Chương 10: Tinh kỳ

Mình sẽ thay đổi một số thiết lập về Khôn Trạch, có lẽ sẽ khác với mọi người thường thấy trong truyện khác.
Ở đây từ khi sinh ra sẽ định sẵn Khôn trạch và Càng Nguyên, nói nôm na chính là sẽ không có việc đến tuổi mới phân hoá. Tinh kì sẽ đến tùy vào sinh lý, đến tuổi dậy thì sẽ bắt đầu có Tinh Kỳ, giống như kinh nguyệt của chị em vậy.

============================

Là một Khôn Trạch, vì vậy cứ cách một tháng là Ngụy Vô Tiện lại đến tinh kỳ. Tinh kì, nói nôm na chính là kỳ động tình của Khôn Trạch như hắn, kéo dài từ một đến hai ngày. Ở chỗ hắn nếu không sử dụng thuốc ức chế, các Khôn Trạch đều phải tìm cho mình chỗ phát tiết, nếu không cơ thể sẽ rất khó chịu.

Mà hắn, từ khi sinh ra đã định là một Khôn Trạch, từ năm mười ba tuổi đã bắt đầu xuất hiện tinh kỳ. Từ lúc đến đây, đã được mấy ngày, mà tính theo chu kỳ, khoản hai ba ngày nữa là đến tinh kỳ của hắn, vì vậy lúc này hắn rất cần đến thuốc ức chế.

"Thuốc ức chế tinh kỳ?" Nghe hắn nói, Lam Vong Cơ vẻ mặt thắc mắc.

"Thì chính là ..." Ngụy Vô Tiện im lặng, hắn bắt đầu thấy gì đó không đúng.

Lúc này hắn mới cẩn thận nhỏ giọng ngập ngừng: "Chỗ các ngươi...cái đó, ngươi có thể có con không...ý ta là..."

Lam Vong Cơ không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng để bảo vệ khí khái nam nhân, y thành thật trả lời: "Tất nhiên có thể."

Ngụy Vô Tiện thở phào, nhưng còn chưa kịp vui mừng, lại nghe Lam Vong Cơ nói.

"Nhưng việc có con, đợi sau này kết hôn lấy vợ rồi mới có thể có con."

Nói xong, lại thấy Nguỵ Vô Tiện đột nhiên nhìn y bằng ánh mắt khiếp sợ, nhưng Lam Vong Cơ không biết hắn nghĩ gì, liền im lặng nhìn hắn.

Về Ngụy Vô Tiện.

Hắn chết đứng rồi. Máu khắp cơ thể nóng ran lên.

Nghe Lam Vong Cơ nói y cưới vợ mới có con, vậy tức là y không phải Khôn Trạch, không... Nghe ý tứ chắc là thế giới này có lẽ còn không có Khôn Trạch.

Nhưng mà Lam Vong Cơ có thể làm người khác có con...

Nhưng mà mấy ngày nay, hắn...một Khôn trạch, đã ngủ chung phòng với Lam Vong Cơ...

Aaaaa.

Thế là, Ngụy Vô Tiện ngất xỉu lần nữa.

...

Đến khi mở mắt, vẫn là trần nhà quen thuộc.

Đến khi Lam Vong Cơ bước vào, liền thấy Ngụy Vô Tiện vẻ mặt bần thần nhìn lên trần nhà.

Lúc nảy đột nhiên Ngụy Vô Tiện ngất xỉu, Lam Vong Cơ cũng bị doạ cho một phen, nhưng khi gọi y sư đến thì không thấy cơ thể Ngụy Vô Tiện có gì bất thường.

Thấy hắn tỉnh lại, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng bước đến ngồi bên giường, làm thiếu niên trên giường giật mình ngồi bật dậy.

Lam Vong Cơ cũng không nghĩ nhiều, chỉ đặt tay lên mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Cơ thể còn khó chịu không?"

Thấy động tác của y, Ngụy Vô Tiện lặng người. Mặt dù không phải Khôn Trạch, nhưng Lam Vong Cơ lại quá đỗi dịu dàng với hắn, càng khiến hắn không dám nói cho y biết sự thật.

Không thấy Ngụy Vô Tiện đáp lời, Lam Vong Cơ càng lo lắng, dạo này mới ba ngày mà hắn đã ngất xỉu hai lần. Y bất chợt nghĩ, có khi nào Ngụy Vô Tiện mắc bệnh nan y gì hiếm gặp không.

Nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ liền cảm thấy hoảng sợ, vội vàng nắm tay Ngụy Vô Tiện, ôn thanh lo lắng hỏi: "Vì sao ngất xỉu?"

Tay bất ngờ bị nắm, Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái, nhưng hắn lại không dám hất tay ra, chỉ đưa ánh mắt vô tội nhìn Lam Vong Cơ: "Ta chỉ là..."

Thấy ánh mắt lo lắng của Lam Vong Cơ, hắn liền biết có lẽ y đã hiểu lầm gì đó, bèn bắt đầu bịa: "Tâm lý ta... không được vững lắm, thi thoảng suy nghĩ lung tung rồi tự mình doạ ngất thôi..."

Lý do có chút kì lạ, nhưng Lam Vong Cơ nhìn ánh mắt vô tội của hắn, vậy mà lại tin tưởng. Trong chớp mắt, hình tượng Ngụy Vô Tiện trong đầu Lam Vong Cơ đã trở thành thiếu niên nhỏ bé yếu đuối đáng thương.

Lúc này, bụng Ngụy Vô Tiện lại réo lên.

Ngụy Vô Tiện có chút xấu hổ cuối đầu.

Lam Vong Cơ thấy hắn thẹn thùng, tâm lại càng mềm hơn, tay nâng lên vuốt ve đầu hắn, giọng nói trầm thấp trấn an: "Ngươi ở đây nghỉ ngơi chút, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi."

Nói rồi Lam Vong Cơ nhét Ngụy Vô Tiện vào chăn, bản thân thì đi ra ngoài.

Nằm trong chăn ấm, Ngụy Vô Tiện có chút xấu hổ rụt đầu vào chăn. Thái độ hôm nay của Lam Vong Cơ rất kì lạ, cảm giác cứ thân mật hơn bình thường.

Ngụy Vô Tiện nằm trong chăn, ngửi đến mùi hương đàn hương nhẹ nhàng quanh mũi. Có lẽ đốt hương lâu ngày, nên tất cả mọi đồ đạc đều.có mùi này.

Ngụy Vô Tiện tò mò, không biết trên người của Lam Vong Cơ có mùi đàn hương này không nhỉ? Dù sao hắn với Lam Vong Cơ chưa tiếp xúc gần đến nổi có thể lập tức ngửi ra mùi trên người y, với lại bình thường đi bên cạnh hắn cũng không chú ý vấn đề này.

Hơn một khắc, Lam Vong Cơ mới cầm hộp đồ ăn quay lại. Lúc này Ngụy Vô Tiện vẫn còn vùi mình trong chăn suy nghĩ miên man.

Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh giường, lay nhẹ tấm chăn: "Ngụy Anh, nên ăn cơm rồi."

Nghe tiếng động, Ngụy Vô Tiện thò đầu ra khỏi chăn, đầu tóc vì vùi trong chăn một hồi có trông có hơi lộn xộn, gương mặt ngây thơ dương mắt nhìn Lam Vong Cơ làm y chấn động một phen, không nhịn được mà xoa gò má của Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh..." Âm thanh trầm thấp lại vang lên.

Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng ngồi dậy, ngó nhìn hộp cơm trên bàn. Hắn chưa ăn cơm nhưng chỉ cần tưởng tượng đến mấy món dược thiện đắng ngắt là mặt hắn liền nhăn lại.

Dù không muốn ăn lắm, nhưng nghĩ đến Lam Vong Cơ đã tốn công mang đồ ăn đến cho hắn, Ngụy Vô Tiện liền cắn răng đi đến mở hộp đồ ăn.

Cứ tưởng là dược thiện khó nuốt, nhưng bất ngờ thay, vừa mở ra bên trong toàn những món ăn thơm ngon.

Cơm nóng, canh xương hầm, sườn xào chua ngọt, còn có một ít rau dưa ăn kèm.

Ngụy Vô Tiện không chờ nổi vội lấy chén bát ngồi xuống ăn ngấu nghiến.

Từ lúc đến đây, hôm nay là lần đầu hắn được ăn mấy món ngon như vậy. Đầu bếp làm rất có tay nghề, cơm canh món sườn đều được nêm nếm rất vừa miệng.

Hắn không nhịn được, quay qua hỏi: "Lam Trạm à, hôm nay phòng ăn đổi đầu bếp sao?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn, vẫn chưa đáp mà hỏi lại: "Ăn ngon không?"

Ngụy Vô Tiện gật gật như trống: "Ngon lắm ngon lắm, đây là lần đầu tiên ta ăn mấy món ngon như vậy đó, ở bên thế giới kia của ta, ta còn chưa được ăn như vậy bao giờ đâu!"

Thấy Ngụy Vô Tiện thích món ăn mình làm, Lam Vong Cơ mừng thầm trong lòng. Lại nghe đến câu sau, liền cảm thấy xót xa cho hắn.

Ngụy Anh có lẽ ở thế giới kia sống không quá tốt, đến món ăn bình thường trong mắt hắn cũng có thể trở thành mỹ vị...

Lam Vong Cơ nhìn hắn ăn ngon, liền cảm thấy quyết định học nấu ăn của mình thật đúng đắn.

Sau này...việc ăn uống của hắn do mình phụ trách vậy.

Lam Vong Cơ âm thầm đưa ra quyết định.

Bây giờ mới qua giờ thân một chút, còn chưa hết giờ dậu, Ngụy Vô Tiện liền ngõ ý đến Tàng Thư Các tìm sách thư về thế giới này, Lam Vong Cơ không có việc gì nên cũng đi theo bồi hắn.

...

Tàng Thư Các.

Ngụy Vô Tiện lật vài cuốn sách, hắn mới phát hiện.

Thì ra ở thế giới này hoàn toàn không có khái niệm về Khôn Trạch hay Càng Nguyên, mà thay vào đó họ phân ra hai giới nam và nữ.

Càng đáng buồn hơn lạ, hắn phát hiện thêm ở thế giới này không có thứ gì gọi là tinh kỳ, việc quan hệ vợ chồng diễn ra do sự chủ động của hai người, chứ không phải kiểu bị tinh kỳ khống chế mất lý trí như ở chỗ hắn.

Vì vậy cho nên, không có tinh kỳ --> không có thuốc ức chế tinh kỳ.

Ngụy Vô Tiện: :)))

Hắn cảm thấy để phòng trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra cho hắn, vẫn nên nói sự thật này cho Lam Vong Cơ biết thì hơn.

Nghĩ vậy, hắn liền quay sang Lam Vong Cơ: "Lam Trạm..."

Thấy hắn đột nhiên tiến đến nhẹ giọng, Lam Vong Cơ cũng vô thức ôn thanh hỏi: "Ngụy Anh, có chuyện gì sao?"

Ngụy Vô Tiện hít một hơi, nói: "Thật ra ta chính là..."

Còn chưa nói hết, hắn liền cảm nhận được cơ thể đột nhiên nóng rần lên, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy...

Đột nhiên thấy hắn im bặt rồi run rẩy thân người, Lam Vong Cơ lo lắng chạm tay lên mặt Ngụy Vô Tiện: "Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện rất muốn nói hết câu nhưng ý thức của hắn dần mơ hồ, truớc khi mất nhận thức hoàn toàn, hắn chỉ kịp nghĩ.

Chuyến này xong rồi!

...

=================

Phân vân có nên viết H hay không, dù sao tui không hay làm về nó lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip