✓ 4.10. Open the door, please (c10/hoàn)

#4.10. Open the door, please (c10/hoàn)
Viết: _limerance
Note: OOC vãi cả nồi! Hết truyện, kết OE đúng như yêu cầu (chứ không phải tui ác độc không viết HE đâu nha).

"Thế, anh thấy thế nào về bản hợp đồng này?" Cung Hồng Diệp trông thấy mọi người đã ngồi yên bèn lên tiếng hỏi trước. Trần Hàn Vũ khe khẽ gõ tay lên mặt bàn, sau đó nhẹ giọng nói: "Hôm nay tôi ở đây… chắc cô cũng biết tôi sẽ đồng ý thỏa thuận rồi."

Cung Hồng Diệp cười: "Thế thì tốt quá, cảm ơn anh đã hợp tác." Nói xong, cô đưa cho Trần Hàn Vũ giấy tờ và nói: "Vậy thì anh chỉ cần ký vào đây rồi nhớ kỹ việc cần thực hiện với cô Ngụy vào hôm đó. Tôi sẽ đi theo cả hai người để đảm bảo không xảy ra vấn đề gì, chỉ cần hợp tác xong thì…"

Cung Hồng Diệp đẩy ra một chiếc thẻ ngân hàng lấp phía dưới một tờ giấy khế ước nhà đất. Cô không nói gì, nhưng ánh nhìn kia dường như cũng đã nói tất cả: Tất cả những cái này sẽ thuộc về anh.

Trần Hàn Vũ nhìn những thứ trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi im lặng một hồi lâu.

Cách đây ba ngày, một cô gái gọi cho anh ta một cuộc điện thoại và yêu cầu anh hợp tác dựng một màn kịch. Một màn kịch mà khi hoàn thành trót lọt thì cả hai bên đều có lợi lớn, nhưng để hoàn thành nó thì anh cũng phải lừa gạt một cô gái khác. Đó là hành động mà Trần Hàn Vũ chưa bao giờ ngờ tới mình sẽ làm vào một ngày nào đó. Thậm chí trước kia, khi gia đình anh rơi vào hoàn cảnh khốn khổ nhất thì anh cũng chưa bao giờ lừa lọc người khác hay làm gì vi phạm đạo đức như vậy. Thế nên khi nghe thấy lời đề nghị của cô gái đó, anh đã hoảng sợ cực kỳ và ngay lập tức từ chối.

Nhưng nàng ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội này?

Nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai dám có một mối quan hệ mập-mờ với Ngụy Vô Tiện, theo tất cả mọi hình thức. Dẫu rằng chỉ đơn thuần là một cuộc hẹn gặp bình thường và còn chưa đến đâu, ấy thế nhưng…

Nàng không muốn điều đó xảy ra.

Nàng biết nàng sắp điên rồi. Nếu cứ làm như thế, Lam Vong Cơ chẳng khác gì kẻ lợi dụng Trần Hàn Vũ để mang lợi đến cho mình, cũng chẳng khác gì kẻ lợi dụng sự hồn nhiên trong veo của cô gái mà nàng yêu để đổi lại một kết quả thắng lợi hết sức bỉ ổi.

Lam Vong Cơ cảm thấy những cảm xúc tồn tại bên trong mình không gọi là "yêu" nữa. Ừ, nó là một cái gì đó khác mất rồi. Nàng không khống chế nổi. Nhưng nếu như mọi chuyện trót lọt thành công, vậy thì nàng sẽ có tất cả "tình yêu" mà nàng mong đợi bấy lâu.

Được ăn cả, ngã về không.

Một khi Ngụy Vô Tiện phát hiện ra tất cả, vậy thì khả năng mọi chuyện sẽ đổ sông đổ bể là rất lớn. Lam Vong Cơ rất hiểu em, hiểu em như trong lòng bàn tay mình vậy. Có thể em sẽ sợ hãi, sẽ chán ghét cái thủ đoạn lắt léo này của nàng, thậm chí ghê tởm đến nỗi muốn tránh xa và đoạn tuyệt hết thảy với nàng.

Song đó chỉ là giả thiết thôi, một giả thiết chưa chắc sẽ xảy ra. Lam Vong Cơ… muốn liều một lần.

Cung Hồng Diệp đưa cho Trần Hàn Vũ một chiếc gói nhỏ màu trắng bé xíu, mà anh ta đoán hẳn là một thứ thuốc nào đó quyết định số phận của cô nàng xui xẻo họ Ngụy kia sau khi vở kịch hạ màn. Sau đó, Cung Hồng Diệp lại lục túi xách một hồi, cuối cùng đưa thêm một thứ nữa: "Ngày mai anh sẽ nhìn thấy cô Ngụy đeo một chiếc kẹp tóc có hình giống như thế này trên đầu." Đó là một cái kẹp tóc màu trắng có hình nửa đôi cánh, rất đẹp và cũng rất hợp với một thiên thần trong trẻo. "Trên này có gắn chip. Trong lúc "gặp nguy hiểm" thì cô ấy sẽ cố đập vỡ nó để gọi chúng tôi tới, nhưng nếu anh không thấy cô ấy làm vậy thì tự anh phải tìm cách đập vỡ nó đi. Khi đó tín hiệu sẽ được gửi tới cái kẹp trên tay tôi và chúng tôi sẽ xuất hiện. Nói chung là dù bằng cách nào thì anh cũng phải làm vỡ cái kẹp này sau khi đánh thuốc xong nhé."

Trần Hàn Vũ nghe xong thì yên lặng một lúc, sau đó nhẹ gật đầu. Cuối cùng anh cũng hiểu rõ hết mọi kế hoạch rồi, từ việc đi những đâu làm những gì, cuối cùng làm thế nào để dụ cô gái xinh xắn nọ vào "tròng"... Mọi điều đều được nàng giám đốc cao ngạo tàn nhẫn kia sắp xếp.

Phải, anh cảm thấy nàng ta đúng là một kẻ tàn nhẫn. Còn anh, hình như Trần Hàn Vũ tự thấy mình cũng bỉ ổi và ngu ngốc lắm khi chấp nhận làm một con rối nghe răm rắp mọi sự sai bảo trong vở kịch này của Lam Vong Cơ. Thế nhưng, sự hấp dẫn từ ba chiếc thẻ ngân hàng với số tiền khổng lồ trong đó quá khó cưỡng.

Cuối cùng bản thân mình cũng vẫn trở thành nô lệ của đồng tiền mà thôi, Trần Hàn Vũ thầm cười khổ. Nhưng một chút xíu lương tâm còn lại trong lòng anh ta – anh cho là vậy – đột nhiên xuất hiện. Anh nhìn về phía cô gái lạnh lùng vẫn yên lặng nãy giờ không nói lời nào, sự can đảm không biết từ đâu dâng lên trong lòng; Trần Hàn Vũ đánh bạo hỏi một câu: "Giám đốc Lam, cô… thực sự cảm thấy kế hoạch này là đúng đắn sao? Để chiếm được trái tim của một người con gái, cô có vô vàn những cách khác kia mà."

Mặc dù Trần Hàn Vũ rất cần tiền, nhưng nếu Lam Vong Cơ suy nghĩ lại và quyết định bỏ cái kế hoạch này đi (dù rằng đến thời điểm này thì xác suất xảy ra điều đó là rất thấp), anh cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút vì không cần phải làm những việc gian dối như vậy.

Cung Hồng Diệp không ngờ được Trần Hàn Vũ đột nhiên chuyển mục tiêu đặt câu hỏi sang phía Lam Vong Cơ, trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi. Cô khẽ liếc nhìn giám đốc nhà mình; thực ra chính Cung Hồng Diệp cũng có thắc mắc giống như Trần Hàn Vũ bây giờ nhưng cô chưa bao giờ dám hỏi ra trực tiếp cả. Thử tưởng tượng mà xem: Nếu như cô cũng có một ai đó thầm theo đuổi mà lại dùng thủ đoạn như thế này với cô, cô cũng cảm thấy bị lợi dụng, bị đụng chạm tới lòng tự tôn và bực bội chán ghét lắm chứ. Nhưng đối phương là giám đốc của mình, là cấp trên đó – cô làm sao dám làm trái lời nàng hay làm nàng phật lòng đâu.

Lam Vong Cơ dường như không hề để tâm đến cuộc trò chuyện nãy giờ, nàng chống cằm đưa mắt nhìn ra bên ngoài nơi mọi người đang ồn ào mua sắm vui chơi và cứ thế nghĩ vẩn vơ. Ẩn sau đôi mắt trong veo màu lưu ly tưởng như vô hại kia lại là ngàn vạn gợn sóng; những suy nghĩ đáng lý ra không nên có ở một cô gái tuổi đôi mươi, giờ phút này, bỗng trở nên rõ ràng đến lạ.

Trần Hàn Vũ không nghe thấy nàng trả lời, nhưng anh biết, nàng đã quyết tâm thật sự.

"Không còn đường lui nữa rồi."

Cái phần hoang dại bên trong nàng đang kêu gào.

Bây giờ thì Ngụy Vô Tiện thực sự đánh rơi tệp tài liệu trên tay xuống giường, nhưng em chẳng còn để ý đến nó nữa. Tay em siết chặt vào con trỏ chuột của laptop, mắt mở trân trân nhìn đoạn băng không có hình ảnh, chỉ có âm thanh cực kỳ rõ ràng của ba người kia vang lên như sấm trong tai. Cây bút ghi âm đã phát huy hết tác dụng của nó: Ghi lại cuộc trò chuyện này, lưu vào USB và giờ thì nó đã rơi vào tay Ngụy Vô Tiện.

"Không còn đường lui nữa rồi."

Vậy là chị không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lừa dối em ư, Lam Vong Cơ?

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Em bỗng thấy oán giận đến mức khó chịu cả người; nếu như bây giờ có một con gấu bông ở đây, nhất định em sẽ đấm nó đến nỗi rách tả tơi để phát tiết cái cảm xúc hỗn loạn trong lòng lúc này ra mất. Hoá ra trong mắt Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện là người yêu, nhưng cũng là kiểu người yêu mà nàng phải khống chế mọi thứ mới cảm thấy yên tâm được.

Thì ra nàng không tin tưởng em như em vẫn luôn nghĩ.

"Có phải… em vừa bị phản bội không?" Ngụy Vô Tiện khẽ lẩm bẩm, cả người co lại vào trong góc giường. Hai tay em ôm lấy chân mình, gương mặt xinh đẹp vùi vào đầu gối, "Chị…"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên lắc đầu, khẽ bật cười: Em không muốn tin. Em không muốn tin một Lam Vong Cơ vốn săn sóc dịu dàng với mình lại có thể dựng lên vở kịch này, để rồi lừa em một cú như thế. Giống như một cái tát thật mạnh vào mặt Ngụy Vô Tiện vậy: Từ đầu đến cuối, mày chẳng hề hiểu chị ấy là người như thế nào.

Căn phòng này thực sự rất giống phòng của em, nhưng sao nó lại xa lạ quá đỗi. Có phải Lam Vong Cơ đã si mê – Ngụy Vô Tiện cảm thấy cái từ này vừa đúng mà lại vừa không đúng – đến mức phải xây lên một căn phòng giống hệt phòng em, tự tạo ra cho mình một ảo tưởng rằng nàng đang ở trong phòng ngủ của em? Liên tưởng ấy khiến Ngụy Vô Tiện thấy ớn lạnh; em lùi vào trong góc phòng, linh hồn em kêu lên rằng mày nên chạy trối chết đi thì hơn. Nhưng cả người bỗng dưng cứng đơ cứng ngắc như bị bóng đè, Ngụy Vô Tiện ngơ ngác ngồi ở đó như chưa kịp hiểu hết tất cả mọi sự.

Tại sao Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên muốn khóc vậy nhỉ, hình như em không chấp nhận nổi Lam Vong Cơ đột ngột thay đổi thế này. Em nhớ đến những hành động cưng nựng của chị, rằng chị khuyên em nên đi tìm người yêu đi; em nhớ đến cách nàng cài chiếc kẹp lên tóc em với đôi mắt chăm chú như thể trong mắt chị chỉ có em; em nhớ đến cách nàng ôm em vào lòng dịu dàng an ủi sau đêm mây mưa đó. Nỗi sợ và tràn đầy hoảng loạn dâng lên trong em khiến em thấy mình như một con nai ngu ngốc mất phương hướng, vừa rơi vào bẫy thợ săn, cố giãy giụa thoát ra...

Ngụy Vô Tiện nhìn lên chiếc đèn chùm lấp lánh trên đỉnh đầu, đôi mắt đã đỏ lên nhưng lại khô khốc, khẽ nói: "Nhưng hình như có cố thế nào em cũng không thoát được."

Ngụy Vô Tiện biết, Lam Vong Cơ yêu em là thật. Những hành động, lời nói, ánh nhìn đó có lẽ không phải là giả vờ, bởi trái tim của em có thể cảm nhận được. Nàng yêu em lắm lắm, yêu đến khắc sâu vào cốt tủy như một nỗi ám ảnh mà ngày ngày nàng bị bủa vây trong đó. Hình như cũng chính thứ tình yêu đó sinh ra tính cách đáng sợ kia bên trong Lam Vong Cơ.

Em biết Lam Vong Cơ yêu em nên em không thể thoát ra khỏi cái lưới mà nàng đã giăng, vì em cũng yêu nàng.

Sự mâu thuẫn ấy khiến Ngụy Vô Tiện như phát điên: Một mặt, em sợ hãi vì những hành động tưởng chừng như không thể đó lại xảy ra với mình, mà người đứng sau tất cả là Lam Vong Cơ; một mặt, trái tim dễ mềm lòng và trân trọng thương yêu Lam Vong Cơ đến mức đậm sâu kia lại làm em không thể chọn cách quay lưng đi được.

Bỗng nhiên, trong không gian vắng lặng, em nghe thấy tiếng bước chân.

Lộp cộp, lộp cộp. Tiếng giày gõ xuống nền đất, nghe như thể từng nhịp búa gõ vào linh hồn bé nhỏ yếu ớt của Ngụy Vô Tiện.

Cánh cửa thông xuống căn phòng này trong phòng Lam Vong Cơ vẫn còn mở toang, hiển nhiên bất kỳ ai tò mò cũng có thể đi xuống đây. Nhưng chẳng biết vì điều gì mà Ngụy Vô Tiện lại hiểu rõ một điều rằng người đi xuống chính là Lam Vong Cơ. Không một ai khác ngoài nàng.

Cả người em run lên, em rụt vào trong góc tường như sắp phải đối mặt với điều gì đó kinh khủng khiếp. Tiếng bước chân ngừng lại; rõ ràng, đối phương đã dừng ở ngay trước cửa phòng.

Em không biết phải đối mặt thế nào với Lam Vong Cơ nữa.

Khi đầu óc em rối loạn thành một mớ bùn nhão thì ngoài cửa vang lên thanh âm trầm thấp, một tiếng gọi mà em vốn đã quen nhưng giờ lại thấy sợ sệt cực độ: "Ngụy Anh, mở cửa cho chị."

Hình như Lam Vong Cơ có thể đoán ra rằng Ngụy Vô Tiện đã biết hết tất cả, có phải không? Nhưng nàng không lựa chọn lập tức đi thẳng vào phòng và vội vàng giải thích, mà lại yên lặng đứng chờ Ngụy Vô Tiện ra mở cửa. Lam Vong Cơ thừa biết cửa đâu có khoá, nàng có thể trực tiếp đi vào luôn; nhưng hình như nàng đang hy vọng.

Hy vọng rằng nếu Ngụy Vô Tiện chủ động ra mở cửa thì có nghĩa là em có thể chấp nhận mình, có thể tha thứ cho mình.

Ngụy Vô Tiện không biết phải làm sao nữa. Lam Vong Cơ chờ đợi mà chẳng thấy phản hồi, kiên nhẫn nói tiếp: "Đừng giận dỗi nữa, mở cửa cho chị đi em."

"Ngụy Anh."

Chẳng hiểu sao, Ngụy Vô Tiện bỗng nghe ra được hình như nàng đang cầu xin: "Làm ơn, mở cửa cho chị…"

Ngụy Vô Tiện sững sờ, rồi bỗng dưng bật khóc. Em chợt nhận ra mặt mình ươn ướt. Đôi mắt em nóng lên và rồi cuối cùng em không thể nào nín khóc được. Ngụy Vô Tiện cắn răng cố nén tiếng khóc kêu khó chịu và cả nỗi tủi thân, ấm ức trong lồng ngực – nhưng sao mà khó quá.

Bảo em phải tha thứ cho nàng ngay bây giờ, em cảm thấy mình không làm được. Tại sao vậy, tại sao lại bắt em phải lựa chọn nhanh như vậy? Trong lòng em cũng có giới hạn, nếu Lam Vong Cơ đã vô tình đạp lên giới hạn đó thì cũng phải cho em chút thời gian để suy nghĩ đã chứ…

Làm sao bây giờ?

"Em phải làm sao bây giờ…?" Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào cố nói ra một câu không rõ chữ. Em không muốn nghe thấy Lam Vong Cơ nói bất kỳ cái gì nữa, chỉ muốn yên lặng thu mình vào một góc thôi!

Nhưng nàng vẫn đang gọi. Có vẻ như Lam Vong Cơ sắp hết kiên nhẫn rồi. "Chị đếm từ một đến ba, ra mở cửa cho chị." Hoặc là, chị sẽ làm ra điều gì đó kinh khủng hơn mà cả hai đều không thể biết được.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu nguầy nguậy. Tiếng đếm kia như bùa đòi mạng, như tiếng đếm ngược trước khi em phải đối mặt với cơn thịnh nộ của nàng – Ngụy Vô Tiện rất sợ.

"Một."

"Hai."

"Ba."

Ai là người đã mở cửa?

Hết.

.
.
.

Lời tác giả: Như mọi người thấy đấy, giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất trong fic này không dành cho Nhiếp Hoài Tang.

Cảm ơn bạn gửi req đã cho mình một trải nghiệm hết sức yomost khi lần đầu viết bách hợp mà LWJ biến thành vai "phản diện"...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip