Chương 15: Viên mãn.

Mùa đông năm ấy, Vân Thâm Bất Tri Xứ chìm trong tuyết trắng, nhưng bầu không khí lại chẳng hề lạnh lẽo. Ngược lại, nó còn đang nóng lên từng phút vì một sự kiện trọng đại: Ngụy Vô Tiện sắp sinh!

Lam Vong Cơ đứng bên giường, mặt vẫn bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, nhưng tay y lại đang siết chặt đến mức nổi cả gân xanh. Từ đầu đến cuối, y chỉ nói được ba chữ:

“Ngụy Anh, hít thở.”

Nhưng kẻ nào đó trên giường lại chẳng có vẻ gì là sắp sinh con, mà trông cứ như sắp đánh nhau đến nơi.

“Thở cái đầu ngươi ấy! Ta đang đau muốn chết, ngươi bảo ta thở là thở được chắc?!” Ngụy Vô Tiện rống lên, hai tay siết lấy cổ áo Lam Vong Cơ. “Lam Trạm! Ngươi nói thật đi, có phải kiếp trước ta nợ ngươi nên kiếp này mới phải chịu cái cảnh này không?!”

Lam Vong Cơ: “...”

Bên ngoài phòng, đám đệ tử Lam gia đứng xếp hàng chỉnh tề, nhưng tất cả đều có chung một biểu cảm: hoang mang cực độ.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn xuống bát cháo trên tay.

“Ta nghe nói lúc sinh xong là đói lắm. Có nên chuẩn bị thêm mấy bát không?” Lam Cảnh Nghi thì thào.

Lam Tư Truy do dự một chút rồi gật đầu. “Chuẩn bị nhiều vào." Nghỉ một chút, lại nói: "Nhớ chuẩn bị thêm ít thuốc bôi ngoài, ta thấy Hàm Quang Quân sắp bị bóp cổ đến nơi rồi.”

Trong phòng, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng trải qua khoảnh khắc vĩ đại nhất đời mình--- hạ sinh một bé con tròn trịa, trắng nõn như bánh bao hấp. Tiếng khóc non nớt vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Ngụy Vô Tiện mệt rã rời, nhưng khi nhìn thấy bé con nhỏ xíu đang được bọc trong tấm khăn trắng, hắn lập tức bật dậy, mắt sáng rỡ như sao trời.

“Ôi trời ơi! Lam Trạm, ngươi nhìn đi! Nhìn đi! Giống ta hay giống ngươi? Giống ta đúng không? Đẹp trai quá đi mất!”

Lam Vong Cơ đón lấy đứa bé, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy cả băng tuyết. Y cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, rồi khẽ nói: “Giống ngươi.”

Ngụy Vô Tiện cười toe toét, nhưng chưa kịp hưởng thụ niềm vui làm cha thì Lam Khải Nhân đã bước vào. Ông nhìn nữ hài nhỏ xíu mới lọt lòng, ánh mắt nghiêm nghị liền mềm xuống:

“Đặt tên là gì?”

Ngụy Vô Tiện nhanh nhảu: “Lam Tiểu Tiểu!”

Cả phòng im lặng.

Lam Khải Nhân nhíu mày. “Không được.”

Ngụy Vô Tiện lập tức quay sang Lam Vong Cơ cầu cứu. “Lam Trạm, ngươi đặt đi.”

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, rồi nhẹ giọng nói: “Lam Nguyệt Nhi.”

Ngụy Vô Tiện chớp mắt, sau đó ôm bụng cười lăn lộn. “Ha ha ha! Nguyệt Nhi! Ánh trăng thanh khiết! Hay! Nhưng ta cảm thấy nó giống con thỏ nhỏ hơn! Hay là đổi thành Lam Tiểu Thố?”

Lam Khải Nhân: “Không được.”

Lam Vong Cơ: “...”

Cuối cùng, đứa bé chính thức mang tên Lam Nguyệt Nhi.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi lất phất. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ấm áp chiếu rọi lên hình ảnh một gia đình hạnh phúc. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường, ôm Lam Vong Cơ một bên, ôm bé con một bên, thỏa mãn thở dài:

“Lam Trạm, ta thấy ta thật sự có phúc.”

Lam Vong Cơ khẽ siết chặt tay hắn, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết:

“Ừm, ta cũng vậy.”

...

Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn là nơi thanh tịnh, người người đoan trang, tuân thủ nghiêm ngặt gia quy. Nhưng kể từ khi Lam Nguyệt Nhi ra đời, nơi đây không còn một ngày yên bình.

Hôm nay, trời mới tờ mờ sáng, tiếng gà gáy còn chưa dứt thì một tiếng hét đã vang khắp sơn môn:

“TIỂU SƯ MUỘI!!! DỪNG LẠI ĐI!!!”

Lam Tư Truy hoảng hốt lao ra sân, và cảnh tượng đầu tiên y nhìn thấy là…

Một đàn gà trụi lông chạy toán loạn, phía sau là tiểu nữ hài năm tuổi tay cầm kiếm gỗ, mắt sáng rực đầy hăng hái.

“Đừng chạy! Đừng chạy! Đến đây luyện khinh công với ta nào!”

Lam Cảnh Nghi suýt ngất, vội vàng hét lớn:

“Tiểu tổ tông! Ngươi lại nghịch cái gì nữa?! Đám gà này là Lam tiên sinh đặc biệt nuôi để hầm thuốc bổ cho cha ngươi đó!”

Lam Nguyệt Nhi chớp mắt:

“Bổ cho cha ta? Để làm gì?”

Lam Cảnh Nghi hít sâu, kiên nhẫn đáp:

“Lam tiên sinh nói cha ngươi gầy quá, yếu quá, sợ không chịu nổi phụ thân ngươi, nên đặc biệt nuôi gà để bồi bổ.”

Ngụy Vô Tiện từ xa bước tới, nghe thấy thì suýt phun ngụm trà trong miệng.

“Lam Trạm! Mau ra đây! Ta bị ngươi hại thảm rồi!!!”

Lam Vong Cơ từ thư phòng bước ra, vừa nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn liền nhíu mày.

Ngụy Vô Tiện lập tức nhào tới ôm tay y, giả vờ khóc lóc:

“Ngươi nghe chưa?! Họ nói ta yếu quá đó! Đến mức thúc phụ còn phải nuôi riêng một đàn gà để bồi bổ cho ta! Ngươi xem ta có giống người yếu ớt không?!”

Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói:

“… Rất giống.”

Ngụy Vô Tiện: “!!!”

Bên ngoài, Lam Nguyệt Nhi vỗ tay vui vẻ:

“Nếu gà để hầm thuốc bổ cho cha, vậy con sẽ bắt hết lại để cha ăn cho nhanh khỏe!”

Lam Tư Truy & Lam Cảnh Nghi: “KHÔNG ĐƯỢC!!!”

...

Mặc dù đã được Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi tận tình ngăn cản, nhưng chỉ một khắc lơ là, bầy gà đã bị bắt sạch.

Lúc này, Lam Nguyệt Nhi đang đội một cái nồi, tay cầm vá, đứng trước đám gà cột dây xếp hàng ngay ngắn.

“Hôm nay, chúng ta có hai món: gà hầm thuốc bổ cho cha, và gà quay mật ong cho phụ thân! Ai muốn đi trước nào?”

Bầy gà: “Cục tác?!” (Chúng tôi có quyền lựa chọn à???)

Lam Tư Truy mồ hôi lạnh đầy trán, lao tới ngăn cản.

“Tiểu sư muội! Ngươi không thể tùy tiện nấu gà của Tiên sinh!!!”

Lam Nguyệt Nhi chớp mắt.

“Tại sao không?”

Lam Cảnh Nghi vội vã kéo cánh tay nhỏ bé của nàng.

“Vì nếu ngươi làm vậy, tiên sinh sẽ bắt ngươi chép gia quy ba tháng, còn Hàm Quang Quân sẽ cấm ngươi ra khỏi phòng một tuần đó!”

Lam Nguyệt Nhi lập tức cứng đờ.

Sau một lúc suy nghĩ, nàng thả gà ra, nhưng vẫn không cam tâm.

“Hừm… nếu không được ăn gà, vậy thì ta đi chơi với thỏ!”

Rồi nàng hăng hái chạy mất.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhìn nhau, đồng loạt thở phào.

“Cuối cùng cũng—”

Nhưng chưa kịp dứt câu, một đàn thỏ trắng từ đâu lao ra, đằng sau là Lam Nguyệt Nhi đang đuổi theo với một bộ y phục lam sắc.

“Thỏ nhỏ ngoan nào! Để ta mặc đồ Lam gia cho các ngươi đi!”

Đàn thỏ vừa nghe thấy liền tán loạn khắp nơi, thậm chí còn hoảng loạn hơn cả đám gà ban nãy.

Ngụy Vô Tiện đứng từ xa, nhìn cảnh tượng này mà cười đến đau bụng.

“Ai da, không hổ là nữ nhi của ta!”

Lam Vong Cơ đứng cạnh hắn, trầm mặc nhìn bầy thỏ đang chạy như ong vỡ tổ, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành về tương lai của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

...

Đến tối, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ thở phào nhẹ nhõm khi Lam Nguyệt Nhi cuối cùng cũng… chịu đi ngủ.

Ngụy Vô Tiện ôm bé con vào lòng, khẽ vuốt mái tóc mềm, thì thầm:

“Hôm nay con lại khiến Vân Thâm Bất Tri Xứ náo loạn rồi.”

Lam Nguyệt Nhi rúc vào ngực hắn, chớp đôi mắt to tròn:

“Nhưng cha có thấy vui không?”

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, rồi bật cười, hôn nhẹ lên trán nàng.

“Vui chứ, vui lắm luôn á.”

Lam Vong Cơ nằm bên cạnh, nhẹ nhàng siết chặt tay Ngụy Vô Tiện, sủng nịch nhìn hai người.

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống. Tuyết trắng phủ đầy sân, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, không khí ấm áp và bình yên vô cùng.

...

«Chính văn hoàn»

==============================

Vậy là truyện này đến đây là hết, về phiên ngoại, có thời gian mình sẽ viết tiếp. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.
Yêu lắm! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip