Chương 7: Dịu dàng
Sau khi được Lam Vong Cơ đưa về tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện đã được chuẩn bị nước ấm để tắm rửa. Cả người hắn lúc này sạch sẽ, tóc vẫn còn ẩm, khuôn mặt vốn đã trắng trẻo nay lại thêm vài phần đỏ ửng vì hơi nước, nhìn qua có chút ngoan ngoãn hơn so với dáng vẻ lúc bình thường.
Hắn vừa lau khô tóc, vừa ngồi co chân trên giường, có chút chần chừ liếc nhìn ra cửa.
Từ lúc hắn được đưa về đây, Lam Vong Cơ vẫn chưa nói một lời trách cứ, nhưng thái độ lại im lặng đến đáng sợ. Khi hắn bước vào phòng, ánh mắt y chỉ quét qua hắn một lượt, rồi lạnh nhạt đặt một khay đồ ăn lên bàn, cũng không nói gì thêm.
Ngụy Vô Tiện có hơi thấp thỏm.
Hắn biết mình gây họa, nhưng không ngờ Lam Vong Cơ lại... không nói gì cả.
Thà rằng hắn bị Lam Vong Cơ trách mắng một trận, chứ cứ im lặng như vậy trông còn đáng sợ hơn!
Hắn do dự một lúc, cuối cùng lén lút rời khỏi giường, bước nhẹ đến gần bàn ăn. Lam Vong Cơ vẫn đang ngồi ngay ngắn, không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt mở miệng:
"Ăn đi."
Ngụy Vô Tiện hơi giật mình, không ngờ đối phương lại chú ý đến hành động của mình.
Hắn cầm lấy đũa, nhìn bát dược thiện trước mặt, có chút lúng túng.
Hắn nhớ rõ dược thiện ở Cô Tô Lam thị… một lời khó nói hết.
Nhưng hắn không dám nói gì, chỉ im lặng múc một muỗng lên, chậm rãi ăn.
Mùi vị vẫn khó nuốt như trong tưởng tượng.
Hắn cúi đầu, chớp chớp mắt, không dám nhìn Lam Vong Cơ.
Nhưng mỗi lần nuốt xuống, lại có chút muốn nhăn mặt.
Dáng vẻ khó xử này đương nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của Lam Vong Cơ.
Một lát sau, y đặt quyển sách trên tay xuống, giọng điệu không rõ là nghiêm túc hay mang theo chút dung túng:
"Không muốn ăn?"
Ngụy Vô Tiện hoảng hốt lắc đầu, vội vàng đáp: "Không có! Ta... ta chỉ là, chưa quen lắm..."
Nói thật, với tính cách của hắn trước kia, nếu nhìn thấy Lam Vong Cơ như vậy, hắn sẽ làm nũng để xin lỗi y.
Chỉ là...
Hắn mới đến Lam gia chưa được bao lâu, hơn nữa đối với Lam Vong Cơ cũng chưa thể xem là quá quen thuộc, làm nũng như trước e rằng không ổn.
Nhưng không hiểu sao, khi bị Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm, hắn lại cảm thấy có chút bối rối.
Ngụy Vô Tiện hơi cúi đầu, tránh đi ánh mắt đối phương, chậm rãi tiếp tục ăn.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, ánh mắt thoáng dịu lại một chút.
Y không nói gì nữa, chỉ khẽ nghiêng người, rót một chén trà, đặt xuống cạnh hắn.
Ngụy Vô Tiện mím môi, cúi đầu nhỏ giọng:
"Cảm ơn..."
Lam Vong Cơ khẽ "Ừm" một tiếng.
Nghĩ xong một lát, Lam Vong Cơ có việc nên định ra ngoài, trước đó vì phải đi tìm Ngụy Vô Tiện mà y đã trễ nải công việc. Giờ đây thấy đối phương đã ổn, y đứng dậy định rời đi, nhưng vừa xoay người, bỗng cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng níu lấy tay áo mình.
Y cúi đầu, thấy Ngụy Vô Tiện đang kéo ống tay áo mình, ngón tay siết nhẹ như có chút do dự.
Người trước mặt cúi thấp đầu, đôi tai hơi đỏ lên, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Lam Trạm à... Ta biết lỗi rồi."
Giọng nói mang theo chút e dè, lại có phần ấm ức, như thể sợ bị trách phạt nhưng vẫn muốn được dỗ dành.
Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn một lúc.
Một lát sau, y giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu hắn, khẽ vuốt một cái.
Động tác rất nhẹ, như một sự trấn an.
Ngụy Vô Tiện hơi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn y, có chút ngơ ngác.
Lam Vong Cơ thu tay lại, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại có phần mềm mại hiếm thấy:
"Lần sau, không được tự ý rời khỏi Tĩnh Thất nữa."
Ngụy Vô Tiện khẽ bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Chỉ là trong lòng lại lén lút nghĩ
Lam Trạm tuy nhìn có vẻ hơi nghiêm khắc, nhưng thật ra...cũng rất dịu dàng nhỉ...
Chỉ là...
Y vậy mà lại là khôn trạch.
Ngụy Vô Tiện bĩu môi âm thầm tiếc nuối.
..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip