Series những câu chuyện trường Mặc Hương 3: Cơm chó

Nhân dân trường Mặc Hương thừa nhận mình chưa bao giờ thiếu cơm, nhất là cơm tró. Sao, bạn không tin à?

Vừa đặt chân đến cổng trường, vui vui bạn sẽ thấy Quyền Nhất Chân nhà không có gì ngoài vàng đang lôi đàn anh kiêm người yêu Dẫn Ngọc đi dạo bộ rồi ra căng tin ăn sáng cùng, buồn buồn thì thấy Lạc Băng Muội khóc lóc quỳ trước sân xin Thẩm Viên tha thứ vì lỡ trữ Xuân Sơn Hận hơi nhiều. Nếu ra đến căng tin trường, chưa kịp ăn gì thì Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã gián tiếp bón cho bạn một thìa đầy cẩu lương khi bạn phải thấy cảnh người này đút người kia ăn. Có khi bạn sẽ được ưu ái thêm ánh mắt thâm tình của cháu Hạ Huyền dành riêng cho cháu Sư Thanh Huyền đang thao thao bất tuyệt về những chuyện thú vị nó gặp được không chừng, vì đôi đó cũng hay ra căng tin lắm.

Ở một góc sân trường nào đó, bạn có tỉ lệ rất cao nhìn thấy khung cảnh Hoa Thành đang tíu tít với thầy Tạ Liên, trong khi thầy rõ là đỏ mặt nhưng mà không hề đẩy người ta ra. Nhìn xa xa một tí thì có khi bạn sẽ thấy luôn cảnh hôn hít full HD của chủ nhiệm khối thể dục Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao, trông họ có vẻ vui với cái size gap và ít "kink" của mình. Vào lớp học, bạn sẽ thấy khung cảnh tình thương mến thương của Lam Tư Truy với Kim Lăng, ahihi ahaha cùng nhau giải bài tập.

Nhưng đấy mới chỉ là vài ví dụ tiêu biểu, và có ngày có ngày không. Và lưu ý, phía trên cũng không phải đôi nào cũng thành. Nhưng đối với người trong cuộc như Hiểu Anh Thiến hay Lam Cảnh Nghi chẳng hạn, mớ "đặc sản" này là thứ ngày nào họ cũng phải thấy, mọi lúc mọi nơi đều thấy. Câu lạc bộ "Lũ có bồ biến đi biến đi" được lập ra chính là từ sự bắt tay của họ mà thành, với sự hậu thuẫn của Thích Dung - người có cái mỏ hỗn nhất trường.

- Chẳng biết vì sao mà anh Tinh Trần lại nhìn trúng cái tên tồi kia nữa. Ảnh bị dạy hư luôn rồi. - Cô bé Anh Thiến vừa cắn hạt dưa vừa phàn nàn. - Trời ơi tin được không hôm bữa em mở cửa vào nhà là đã thấy hai người đó hôn nhau ngay cửa phòng ạ.

- Em còn đỡ nhé. - Lam Cảnh Nghi nghiến răng. - Cái má mì nó khi nào em đi ba bước em lại thấy anh Vô Tiện quấn cổ anh Vong Cơ, thêm hai bước nữa là cuộc gọi đầy tình thương mến thương của anh Hi Thần với anh Vãn Ngâm, vừa ngoái đầu thì thằng bạn thân của em bú mỏ ghệ, trong khi em thì ế chỏng chơ, em sẽ chết nghẹn cho xem.

Thích Dung tính chửi thằng ranh con Hoa Thành, nhưng thấy chưa có gạo nấu thành cơm nên quyết định chuyển sang khịa:

- Mọe, nhà có mỗi hai anh em, mình thì ế, nó thì sắp bồ với bịch, ngứa cả mắt. Đảm bảo thằng chó Hoa Thành vừa tốt nghiệp cấp 3 là chúng nó chịch nhau cho xem.

Ba người bọn họ vừa uống trà vừa cắn hạt dưa vừa thở ngắn than dài vì quá nhiều cơm chó mỗi ngày cho sức chịu đựng của một người. Nhưng họ có làm được gì không? Không, vì họ không có lý do gì để tìm cách làm người ta chia tay cả.

Tất nhiên, cơm chó thì đâu phải chỉ có mỗi mình bọn họ mới phải ăn. Như cô Nam Cung Kiệt chẳng hạn, bạn trai cô, Bạch Cẩm, làm việc ở chỗ khác, họ hầu hết chỉ liên lạc từ xa, cuối tuần rảnh rảnh tí mới gặp nhau hun đúc tình cảm. Còn ngày bình thường, tổ trưởng tổ ngữ văn chỉ có thể cay cú nhìn đồng nghiệp mình lâu lâu lại show ân ái khắp nơi. Cũng may là liêm sỉ với đạo đức nghề nghiệp còn, nên những ai đang hẹn hò với học trò thì rất biết tự giác mà để mọi thứ sau giờ học. Nhưng cô vẫn cay.

Nào, có ai vừa mở tin nhắn ra đã thấy "Cung Kiệt yêu dấu, Vô Độ lại giận tui òi, cậu giúp tôi làm hòa với em ấy nha người đẹp" mà thấy không cay không? Nói đi.

"Tự xử, không rảnh." Câu nói ấy đã trở thành câu từ chối thương hiệu của cô Linh Văn. Cô làm công vụ, làm công ăn lương, không phải làm công chuyện tác hợp tình ái, cảm ơn rất rất nhiều.

Mỗi lần hội chị em Ôn Tình, Vũ Sư Hoàng, Tề Thanh Thê và Nam Cung Kiệt tập hợp, tổ trưởng tổ văn sẽ không ngừng tuôn ra những lời chê hai thằng bạn chí cốt Bùi Minh và Sư Vô Độ. Họa cùng với cô ấy sẽ là Tề Thanh Thê mỗi ngày đều mù mắt vì Lạc Băng Ca và Thẩm Cửu không thể ngừng show ân ái theo kiểu đã nghiện còn ngại.

- Đùa nhé, ngày nào cũng đòi chim cút với xôi xéo nhưng cứ thấy có ai khác đến gần tí là lại giấm chua đầy mình.

Tề Thanh Thê tận lực phỉ nhổ. Nỗi đau này kêu trời cũng không thấu luôn. Cô cũng muốn có người yêu, cũng muốn cái đám đồng nghiệp của mình phải đau mắt như cô.

Ngoài những chị em cùng nhau chia ngọt sẻ bùi ra thì, những cá thể vượt trội khác - nhất là lũ có bồ - chỉ biết cười trừ. Tại vì mấy người không có bồ thì không hiểu được cái sướng của việc khoe cho cả thiên hạ thấy người yêu mình tuyệt vời cỡ nào đâu. [Icon cánh cụt]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip