Chương 9: Chào hỏi

Đến sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện xem như hoàn toàn hết sốt, mà lúc này, hắn đang ngồi khúm núm bên cạnh Lam Vong Cơ, đối diện là thúc phụ của y - Lam Khải Nhân.

Cả hai người ngồi nhìn nhau không nói gì, mắt to trừng mắt nhỏ.

Nửa canh giờ...

Lam Khải Nhân: "..."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Vừa lúc, Lam Hi Thần bước vào liền nhìn thấy cảnh tượng ba người ngồi ngay ngắn im lặng nhìn nhau. Nghe thấy tiếng động mở cửa, cả ba quay lại nhìn y.

Lam Hi Thần: ???

Thấy tình hình không đúng lắm, Lam Hi Thần ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Mọi người đây là..."

Lam Khải Nhân không trả lời, lão cảm thấy nãy giờ mọi người cũng chỉ ngồi mà không nói chuyện nên cũng im lặng nghĩ chờ Lam Vong Cơ nói giùm.

Lam Vong Cơ thì vốn không ưa nói chuyện, cũng như thúc phụ, y không biết có gì để nói.

Còn Ngụy Vô Tiện... không thân thiết gì, hắn không dám mở miệng cướp lời.

Thế là Lam Hi Thần đợi mãi, cả ba người không có ai trả lời y.

Lần đầu tiên trong đời, Lam Hi Thần cảm thấy mình bị xúc phạm, nhưng vì quy phạm, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống mà hỏi: "Mọi người đang định nói chuyện gì sao?"

Lúc nãy Ngụy Vô Tiện không thấy ai trả lời nên bây giờ hắn cũng thấy tội cho Lam Hi Thần, nghĩ vậy nên hắn trước tiên lên tiếng.

"À, Trạch Vu Quân, chuyện của ta thì chắc là Lam Trạm cũng có nói qua cho mọi người rồi, chỉ là loay hoay hai ngày mà ta chưa đi thỉnh an chào hỏi mọi người nên tự cảm thấy hơi thiếu lịch sự. Cho nên..." Ngụy Vô Tiện hạ thấp giọng từ từ.

Lam Hi Thần cười nhìn hắn, vì Ngụy Vô Tiện đáp lời giải cho hắn đỡ ngại nên đối với vị thiếu niên này cũng có chút cảm tình: "Ngụy công tử có lòng, dù sao thì bây giờ cũng chỉ có thể ở tạm Lam gia, nếu Ngụy công tử không ngại ta có thể gọi ngươi là Vô Tiện không? Tất nhiên ngươi có thể kêu là là Lam đại ca cũng được."

Thấy y dễ nói chuyện, Ngụy Vô Tiện vui vẻ híp mắt cười tươi: "Tất nhiên có thể, Trạch Vu...à không, Lam đại ca, sau này huynh cứ kêu ta là Vô Tiện."

Thấy hai người thân mật tự nhiên lời qua tiếng lại vui vẻ, Lam Vong Cơ âm thầm liếc nhìn huynh trưởng nhà mình một cái.

Bắt gặp ánh mắt ai oán của đệ đệ nhà mình, Lam Hi Thần đáp trả lại ánh mắt chọc ghẹo.

Lam Vong Cơ: "..." Ngươi không phải huynh trưởng của ta...

Hừ!

Lam Hi Thần cười tươi: "Nếu như vậy thì Vô Tiện sau này cứ xem đây như là nhà của mình, muốn cái gì thì cứ hỏi Vong Cơ, còn phòng ốc..." Y thâm ý nhìn qua Lam Vong Cơ: "Để cứ tiếp tục ở trong Tĩnh Thất cũng được, nếu sau này muốn tách ra cứ nói một tiếng, Lam gia sẽ chuẩn bị một phòng khác cho đệ."

Ngụy Vô Tiện nghe xong mắt sáng rực: "Thật sao? Vậy..."

Đột nhiên, bàn tay đặt dưới bàn của hắn bị Lam Vong Cơ nắm chặt, hắn nhìn qua thì thấy y ánh mắt hoang mang mong đợi nhìn mình.

Đệt!

Hắn cười gượng: "Thật ra...ở trong Tĩnh Thất cũng tốt lắm..."

Thấy động tác hỗ động của hai người, Lam Hi Thần cũng không vạch trần: "Như vậy Vong Cơ, đệ dắt Vô Tiện về phòng nghĩ ngơi đi, hôm qua hắn bệnh vừa khỏi, cũng nên chú ý nghĩ ngơi."

Né tránh ánh mắt trêu chọc của huynh trưởng, Lam Vong Cơ cáo từ rồi dẫn Ngụy Vô Tiện ra ngoài.

Bên trong phòng lúc này chỉ còn Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần.

Nhìn thúc phụ bộ dạng thở phì phò, Lam Hi Thần sắp nhịn cười không nổi.

Lam Khải Nhân quát: "Muốn cười thì cứ cười đi!"

Lúc này, Lam Hi Thần được cho phép liền thả lỏng cười lớn một trận.

Lam Khải Nhân hầm hực: "Ngươi không thấy bộ dạng Vong Cơ thị uy sao? Cái này mà gọi là dắt đi chào hỏi? Đây rõ ràng là nó dắt người ta giới thiệu ra mắt gia đình!".

Mạnh bạo gót chun trà, hớp một hơi lại nói tiếp: "Vong Cơ năm nay cũng ba mươi, vậy mà lại để mắt tới một thằng nhóc mười sáu tuổi! Hơn nữa ngươi coi bộ dạng của nó lúc nãy xem, có chút tiền đồ nào không?"

Thế nhưng Lam Hi Thần vẫn còn cười, y không cảm thấy vấn đề gì lớn. Tình yêu mà, không phân biệt tuổi tác, chênh lệnh nhau mười bốn tuổi cũng không quá xa, với lại nhìn đệ đệ xưa nay nghiêm túc nay lại có hành động linh động như vậy, y vui mừng còn không kịp, làm sao lại trách cứ.

Thấy đại cháu trai không cùng chí hướng với mình, Lam Khải Nhân liền không muốn nói chuyện nữa, y muốn đi kiếm ca ca.

Hừ! Làm như chỉ có mấy người có ca ca vậy!

...

Bên kia, Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện đi vào Tàng Thư Các.

Nhìn đống kệ chất hàng loạt các loại sách cùng một số tài liệu, Ngụy Vô Tiện ánh mắt long lanh.

Đột nhiên hắn nhớ đến một chuyện, liền quay sang hỏi Lam Vong Cơ:

"À phải rồi Lam Trạm, ngươi có thể cho ta xin vài viên thuốc ức chế tinh kỳ không?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip