Ngoại truyện Truy Lăng (H) 1
Đủ 20 vote rồi up ngoại truyện nè!!
Không biết các cô nhớ không?!
________
Hôm nay hai người tay trong tay cùng nhau đi dạo trên phố đường đông người mua bán.
Nhìn dáu dác thì hắn thấy một gia đình, phụ thân mẫu thân còn có một nhóc con, cầm tay nhau đi dạo phố.
Đi ngang qua nhìn cậu có nghe thấy đứa bé nói.
" Mẫu thân con muốn ăn kẹo!".
" Hảo, ta sẽ mua cho con".
Y cũng nhìn thấy, thật muốn có một đứa con để cung phụng khi về già mà . Nhưng biết sao được y tự nguyện đoạn tụ rồi.
Tay hắn càng siết chặt tay y, đi dạo một vòng thì thấy một đứa bé đang nằm trên đất mà khóc. Hắn thấy thế hất tay y ra chạy đến đỡ đứa bé.
Đứa bé khóc bù lu bù loa, mặt mày lắm lem. Hắn dùng áo vàng kim của hắn lau nước mắt cho đứa bé, còn giúp đứa bé phủi bụi.
" Ngoan, không sao nữa".
Đứa bé mỉm cười 'cảm ơn' rồi đi mất.
Hai người họ lại cùng nhau đi một vòng rồi về, đến trưa ở Vân Thâm, hắn nằm trên đùi y, mắt y vẫn không rời quyển sách, y lúc này không khác gì Lam Vong Cơ, lưng thẳng rất tập trung khi làm việc.
Hắn cứ nằm đấy nhìn lên trần nhà rồi lại mỉm cười. Thấy người dưới thân mình cười khúc khích y để cuốn sách xuống cất giọng cực kì ôn nhu hỏi.
" A Lăng, ngươi cười cái gì vậy?".
" Không có gì, ta đang nghĩ sau này lỡ như ta có con thì sẽ đặt tên nó là gì!".
" Ngươi muốn có con sao A Lăng?".
" Đương nhiên".
Hắn trả lời không ngần ngại, không nghĩ nhiều. Chỉ là thoáng chóc nụ cười đó dập tắt đi.
" Nhưng thật tiếc....".
" Sao vậy?".
" Ta chỉ là nam nhân, Tư Truy ta xin lỗi ta không thể sinh con cho ngươi...".
Hắn trĩu buồn, y cúi đầu xuống hôn vào đôi môi hắn một nụ hôn nhẹ.
" Không sao A Lăng, chỉ cần có ngươi con có cũng được không có cũng chẳng sao".
Hắn cười với y, rồi ngồi dậy hôn y thật sâu. Thật hạnh phúc, lấy được Lam tư Truy là đều Kim Lăng thấy mình thật đúng từ trước đến giờ.
Chỉ cần có Kim Lăng, Lam Tư Truy cũng không cần người nối dỗi. Đời này y nợ Ôn Thị một người nối dỗi. Kim Lăng đời này nợ Lam Tư Truy một gia đình. Nếu này họ nợ nhau, kiếp sau nhất định họ sẽ trả lại nhau.
------
Buổi chiều tà tại Vân Thâm, mặt trời đã lặn xuống ánh nắng vàng chiếu lên chiếc áo bạch của Lam Tư Truy đang luyện kiếm. Kim Lăng ngồi chơi với thỏ của Lam Vong Cơ, chợt Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi ngang.
Ngụy Vô Tiện đang mang thai đấy, mọi người đều nói Lam Thị có phúc, mặt dù đã đoạn tụ nhưng vẫn có con cháu nối dỗi, thật không phụ lòng tổ tiên Lam gia, chỉ còn 2 tuần nữa là Ngụy Vô Tiện sẽ sinh bé ra.
Nghe đâu, Lam Vong Cơ định cho nó theo họ của Ngụy Vô Tiện, nhưng đằng nào cũng không chịu, Lam Vong Cơ liền nghĩ ra đặt tên cho nó là Lam Hinh nếu là con trai, còn con gái sẽ là Lam Vân.
Thấy tiền bối Lam Tư Truy liền dừng lại, hành lễ chào hai người, hắn thấy thế cũng chạy lại cúi chào.
" Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối".
"Ừm".
" Tư Truy, Kim Lăng hai ngươi đang luyện tập sao?".
" Dạ".
" Ngụy tiền bối, bụng người to như vậy chắc sắp sinh rồi".
Ngụy Vô Tiện tay xoa xoa bụng, cười thật tươi rồi đáp. " Sắp rồi, hai người tập luyện đi nhé, ta với Lam Trạm phải về Vân Mộng rồi".
Hai người họ phi kiếm đi mất, hắn vẫn trầm tư suy nghĩ gì đó. " Tư Truy, chúng ta cùng mỗi ngày như Hàm Quang Quân và Ngụy Vô Tiện đi, sẽ có con".
" A Lăng, ngươi muốn sao?".
" Ta muốn sinh con, để ngươi thương ta".
Hắn nhảy lên ôm cổ Lam Tư Truy, theo quán tính y ôm lấy hắn, đầu hắn tựa vào ngực săn chắc của y, tay không yên phận mà chọt chọt vào y phục của y.
" Tư Truy..."
Không thể nhịn được nữa, y bế hắn vào phòng của mình đặt lên giường, uất hầu của y nuốt xuống, dục vọng của y không thể kiềm được nữa, mạnh bạo xé toẹt áo Kim Tinh Tuyết Lãng của Kim Lăng, hai đầu nhũ hồng đào lộ ra trước mắt.
Không nghĩ nhiều, y cúi xuống ngậm lấy đôi môi, tay không để yên mà xoa nắn đầu nhũ của hắn đến sưng đó.
Không chịu đựng được hắn khẽ rên lên, tiếng dục vọng khắp Vân Thâm, may là hôm nay Trạch Vu Quân đã dẫn đám tiểu bối đi săn rồi, nếu không chắc chắn sẽ phải mù mắt.
Đôi chân hắn dang ra như đang muốn kêu gọi tên hung hăng này, bây giờ phải nói không phải Tư Truy nữa. Mà là tên siêu biến thái nha. Y hôn trên người hắn, chán, mắt, mũi, má, môi, rồi lại di chuyển đến xương vai xanh mê người kia. Đi lại đều không quên đánh dấu chủ quyền.
" A Lăng, cơ thể ngươi thật đẹp".
" Ưm...ha...a".
Đêm nay thật đẹp, đẹp hơn là hắn.
" A Lăng, ngoan nha".
Y hôn đến bụng của hắn, dùng tay xoa nắn Tiểu Lăng. Dù không phải người của Lam gia, nhưng Tư Truy y lực tay thật không thua kém gì. Xoa nắn đến khi Tiểu Lăng bắn chất lỏng màu trắng kia lên bụng hắn, y dùng tay lấy thứ vừa được đưa ra ngoài xoa lên cúc huyệt của hắn.
"Ưm... Tư... a Truy".
" Lăng bảo bối, ngươi có yêu ta không?".
" Ưm..ha yêu, rất yêu...a".
Y cười một nụ cười mãn nguyện. Cảm ơn ngươi A Lăng, cho ta biết thế nào là nhẫn nhịn, thế nào là yêu, thế nào là nhớ, thế nào là muốn cưng chiều ngươi. Cảm ơn ngươi đã xuất hiện Kim Lăng.
" Bảo bối, thả lỏng, sẽ không đau".
" Ngươi lười... ta lúc nào cũng vậy...a a chỉ lừa ta".
Y cười nhếch môi, thúc côn thịt săn chắc nóng hỏi của mình vào bên trong A Lăng.
" Aa..."
" Ta yêu ngươi, không lừa ngươi. Là thật".
Hắn cười một nụ cười mãn nguyện. Cả đời hắn làm cái gì cũng sai,chỉ có yêu Lam Tư Truy là không sai.
Tư thế của hai người cứ đổi liên tục, đến khi kiệt sức y nắm eo hắn thúc mạnh rồi nói.
" Mau gọi phu quân".
" Ưmm...aaa phu quân, a... tha mạng".
Cả hai cùng nở một nụ cười hạnh phúc. Thật muốn thời gian ngừng trôi, để ở bên nhau, hy vọng Lam Tư Truy và Kim Lăng sẽ như Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Yêu nhau, bên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn.
" Ta yêu ngươi, Tư Truy".
Nằm trong vòm ngực của Lam Tư Truy,nở một nụ cười tươi đẹp nhất giành cho đối phương.
" A Truy ngươi chỉ là của một mình Tư Truy ta".
____
20 vote lại up tiếp a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip