Chương 3: Dược thiện.
Lam Vong Cơ vừa bước vào Tĩnh Thất, cảnh tượng đầu tiên y nhìn thấy là một thiếu niên đang quấn chăn quanh người, gương mặt đầy tủi thân, mắt long lanh như sắp khóc.
Y hơi khựng lại.
Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ trở về, đôi mắt sáng lên như tìm được cứu tinh. Hắn kéo chăn quấn chặt hơn, rụt rè nhìn y, giọng có chút ấm ức:
“Ngươi… cuối cùng cũng trở lại rồi…”
Lam Vong Cơ cau mày hỏi: “Ngươi sao vậy?”
Ngụy Vô Tiện cắn môi, bối rối cúi đầu: “Ta đói…”
Lúc này Lam Vong Cơ mới nhận ra, hắn chưa ăn gì từ tối qua đến giờ. Mà nhìn bộ dạng hắn như vậy, chắc chắn là đã đói đến mức không chịu nổi nữa rồi.
Lam Vong Cơ không nói gì mà đi ra ngoài. Không lâu sau, y quay lại với hộp đồ ăn trên tay. Không nhiều lời, chỉ đặt khay thức ăn trên tay xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống, rót cho mình chén trà.
Ngụy Vô Tiện lập tức bật dậy, nhưng vẫn không quên quấn chăn quanh người, chỉ để lộ đôi tay nhỏ trắng nõn. Hắn ngập ngừng nhìn khay thức ăn, ánh mắt lấp lánh mong chờ:
“Cái này… ta có thể ăn không?”
Lam Vong Cơ không đáp, chỉ hơi gật đầu.
Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, vội vàng mở nắp khay thức ăn ra.
Bên trong là một bát cháo nóng bốc khói, thoang thoảng mùi thuốc bắc, bên cạnh là một ít tàu hủ non, rau xanh luộc cùng với một chén nhỏ dưa muối.
Ngụy Vô Tiện mừng rỡ cầm đũa lên, nhanh chóng táp một muỗng.
"..."
Sau đó hắn liền sững người.
Miệng đắng nghét.
Ngụy Vô Tiện suýt chút nữa phun ra, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nuốt xuống.
Đây là cái gì vậy? Sao lại đắng như thế?!
Hắn run run nhìn bát cháo, nghi hoặc ngửi thử, mới phát hiện trong cháo không chỉ có gạo mà còn có một đống dược liệu.
Dược thiện?!
Ngụy Vô Tiện cảm thấy trời đất như sụp đổ. Hắn đói lắm, nhưng mà… nhưng mà…
Lam Vong Cơ thấy hắn cầm muỗng do dự nửa ngày, liền lạnh nhạt hỏi: “Sao không ăn?”
Ngụy Vô Tiện cười gượng: “Cái này… có chút đặc biệt.”
Lam Vong Cơ bình thản nói: “Dược thiện của Vân Thâm Bất Tri Xứ, tốt cho sức khỏe.”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Tốt cho sức khỏe? Nhưng khó ăn như vậy thì ai nuốt nổi chứ?!
Hắn trộm liếc nhìn Lam Vong Cơ, thấy y vẫn đang chậm rãi uống trà, vẻ mặt nghiêm túc như thể không hề thấy có vấn đề gì.
Rốt cuộc là do người này đã quen với dược thiện, hay do vị giác của y có vấn đề vậy?
Ngụy Vô Tiện khổ sở đảo mắt, cuối cùng cắn răng, bưng bát lên tiếp tục ăn.
Đắng thì đắng, nhưng hắn thật sự đói quá rồi…
Mỗi muỗng đồ ăn trôi qua cổ họng đều khiến hắn đau khổ, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn ăn hết, sau đó lập tức với tay lấy miếng tàu hủ cho vào miệng, mong có thể át đi vị đắng.
Nhưng tàu hủ ở đây cũng không giống bình thường, không có nêm nếm gì cả, nhạt nhẽo vô cùng.
Ngụy Vô Tiện suýt nữa thì khóc.
Hắn quay sang nhìn Lam Vong Cơ, giọng run rẩy: “Lam Trạm… Ngươi ăn những thứ này mỗi ngày sao?”
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện há hốc miệng, trong lòng tràn đầy kính nể.
Người này quả nhiên không phải người thường.
Hắn cúi đầu nhìn phần ăn của mình, cảm thấy bản thân thật đáng thương. Đến một bữa ăn ngon cũng không có…
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng không có tư cách kén chọn. Dù sao đây cũng là đồ ăn Lam Vong Cơ đi lấy về cho hắn, hắn lại còn ở nhờ trong phòng y, được cho ăn đã là may lắm rồi.
Ngụy Vô Tiện thở dài, chấp nhận số phận, tiếp tục ăn hết phần còn lại. Cũng may có chén dưa muối nhỏ, xem như còn có thể nuốt trôi.
Sau khi ăn xong, hắn đặt chén xuống bàn, còn chưa kịp lên tiếng thì Lam Vong Cơ đã đứng dậy, lấy ra một bộ y phục sạch đặt lên bàn:
“Mặc vào.”
Ngụy Vô Tiện chớp mắt: “Hả?”
“Y phục của ngươi không phù hợp.” Lam Vong Cơ bình thản nói. “Tạm thời dùng bộ này.”
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn bản thân, mới nhớ ra từ tối qua đến giờ hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Hắn đỏ mặt, lúng túng nhận lấy quần áo.
Lam Vong Cơ không nói thêm gì, chỉ quay người đi ra ngoài, để lại một mình hắn trong phòng.
Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng y, bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ.
Người này… thật ra cũng không đáng sợ như hắn nghĩ.
Hắn siết chặt bộ y phục trong tay, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
Có lẽ… ở đây cũng không tệ lắm.
...
..
.
Mới lạ đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip