Chương 14: có thai rồi!


Ngụy Vô Tiện bám vào một gốc cây bên ngoài phòng, cúi đầu nôn khan mấy lần, nhưng chẳng có gì nôn ra cả. Cảm giác khó chịu kia dâng lên từng đợt, hắn chau mày, đưa tay xoa bụng theo bản năng.

Lam Vong Cơ lo lắng chạy theo, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, liền vội vã đỡ lấy vai hắn, giọng đầy căng thẳng:

"Ngụy Anh, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?"

Ngụy Vô Tiện cũng thấy kỳ lạ. Hắn trước nay chưa từng có cảm giác này, bụng cũng không đau, chỉ là khi nãy vừa ngửi thấy mùi canh sườn củ sen thì đột nhiên buồn nôn. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng nói:

"Ta cũng không biết, chắc là do sáng sớm chưa ăn gì, dạ dày hơi khó chịu."

Lam Vong Cơ vẫn không yên tâm, đưa tay lên bắt mạch cho hắn. Ngụy Vô Tiện để mặc y làm, dù sao hắn cũng chẳng hiểu y thuật, cứ để Lam Trạm kiểm tra thử xem sao.

Nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt Lam Vong Cơ thay đổi. Đôi mắt y vốn luôn bình tĩnh nay lại hiện lên một tia chấn động khó tin. Ngón tay trên cổ tay Ngụy Vô Tiện hơi run rẩy.

Ngụy Vô Tiện thấy biểu tình của y khác lạ, có chút ngạc nhiên:

"Lam Trạm, sao vậy? Ta bị bệnh gì à?"

Lam Vong Cơ im lặng vài giây, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào hắn, giọng y có chút khô khốc:

"Ngụy Anh... Ngươi có thai rồi."

"...Cái gì?"

Ngụy Vô Tiện nhất thời ngây ngẩn cả người.

Lam Vong Cơ nghiêm túc nhìn hắn, giọng điềm tĩnh nhưng trong mắt mang theo tia lo lắng:

"Ngươi có thai."

Ngụy Vô Tiện cứng đờ cả người.

Hắn thật sự có thai rồi sao?!

Hắn vội vàng nắm lấy tay Lam Vong Cơ, vẻ mặt đầy hoảng hốt:

"Lam Trạm, ngươi không đùa ta chứ? Ta thực sự có thai rồi?"

Lam Vong Cơ gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định:

"Ta đã bắt mạch, không sai được."

Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, một tay vô thức đặt lên bụng mình, trong lòng hỗn loạn không thôi.

Từ nhỏ hắn đã sống trong cô nhi viện, không cha không mẹ, vốn chưa từng nghĩ mình sẽ có gia đình riêng, lại càng không nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ mang thai.

"Trời ơi, ta mới mười sáu thôi mà…"

Lam Vong Cơ thấy bộ dạng hoảng hốt của hắn, trong lòng vừa đau lòng vừa thương yêu. Y nắm chặt tay hắn, giọng kiên định:

"Ngụy Anh, không cần lo lắng. Ta sẽ chăm sóc ngươi, chăm sóc con của chúng ta."

Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn y:

"Ngươi bình tĩnh quá nhỉ?! Đây là chuyện lớn đó! Ta… ta phải làm sao bây giờ?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc đáp:

"Chúng ta sẽ đi gặp thúc phụ."

Ngụy Vô Tiện: "???"

Gặp thúc phụ làm gì chứ?

Lam Vong Cơ nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:

"Ngươi mang thai rồi, ta phải xin phép nghỉ để có thể chăm sóc ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Cái gì mà "xin phép" chứ, nói như thể hắn sắp bị nhốt lại vậy! Nhưng nhìn ánh mắt đầy kiên định và cưng chiều của Lam Vong Cơ, hắn bất giác nuốt xuống những lời phản đối.

Hắn bĩu môi, lẩm bẩm:

"Thôi được rồi... Dù sao ta cũng không muốn một mình chịu đựng đâu."

Lam Vong Cơ nghe vậy, trong mắt hiện lên ý cười dịu dàng. Y vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bụng hắn, trầm giọng nói:

"Từ giờ trở đi, ngươi không phải một mình nữa."

"Lam Trạm, ta..."

Lời còn chưa dứt, Lam Vong Cơ đã vươn tay kéo hắn vào lòng, ôm chặt lấy hắn. Giọng y trầm thấp nhưng vô cùng dịu dàng:

"Ngụy Anh, đừng sợ. Ta sẽ luôn ở bên ngươi."

Ngụy Vô Tiện ngây ra một lúc, cảm nhận hơi ấm từ người Lam Vong Cơ, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại. Hắn cắn môi, khẽ hừ một tiếng:

"Ai nói ta sợ chứ..."

Nhưng bàn tay đặt trên bụng vẫn còn có chút run rẩy.

...

Tin tức Ngụy Vô Tiện mang thai nhanh chóng truyền khắp Lam gia, chẳng mấy chốc, Lam Khải Nhân đã triệu hai người đến thư phòng.

Ngụy Vô Tiện mặc dù đã quen với sự nghiêm túc của Lam Khải Nhân, nhưng lần này hắn vẫn có chút căng thẳng. Hắn thấp thỏm kéo kéo tay áo Lam Vong Cơ, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Lam Trạm, thúc phụ trước đó đã dặn ta và ngươi đừng có con sớm quá, y... sẽ không mắng ta chứ?"

Lam Vong Cơ nắm chặt tay hắn, ánh mắt dịu dàng:

"Không đâu."

Vừa bước vào thư phòng, hai người liền thấy Lam Khải Nhân đang ngồi sau bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang.

Ngụy Vô Tiện theo bản năng đứng thẳng lưng, cẩn thận nhìn lão.

Nhưng không ngờ, Lam Khải Nhân chẳng những không trách mắng mà còn trực tiếp bước tới, kéo tay hắn lại, ánh mắt hiếm khi mang theo sự dịu dàng.

"Ngụy Anh, có khó chịu ở đâu không?"

Ngụy Vô Tiện ngây người, lắc đầu theo phản xạ:

"Dạ không có..."

Lam Khải Nhân quan sát hắn một lượt, thấy sắc mặt hắn hồng hào, tinh thần vẫn tốt, mới hơi yên tâm. Nhưng lão vẫn không quên dặn dò:

"Từ bây giờ, không được chạy loạn nữa, cũng không được nghiên cứu mấy thứ kỳ quái. Nếu có chỗ nào không khoẻ, phải lập tức nói ngay, biết chưa?"

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, trong lòng không khỏi cảm động. Hắn cười hì hì, giơ tay lên cam đoan:

"Dạ biết rồi thúc phụ! Ta nhất định sẽ ngoan mà!"

Lam Khải Nhân gật đầu, sau đó quay sang Lam Vong Cơ, sắc mặt lập tức lạnh đi vài phần:

"Còn ngươi, chăm sóc hắn cho tốt. Ngụy tiểu tử mà chịu một chút ủy khuất nào, ta liền tống cổ ngươi ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ!"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Phụt---"

Hắn nhịn không được bật cười, cố gắng che miệng lại, nhưng ánh mắt tràn đầy ý cười vẫn lộ ra ngoài.

Lam Vong Cơ bất lực không dám nói gì, chỉ siết chặt tay hắn hơn, giọng nghiêm túc:

"Vâng, thúc phụ."

Lam Khải Nhân hài lòng gật đầu, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một túi hương làm bằng tơ vàng, trực tiếp nhét vào tay Ngụy Vô Tiện:

"Cái này có thể giúp an thần, ngươi giữ lấy."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, ngơ ngác nhận lấy túi hương, trong lòng ấm áp vô cùng.

Hắn cười hì hì:

"Thúc phụ, người đối xử với ta tốt vậy, không sợ ta càng ngày càng làm nũng hơn sao?"

Lam Khải Nhân liếc hắn một cái:

"Ngươi không phải vẫn luôn làm nũng sao?"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Hắn quay sang nhìn Lam Vong Cơ, thấy y vẫn giữ gương mặt nghiêm túc như mọi khi, nhưng bàn tay dưới lớp tay áo lại lặng lẽ nắm lấy tay hắn, khẽ siết chặt.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.

Hắn xoa xoa túi hương trong tay, nhoẻn miệng cười.

Hắn mới mười sáu, kết hôn quá sớm, lại bất ngờ có thai.

Ban đầu đúng là khiến hắn lo sợ một phen. Nhưng thấy mọi người quan tâm mình như vậy, Ngụy Vô Tiện cảm thấy ấm áp vô cùng.

Có lẽ ông trời thương cảm hắn, nên mới đưa hắn đến thế giới này.

Có nhà, có đại ca, có thúc phụ.

Còn có...

Hắn quay sang nhìn Lam Vong Cơ.

Còn có người thương.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip