✓ 5.5. Chong bấc tương tư (c5)

#5.5. Chong bấc tương tư (c5)
Viết: _limerance

11. Hòn vọng phu (!?)

Lam Vong Cơ bận việc, phải rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ khoảng một tuần. Bảy ngày. Là bảy ngày lận đó! Ngụy Vô Tiện không thể tưởng tượng được bảy ngày này mình sẽ trôi qua như thế nào…

"Ta sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Hai người nằm cạnh nhau trên giường, cùng trùm trong một chiếc chăn len vô cùng ấm áp. Hơi ấm từ lò sưởi trong nhà nhẹ nhàng chen vào từng ngóc ngách của gian phòng nhỏ, hòa trộn lẫn mùi đàn hương dịu dàng bao bọc lấy Ngụy Vô Tiện. Hắn nhắm mắt khẽ thở ra một hơi, giấu đi chút xíu hụt hẫng trong lòng rồi vùi đầu vào cổ đối phương.

Để người yêu không cần phải canh cánh về mình và cũng không cần phải bận bịu vất vả quá, Ngụy Vô Tiện cũng không tỏ ra buồn bã khổ sở gì. Chỉ là tâm tình của người đang mang thai luôn hỗn loạn như thế, lên lên xuống xuống rất nhiều, nhạy cảm và cũng dễ xúc động. Khôn trạch đang mang thai thì càng dính lấy Càn nguyên nhà mình hơn, nhưng Ngụy Vô Tiện đương nhiên không muốn chỉ vì chút cảm xúc bé nhỏ của mình mà làm ảnh hưởng đến chuyện gia tộc.

Nhưng chắc chắn là Lam Vong Cơ biết được suy nghĩ trong lòng hắn. Y nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh mai của người trong lòng, cảm nhận được độ ấm của da thịt từ từ truyền qua lớp áo trong. Bình thường y đã chẳng nỡ rời xa khỏi hắn dù chỉ một giây một phút, huống chi là trong tình huống Ngụy Vô Tiện sắp sinh như thế này? Khôn trạch vượt cạn cũng không phải chuyện đùa. Nhưng tình hình cấp bách, một mình Lam Hi Thần làm không xuể nên Lam Vong Cơ phải tới hỗ trợ.

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết trong lòng y đang nghĩ gì, chỉ nói: "Ngươi cứ bận việc của ngươi, bao giờ xong xuôi tất cả rồi hẵng về. Ta ở nhà có mọi người rồi, đừng lo nha."

"Ngoan, chờ ta trở về." Trước khi mí mắt nặng trĩu và hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, hắn nghe được thanh âm trầm thấp của người thương nhẹ nhàng quẩn quanh bên tai. Như một cái vuốt ve dỗ dành thật dịu êm, cõi lòng có phần rối bời kia của hắn hình như cũng được xoa dịu đi phần nào.

Tiếng bấc nến cháy khe khẽ thi thoảng phát ra vài tiếng lách tách, nhưng không quấy rầy tới giấc ngủ dần chìm của hai người.

Ngày hôm sau, khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thì vị trí nằm bên cạnh hắn đã trống không, lạnh ngắt. Mắt mũi kèm nhèm, Ngụy Vô Tiện hơi nhích người gần về phía cửa sổ sát giường, vươn tay khỏi chăn rồi nhẹ nhàng khẽ đẩy cửa sổ tre hé ra một chút. Bên ngoài còn hơi tối, trời chưa sáng hẳn. Hơi sương vẫn vẩn vơ đậu lại trên từng cành cây ngọn cỏ, đưa theo mùi đất ẩm sau vài ngày mưa lạnh. Hắn kéo cửa kín lại để gió không lùa vào, sau đó rụt tay về trong chăn và định trùm đầu ngủ tiếp. Nhưng cơn buồn ngủ cũng không thể dập tắt được suy nghĩ hiện tại trong đầu hắn: Lam Trạm đi sớm quá.

Mùi đàn hương nhè nhẹ còn vương vấn trên chăn đệm. Hắn lại rụt người vào trong chăn sâu hơn, tay vô thức kéo tầng chăn thật dày thật ấm kia sát vào người mình. Chắc chỉ có cách này mới khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút! Và rồi trong mùi kích thích tố quen thuộc, Ngụy Vô Tiện thả lỏng lại, mi dài cũng khép. Vị rượu hoa đào ngọt ngào như tan ra, vô thức quấn quýt cùng hương đàn không hề lạnh lẽo. Hắn cứ thế mơ màng ngủ, nhưng không lâu sau đó lại tỉnh hẳn lại.

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài cách quãng nhưng không dứt, như thể cố chấp gõ đến bao giờ hắn trả lời mới thôi. Ngụy Vô Tiện ngủ cũng không sâu, nên chỉ sau ba lần gõ của người ngoài cửa, hắn đã ngáp dài một cái rồi nói: "Đợi một lát."

Người bên ngoài Tĩnh thất thôi không gõ. Hắn ngồi dậy rửa mặt vệ sinh nhanh một chút rồi quơ lấy cái áo khoác to quá khổ đang treo trên giá – cũng không biết là áo của ai – và tròng lên người. Mà áo rộng thế này có khi là của Lam Vong Cơ để lại thật.

Lam Tư Truy thấy người trong phòng cuối cùng cũng đi ra, mỉm cười chào: "Chào buổi sáng Ngụy tiền bối ạ."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Tư Truy đến đây sớm thế. Vào trong ngồi một lúc?"

"Dạ thôi ạ, lát nữa con còn có tiết học." Cậu bạn lắc đầu rồi đưa chiếc giỏ mây trong tay mình cho hắn. "Hàm Quang Quân dặn con mang cơm đến cho người, một ngày ba bữa con đều sẽ mang đến. Người nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bận rộn quá rồi bỏ cơm ạ."

Ngụy Vô Tiện nghe thế thì bất đắc dĩ cười cười, thở dài nói: "Ta có phải trẻ con đâu trời." Song nói thì nói thế, trái tim hắn dường như lại đang được dìm trong bể mật, ngọt ngào không sao tả xiết. "Được rồi, cảm ơn Tư Truy. Giờ ta không muốn ăn thì đứa nhóc trong bụng cũng ép ta phải ăn, ta làm sao dám bỏ bữa cơ chứ."

Lam Tư Truy nghe thế thì cũng vô thức nhìn xuống bụng hắn, nhưng hình như chợt cảm thấy hơi thất lễ nên vội ngẩng đầu lên. Cũng tới thời kỳ hiện rõ bụng, chắc không bao lâu nữa là Ngụy Vô Tiện đến lúc "dỡ hàng" rồi. Gương mặt cậu nhóc hơi thoáng đỏ lên, lúng túng nói: "Dạ… Vậy Ngụy tiền bối nhớ giữ sức khoẻ, có việc gì cứ gọi bọn con. Con phải chuẩn bị lên lớp, Tư Truy xin phép ạ."

"Ừ, đi đi."

Tiễn cậu bạn nhỏ đi rồi, hắn xách giỏ mây vào phòng và đóng cửa lại. Đồ ăn trong giỏ được dùng linh lực ủ ấm, đủ thấy được Lam Tư Truy hết sức tỉ mỉ cẩn thận. Tuy rằng có lẽ không phải đồ ăn mà Ngụy Vô Tiện thích (chính là đồ ăn Lam Vong Cơ làm đó), nhưng như vậy cũng đã là quá đủ.

Vừa đặt giỏ xuống bàn, hắn chợt phát hiện ra cái chặn giấy đè lên một tờ giấy nho nhỏ. Ban nãy mới ngủ dậy nên chưa để ý kỹ xung quanh, hiện tại mới nhận ra tờ giấy này được đặt ở vị trí vô cùng bắt mắt.

"Nhớ ăn uống đầy đủ, trời chuyển lạnh nên nhớ mặc đủ quần áo. Chờ ta trở về."

Chắc chắn rồi. Ngụy Vô Tiện nhìn một chữ "Lam Trạm" viết ở sau dòng nhắn cuối tờ giấy, cười khúc khích. Hắn chạm nhẹ vào mấy con chữ đó rồi ngồi xuống cạnh bàn. Lúc nào y cũng cẩn thận dặn dò hắn hết cái này đến cái khác, nửa đêm ngủ đạp tung chăn ra còn có y kéo lại cho, chuyện gì cũng làm chu đáo đến nỗi tìm không ra chút xíu sai sót. Người này vắng nhà mất mất ngày, hiển nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy trống rỗng trong lòng thật sự.

Không có Lam Vong Cơ ở đây, hắn vẫn làm những việc như bình thường: nghiên cứu vài thứ lung tung một chút, chuẩn bị cái này cái kia, buổi chiều vào Lan thất giảng bài cho tụi nhỏ. Thực ra gần đến lúc sinh thì hắn cũng không cần thiết làm việc thêm nữa, nhưng tính Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ có thể ngồi yên một chỗ cả. Cho nên hắn vẫn cứ khăng khăng làm gì đó để mình không mốc meo trong một góc.

Chỉ là mỗi một buổi chiều buông xuống, trở về Tĩnh thất không có người chờ, hắn lại cảm thấy buồn một chút. Một chút thôi. Cảm giác nhớ nhung đó hắn không thực sự ý thức được, chỉ là nó đang từ từ lan ra trong lòng và khi để ý đến thì đã thấy nhớ cực kỳ.

Ngụy Vô Tiện khoác áo dài, tà áo đen lỏng lẻo treo trên cánh tay. Làn da trắng mịn như ẩn như hiện, chẳng khác nào đang phát sáng lên bởi sự tương phản đối với một màu áo đen tuyền. Bởi vì ở trong nhà đang đốt lò sưởi nên hắn chỉ mặc một lớp áo trong, cũng không cần thiết phải mặc nhiều đồ quá. Vừa đi tắm xong nên nước vẫn còn đọng lại một chút trên tóc, hắn lau tóc vài cái đã gần khô. Rồi ngồi xuống giường, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, còn nhiều việc lắm không?"

Pháp khí để trên giường hơi sáng lên sắc đỏ lập lòe sau câu nói này của hắn. Một chiếc gương to chừng bàn tay được đưa linh lực vào đó, dùng như một pháp khí liên lạc nhìn thấy được mặt nhau, có thể sử dụng ở một khoảng cách rất xa. Hắn đã lấy ý tưởng từ bùa chú truyền âm, vẽ nó lên mặt sau của tấm gương và cải tiến thêm nhiều chút để có được thứ này. Đây là một trong số những thành quả mà Ngụy Vô Tiện đã làm ra trong quá trình mang thai, căn bản là bởi vì quá quá quá chán nên hắn mới làm mấy cái này.

Lam gia rất vui vì được cả núi tiền lãi nhờ việc bán pháp khí, bùa chú và bảy bảy bốn chín thứ khác do "nhà phát minh" Ngụy Vô Tiện làm ra.

Quay trở lại câu chuyện. Ngụy Vô Tiện hỏi Lam Vong Cơ nhưng cũng không bắt y phải trả lời, lại nói tiếp: "Ta nhớ ngươi lắm lắm luôn ấy. Ngươi không ở đây, tên nhóc lúc nào cũng bắt nạt ta."

Lam Vong Cơ cưng chiều hỏi: "Bắt nạt thế nào?"

"Nó đạp ta suốt ngày!" Ngụy Vô Tiện thở dài đánh thượt một cái, trở mình nằm nghiêng trên giường, "Còn quấy cho ta ăn mấy miếng đã buồn nôn. Bực chết đi được. Ngươi phải phạt nó cho ta."

Bên kia, Lam Vong Cơ chỉ nhẹ giọng trấn an: "Vậy ngươi muốn phạt gì?" Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ: "Cho chép gia quy đi. Đứng chổng ngược!"

Lam Vong Cơ khẽ cười: "Ừ."

Khổ thân đứa nhỏ chưa ra đời đã có cả tá gia quy đang chờ.

Ngụy Vô Tiện lại kể chuyện khác. Hôm nọ mấy đứa tiểu bối tới Tĩnh thất. Hắn cứ tưởng là tụi nó đến chơi, hỏi bài tập hay gì đó đại loại vậy, không ngờ bọn chúng lại bảo là mang quà đến tặng cho hắn.

"Quà gì thế?" Hắn tò mò hỏi. Mấy đứa nhóc xô xô đẩy đẩy một hồi lâu, hình như không đứa nào dám đi lên trước. Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười: "Với ta mà còn cần phải ngại ngùng nữa hả?"

Sau một hồi ta đẩy ngươi ngươi đẩy ta, cuối cùng Lam Cảnh Nghi là người đi lên đầu tiên: "Bởi vì ngài sắp có em bé nên… tụi con muốn tặng quà cho em bé á."

"Cảm ơn tấm lòng của mấy đứa." Ngụy Vô Tiện không biết trong mấy cái rương to đùng kia là cái gì, vừa buồn cười nhưng cũng vừa cảm động. Hắn nghĩ lại cũng không khỏi bật cười, nói với Lam Vong Cơ: "Sau đó ta mở mấy cái rương ra, phát hiện bên trong có đủ thứ đồ chơi rồi quần áo cho trẻ con các thể loại. Có cả cho nam lẫn nữ luôn! Ta còn chưa sinh nhóc kia ra, chắc bọn nó cũng không biết sinh nam hay nữ nên tặng hết cả thảy."

"Mà nhé, mấy đứa nó cũng không quên ta đâu, tặng cho ta đủ thứ linh đan diệu dược rồi bảo để cho ta tẩm bổ. Có một cái áo khoác lông làm bằng lông thú…" Hắn trầm ngâm một lát, hình như đang cố nhớ tên con thú kia. Cuối cùng, trí nhớ bảy giây của hắn đã kêu gào hắn nên từ bỏ. "Ta chẳng nhớ tên con thú quý hiếm đó là gì nữa. Nhưng chất vải thực sự siêu ấm luôn. Ta có nhiều lắm rồi, bao giờ ngươi về thì dùng cái áo mà bọn nhỏ tặng đi."

Tất nhiên Lam Vong Cơ không thiếu áo khoác, chỉ là y vẫn ngoan ngoãn nhận: "Ừ." Mà cũng không cần phải phân biệt rạch ròi áo của ai là của ai, bởi vì cả hai toàn dùng lung tung của nhau cả. Riết rồi cũng quen.

Ngụy Vô Tiện nhìn vào trong tấm gương. Bởi vì chưa được cải tiến nên hình ảnh trong gương vẫn mờ mờ, hắn không thấy rõ được gương mặt đẹp như băng điêu ngọc khắc của Càn nguyên nhà mình. Thế nhưng chỉ cần đôi mắt ngọc lưu ly kia vẫn còn ở đó, hắn đã cảm thấy an toàn hơn tất cả.

Sự hiện diện của y luôn là điều mà hắn yên tâm nhất trong cuộc đời này.

"Lam Trạm." Hắn lẩm bẩm gọi. Lam Vong Cơ cũng đáp: "Ta đây."

"Nhớ ngươi quá. Đến bao giờ ngươi mới về nhà nhỉ…"

"Ngay bây giờ." Thanh âm của Lam Vong Cơ truyền ra từ mảnh gương, nghe hình như thoáng chút ý cười.

Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng: "Hả?"

Lam Vong Cơ nói: "Ta đang ở ngoài cửa."

"Bịch" một tiếng, chiếc gương bị Ngụy Vô Tiện đánh rơi xuống ổ chăn mềm mại. Ba giây sau đó, hắn ngay lập tức bật dậy lao ra ngoài cửa.

Qua màn tuyết mỏng nhẹ nhàng vút bay qua sân Tĩnh thất, Lam Vong Cơ cầm ô đứng ngay giữa sân. Tà áo dài màu trắng của y gần như chìm sau làn tuyết đổ với những vụn trắng xoá cắt ngang qua nền trời đen kịt. Thế nhưng bóng dáng kia vẫn kiên định ở đó, cầm trong tay ngọn đèn sáng lấp lánh làm tan chảy tuyết đọng, vì một người mà đứng giữa đêm khuya chờ đợi.

Bóng hình kia, trong giây phút này, chợt như tái hiện lại dưới bầu trời và trùng hợp với rất nhiều đêm tuyết đổ quá vãng. Đó là những năm tháng đã xa. Những tháng ngày chỉ có tiếng lặng yên của trời đất như thở dài sầu thương, u uất trầm mặc. Không một bóng dáng ai gửi lại lời hồi đáp.

Và Lam Vong Cơ cũng biết rõ mộng trùng lai không có ở trên đời*.

Song, ảo ảnh đau thương ấy đã tan vỡ vào thời không trong khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện vội vã chạy tới, mang hết tất cả cái ấm áp tột cùng trên thân xác và linh hồn để bổ nhào về phía y.

__
*“Mộng trùng lai không có ở trên đời”: Trích từ bài thơ “L’adieu” của Guillaume Apollinaire, bản dịch thơ “Lời vĩnh biệt” của Bùi Giáng.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip