Chương 6: Sau núi
Vân Thâm Bất Tri Xứ - Tĩnh Thất
Lam Vong Cơ sững sờ nhìn căn phòng trống rỗng. Một thoáng im lặng bao trùm, rồi ánh mắt y tối sầm lại.
Chỉ trong chớp mắt, y đã bước nhanh vào phòng, quét mắt tìm kiếm dấu vết còn sót lại. Trên giường, chăn đệm hơi xô lệch. Ấm trà trên bàn vẫn còn hơi ấm, có lẽ hắn đi chưa được nửa canh giờ.
Lam Vong Cơ nhặt hộp đồ ăn rơi trên đất lên, tay chân bỗng dâng lên cảm giác tê rần khó tả.
Mới sáng nay, người kia còn nằm trên giường của y, lẩm bẩm những câu vô nghĩa trong cơn mơ màng. Y đã lặng lẽ đứng nhìn hắn hồi lâu, thậm chí còn điều chỉnh lại góc chăn để hắn không bị lạnh.
Thế mà chỉ vừa xoay người một lát, hắn đã biến mất.
Hắn ra ngoài làm gì?
Lam Vong Cơ nhíu mày, nhanh chóng xoay người rời khỏi tĩnh thất, lập tức cho người tìm kiếm tung tích Ngụy Vô Tiện.
...
Trên hành lang dài của Lam gia
Ngụy Vô Tiện bước chậm rãi giữa những mái hiên thanh tĩnh, tay chắp sau lưng, vẻ mặt mang ý cười nhàn nhã.
Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn yên tĩnh như nó đã nằm sẵn trong ký ức của hắn. Từng con đường lát đá sạch sẽ, từng góc mái ngói cong lên, từng tán cây đón gió nhè nhẹ.
Rõ ràng hắn lần đầu đến đây, nhưng mọi thứ dường như quen thuộc đến lạ thường.
Chỉ là, hắn không rõ—đây là thực hay là mộng?
Hắn cúi đầu, đá nhẹ một viên sỏi trên đường đi, lẩm bẩm: "Nếu đây là mộng, vậy thì cũng chân thật quá rồi..."
Hắn ngước mắt lên, bất chợt thấy một bóng người áo trắng phía trước.
Lam Hi Thần đang đứng dưới tán cây cổ thụ, dường như đang đợi ai đó.
Ngụy Vô Tiện cười cười, chắp tay bước đến: "Ai, Lam Trạm, sáng sớm đã đứng đây làm gì vậy?"
Lam Hi Thần quay lại, ánh mắt ôn hòa lướt qua hắn một lượt, ý cười nhẹ thoáng hiện trên khóe môi. "Ngụy công tử tỉnh sớm vậy?"
Ngụy Vô Tiện xoa cằm, nheo mắt nhìn đối phương, đột nhiên nhớ đến hình như Lam Vong Cơ nói qua y có một người huynh trưởng trông khá giống mình: "A, ta nhận nhầm người, xin lỗi Trạch Vu Quân. Cơ mà bây giờ cũng hông sớm lắm đâu, có điều ta nghe nói sáng nay Lam Trạm đi gặp ngươi. Hắn đâu rồi?"
Theo lời chỉ dẫn của Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện men theo một lối đi mà đi đến... sau núi.
Chỉ trách Vân Thâm Bất Tri Xứ quá rộng.
...
Sau núi - Một hố đất nào đó
Ngụy Vô Tiện ngồi dưới đáy hố, tay chống cằm, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trời.
Ban nãy, hắn chỉ tò mò muốn đi dạo nhìn loanh quanh một xíu thôi, nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ rộng quá, vòng tới vòng lui thế nào lại lạc đường. Hắn cứ men theo con đường nhỏ, tưởng rằng có thể tìm lối ra, ai ngờ... bước hụt chân một cái, cả người liền rơi xuống đây!
Hắn thở dài, nhìn vạt áo trắng bám đầy bụi đất, khẽ lẩm bẩm:
"Chết tiệt... bửa sáng thì chưa ăn, mà giờ còn bị té hố."
Ngụy Vô Tiện thử đứng dậy, nhìn quanh bốn phía. Đây không hẳn là một cái giếng, cũng không phải vực sâu, mà chỉ là một hố đất lớn, có lẽ do địa hình bị sụt lún. Thành hố không quá dốc, nhưng đất khá mềm, cứ leo lên là lại trượt xuống.
Hắn cắn môi, thử thêm mấy lần nhưng vô ích.
"...Aizz, phải làm sao đây?"
...
Vân Thâm Bất Tri Xứ bây giờ loạn thành một đoàn, khắp Lam gia đã náo động cả lên.
Lam Vong Cơ đứng giữa thư phòng, ánh mắt lạnh băng, giọng nói trầm thấp mang theo sát khí khó che giấu:
"Tìm."
Chỉ một chữ, nhưng khiến toàn bộ môn sinh Lam gia hoảng hốt.
Lam Hi Thần đứng bên cạnh, khẽ thở dài: "Vong Cơ, có lẽ hắn chỉ đi dạo đâu đó thôi, không cần phải căng thẳng như vậy."
Lam Vong Cơ siết chặt Tị Trần, không nói một lời, chỉ bước nhanh ra ngoài.
Chưa bao giờ các môn sinh thấy Hàm Quang Quân có biểu hiện gấp gáp như vậy. Lệnh được ban xuống, toàn bộ đệ tử lập tức chia nhau đi tìm khắp các khu vực.
Lam Khải Nhân cũng cau mày, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu thở dài.
Một kẻ ngoại lai xuất hiện trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, thân phận không rõ ràng, vậy mà lại có thể khiến Lam Vong Cơ phản ứng như vậy...
"Quả nhiên là giống..."
...
Sau núi.
Ngụy Vô Tiện sau một hồi giãy giụa, cuối cùng đành nằm vật ra, thở dài chán nản.
Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng động trên miệng hố.
Mở mắt ra, hắn nhìn thấy một bóng trắng xuất hiện phía trên.
Ánh mắt Lam Vong Cơ rơi xuống, nhìn thấy người nào đó nằm dài dưới hố, áo bám đầy bụi, tóc tai rối bù, lập tức cau mày.
"Ngụy Anh."
Giọng y trầm xuống, mang theo chút lo lắng cùng tức giận bị kiềm nén.
Ngụy Vô Tiện cười gượng: "A, Lam Trạm... giúp ta kéo lên ..."
Lúc này, hắn mới để ý thấy ánh mắt âm trầm của Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện trầm trọng nuốt nước bọt một cái: "...với..."
Lúc này trong đầu hắn chỉ có ba chữ.
Thấy moẹ rồi!
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip