn hai tên hắc y kia, thở dài, rút kiếm ra đối đầu. Sau một hồi vung vẩy, cuối cùng cũng dọa được hai tên kia bỏ chạy.

Nhiếp Hoài Tang vỗ ngực, thở phào: “Nguy hiểm thật, suýt thì toi đời!”

Ngụy Anh xếp kiếm lại, chờ gã này nói tiếp.

Nhiếp Hoài Tang cười hì hì: “Huynh đệ đúng là người tốt! Tiểu đệ không có gì trân quý, để cảm ơn, ta dẫn ngươi đi ăn quán ngon!”

Ngụy Anh khoanh tay, cười nhạt: “Thôi khỏi, thay vì mời ăn, ngươi cho ta xin mười lăm lượng đi.”

Nhiếp Hoài Tang: “...”

Không khí chợt im lặng đến mức có thể nghe được tiếng lá rơi. Gã chớp mắt mấy lần, nhìn Ngụy Anh như thể đang cố xác nhận hắn có nói thật không. Sau một lúc, gã ho khan một tiếng, vỗ vai hắn.

“Huynh đệ à, tiền tài là vật ngoài thân, lòng tốt mới là điều quan trọng nhất. Ngươi xem, vừa rồi ta cũng để ngươi tích đức, có phải không?”

Ngụy Anh không buông tha, nhích lại gần một bước: “Đức thì tích rồi, nhưng tiền ta vẫn chưa có. Mười lăm lượng, đưa hay không?”

Nhiếp Hoài Tang hít sâu, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Ngụy Anh, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Gã vốn không thích bị người khác kì kèo đòi nợ, nhưng không hiểu sao khi đối diện với tên này, lại chẳng thấy phiền chút nào.

Cảm giác này, người ta gọi là nhất kiến như cố...

Gã bấm bụng, móc trong túi ra đúng mười lăm lượng, nhét vào tay Ngụy Anh.

“Được rồi, được rồi! Ta đưa ngươi, coi như ta nợ ngươi một bữa ăn!”

Ngụy Anh vui vẻ thu tiền, mặt đầy hài lòng. Nhưng vừa quay đi, hắn đã nghe hệ thống nhắc nhở:

<Hệ thống thông báo: Khắc trận thành công, khấu trừ tài khoản mười lăm lượng!>

Ngụy Anh giật mình sờ sờ túi tiền, quả nhiên trống rỗng.

Ngụy Anh: "..."

Túi tiền còn chưa kịp ấm, cứ thế lại hết sạch...

Aaa! Hệ thống chết tiệt!

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip