Thất

Hai hôm nay, nàng không có gặp Tiết Dương.

Nghĩa thành sương mù đặc biệt nhiều đến mức khó mà tìm được đường đi nàng xui xẻo lạc vào con đường vắng người sương cũng hơi dày bây giờ lại lạc đường.

Nàng đứng đó có chút ngốc.

Bây giờ nếu nàng thoát được thì nàng sẽ làm gì? Nếu lúc trước chắc chắn nàng sẽ tìm một quán nhỏ nào đó làm tiểu nhị lấy tiền sống qua ngày. Nhưng mà...

Kể từ lúc nào thì nàng cảm thấy nếu ở một mình thì sẽ trống vắng?

Tiết Dương xông vào cuộc sống của nàng làm cho nàng một chút cũng không kịp phòng bị.

Rốt cuộc là nơi nào không đúng?

Nàng bỏ qua mớ suy nghĩ loạn của mình đi đi tiếp về phía trước. Đi được khoảng một lúc thì nàng gặp tẩu thi.

Không hiểu sau bây giờ nàng một chút cũng không nghĩ chạy mà đứng sững ở đó trong đầu có một suy nghĩ cực kỳ tiêu cực: "Chết thì chết thôi."

Mắt thấy tẩu thi chạy nhanh về phía mình nàng nhắm mắt lại.

"Chậc, tiểu bạch nhãn ngươi sợ đến mức không chạy nổi à?" Một tiếng khinh thường vang lên.

Nàng mở mắt ra thì chỉ thấy có bóng lưng Tiết Dương đang đứng trước mặt nàng.

Tẩu thi đối với Tiết Dương chỉ là nhỏ nhặt hắn dùng Giáng Tai xử lí một chút là xong. Tuy rằng cách xử lí hơi thô bạo một chút.

Tiết Dương quay lại nhìn nàng, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi cười nói: "Xem ra hai ngày nay ngươi vẫn chưa chết."

Nàng: "..."

Ngươi bị đánh là đúng lắm đó Tiết Dương.

Đúng vậy, trên người Tiết Dương có thương tích. Khỏi cần đoán cũng biết là do Hiểu Tinh Trần đánh. Tệ hơn là Hiểu Tinh Trần và Tống Lam gặp nhau hai người cùng đánh Tiết Dương.

Mạng ngươi cũng lớn lắm đó Tiết Dương.

"Mẹ nó, đạo sĩ thối." Tiết Dương bỗng nhiên mắng một câu thô tục.

Nàng thở dài xé góc tay áo của mình kéo Tiết Dương băng bó vết thương ở tay cho hắn.

Nàng cùng Tiết Dương quay lại ngôi miếu cũ. Nàng lấy thuốc của Tiết Dương xoa xoa cho hắn.

Tiết Dương một bên mắng Tống Lam và Hiểu Tinh Trần, nàng thở dài bôi thuốc cho hắn.

Đánh cũng nặng thật! Bầm tím cả một bên tay, một bên lại chảy máu. Sau lưng cũng có vết kiếm.

Tiết Dương nói: "Băng bó cho kĩ vào. Nói đến ngươi làm sau quen Hiểu Tinh Trần?"

Nàng nói: "Y từng giúp ta."

Tiết Dương có ý vị gì "ồ" một tiếng.

Mấy ngày tiếp theo nàng và Tiết Dương đều ăn ý không nhắc đến sự việc hôm đó.

Nàng hi vọng Hiểu Tinh Trần không tìm đến nữa chỉ cần như vậy là được rồi.

Vốn dĩ định tiếp tục cuộc sống lúc trước nhưng mà chung quy người không tìm đến rắc rối, rắc rối lại tìm đến người.

Tiết Dương hôm nay từ đâu về vừa nhìn thấy nàng đã vội nói: "Nhanh lên, đi xa nơi này càng tốt."

Nàng có chút không hiểu hỏi lại: "Làm sao vậy?"

Bộ dáng của Tiết Dương có chút gấp gáp, bên ngoài vang lên tiếng của khá nhiều người.

Thì ra những tu sĩ khác biết tin Tiết Dương ở đây cho nên mới tìm đến.

Trong lòng nàng một trận khinh thường.

Xem Trần Tình Lệnh nàng biết rõ đây chỉ là một đám chỉ biết nói miệng. Thế giới này ngôn luận là một thứ đáng sợ.

Nàng nắm tay Tiết Dương nói: "Ngươi đem ta làm con tin đi. Yên tâm ta có cách xử lí cuộc sống của riêng mình."

Tiết Dương nhíu mày một chút cuối cùng vẫn lấy Giáng Tai đặc lên cổ nàng.

"Âm hiểm tiểu nhân, mau buông vị cô nương đó ra. Chúng ta bảo đảm sẽ cho ngươi chết một cách tốt nhất."

Nàng nghe vậy hơi hơi trừng về phía tên tu sĩ đó.

Tiết Dương trên mặt cười hì hì nhưng mà ý cười chẳng chạm đến đáy mắt, hắn nói: "Ta lại sợ đám đạo sĩ các ngươi?"

Nàng còn chưa kịp phản ứng thì bị đẩy về chúng tu sĩ đó. Chúng tu sĩ bị nào nhào đến cản trở chưa kịp phản ứng thì ánh lửa xanh sáng lên.

Hình như là truyền tống phù.

Tiết Dương chạy thoát được rồi!

Nàng ở trong lòng thở nhẹ nhõm một hơi.

Sau đó nàng được những tu sĩ này đưa đến Kim thị.

Nàng thấy được vị Kim Quang Dao kia, trên mặt hắn cười không ai biết hắn nghĩ gì.

Nàng một cái cũng chẳng thèm nhìn hắn.

Kĩ thuật viễn tin vi!

Nàng trong lúc ở Kim gia bị nhiều kẻ dò hỏi muốn tìm tin tức của Tiết Dương từ trong miệng nàng.

Rất tiếc một thông tin bọn hắn cần cũng chẳng có.

Nàng vẫn ở Kim gia, ở trong nơi ngục giam.

Càng muốn nàng đưa thông tin thì nàng càng không.

——————————————————

Đừng vội nói nữ chính trong quyển này của ta có chút trưởng thành quá so với lứa tuổi của mình, ta buff cho con ta quá nhiều.

Suy cho cùng nàng cũng là cô nhi, tâm tư chắc chắn sẽ nhạy bén, nhạy cảm hơn những người cùng lứa tuổi.

Bởi vậy nữ chính có suy nghĩ chính chắn hơn so với lứa tuổi mười bốn nên có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip