Tam

Nàng run run rẩy rẩy đẩy chén thuốc trước mặt Tiết Dương: "Ngươi, ngươi trước tiên, uống thuốc."

Tiết Dương nhìn chằm chằm chén thuốc lại nhìn nàng mỗi lần Tiết Dương nhìn nàng lông tơ nàng đều nổi lên.

Tiết Dương trên mặt cười hì hì nhưng nàng nhìn thấy rõ ý cười của hắn không chạm đến đáy mắt: "Nga, thì ra tiểu bạch nhãn lại mua thuốc cho ta, nó có độc hay không?"

Nàng lắc đầu sau đó lại lùi về sau ba bước kéo giãn khoảng cách hai người.

Nàng trong lòng không một chút hài lòng về cái tên "tiểu bạch nhãn" này chút nào. Giống như thêm từ "lang" vào nữa nàng trực tiếp thành người vong ơn phụ nghĩa.

Rõ ràng nàng là người cứu hắn!

*Bạch nhãn lang: Sói mắt trắng. Ý chỉ những người vong ơn phụ nghĩa, lấy oán báo ơn (giải thích cho bạn nào quên hoặc không hiểu nghĩa).

Tiết Dương nhìn chén thuốc thật lâu giống như hắn có thể nhìn bên trong có độc hay không vậy.

Nàng nuốt nước bọt lắp ba lắp bắp nói: "Hay là... là ta uống thử... thử trước... cho ngươi... ngươi xem."

Mặc dù còn một phần thuốc khác nhưng mà nàng không muốn lãng phí phần thuốc này đâu. Uống một ngụm nhỏ chắc không sao đâu.

Tiết Dương nói: "Hay là ngươi thay cho ta chén thuốc khác."

Nàng nghe vậy giống như nghe sét đánh ngang tai.

Nàng có chút ủy khuất nói: "Ta, ta không còn tiền mua tiếp phần nữa."

Tiết Dương nói: "Ta mặc kệ chẳng phải còn phần nữa sao? Đem nó nấu đi."

Nàng vẫn còn muốn cứu vãn phần thuốc còn lại: "Đại phu nói uống nhiều lần mới lành được vết thương. Ta không còn tiền mua nữa. Ta, ta thử cho cái, cái chén này không có độc."

Tiết Dương có chút buồn cười.

Rõ ràng cái tiểu bạch nhãn này sợ đến như vậy mà vẫn cố gắng thương lượng một chút về phần thuốc còn lại.

Nhìn nàng còn muốn nói gì đó, Tiết Dương nhanh chống nói: "Nếu ngươi còn nói gì nữa thì ta sẽ cắn đầu lưỡi ngươi đi ngâm rượu. Ta không cần biết lí do gì mau nấu cái khác."

Nàng ủy khuất lấy phần thuốc còn lại chuẩn bị đi nấu. Rõ ràng, rõ ràng nàng muốn tốt cho hắn nhưng hắn lại uy hiếp nàng.

Ủy khuất là ủy khuất nhưng nàng quen đem ủy khuất giấu vào lòng nên vẫn không nói gì cúi đầu chuẩn bị nấu thuốc.

Đúng lúc này tiếng Tiết Dương lại vang lên: "Không cần, ta uống hết rồi. Dọn chén đi."

Nàng vội bỏ phần thuốc xuống chạy đến lấy chén đi rửa.

"Tiểu bạch nhãn ngươi gấp cái gì?"

Nàng nhỏ giọng nói: "Ta có tên."

Tiết Dương chẳng để ý nói: "Vậy ngươi tên gì?"

"Ta tên A Tinh."

"A Tinh? Vẫn không hay bằng tiểu bạch nhãn."

A Tinh rửa chén chẳng quan tâm lắm.

Được rồi nàng vốn cũng phải tên A Tinh mặc dù nàng cũng không thích cái biệt danh đó nhưng nàng không dám nói a.

"Tiểu bạch nhãn ăn kẹo không?"

"Hả?" Nàng có chút không kịp.

Một viên kẹo bay thẳng trúng trán nàng.

Nàng "a" một tiếng lấy tay xoa xoa cái trán mình âm thầm trừng mắt Tiết Dương.

Người này không thể cho một cách đàng hoàng hay sao?

Nàng vừa nhặt viên kẹo lên thì thấy Tiết Dương đang nhìn nàng với ánh mắt như sắp giết người đến nơi, hắn hỏi: "Ngươi là ai?"

Nghĩ lại một cô nương cổ đại luôn rụt rè e thẹn nào giám cứu một nam nhân xa là còn để ở chung với mình, nghĩ lại thì thấy nếu không lợi dụng ân cứu mạng thì cũng có mục đích nào đó. Nhưng mà...

"Ta là A Tinh nghe rõ chưa. Nếu có nghi ngờ vì sao ta cứu ngươi thì hãy nhớ lại lúc đó ngươi đem kiếm của mình uy hiếp ta như thế nào đi!" Nàng thở hồng hộc vì tức giận nói một câu như thế.

Tiết Dương nhìn nàng lúc trước trông như một con mèo nhỏ rụt rè thì bây giờ chính xác chính là một con mèo nhỏ xù lông lên.

Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn khí thế không ai thua ai nhưng cuối cùng suy ra chỉ là một đứa nít trung học nàng chịu thua giơ cò trắng đầu hàng.

"Ta, ta thật sự chỉ là một tiểu cô nương thôi."

Tiết Dương ý vị thâm sâu nói: "Mong rằng ngươi đừng gạt ta. Nếu mà ta phát hiện ngươi nói dối thì ta sẽ cắt đầu lưỡi ngươi đi ngâm rượu!"

Nàng theo bản năng bị dọa che miệng mình lại, sau đó thấy không ổn lắm bỏ tay xuống gật gật đầu.

Hắn cũng không thể tìm được minh chứng cho việc nàng mượn xác hoàn hồn... đi?

Mặc dù đây là thế giới tu tiên nàng cũng đâu có đoạt xá tự nhiên sẽ không kiếm được minh chứng nàng không phải là A Tinh.

Nghĩa đến đây nàng có cảm giác an toàn hơn một chút.

Nhưng mà vấn đề nàng đang lo là hôm nay lại phải nhịn đói rồi.

Ta thở dài một tiếng của trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip