2. Viết cho ngươi

Vân Mộng, ngày… tháng… năm… Trời mưa lớn.

Tư Truy, hình như có chút nhớ ngươi.

Ngươi có biết không, hình như đối với cái chết của tiểu thúc thúc, chỉ có mỗi ta cảm thấy buồn thương. Đêm hôm đó khi trở về, ngươi đã nói với ta cữu ấy sẽ được siêu thoát… Ngươi thật chẳng biết cách nói dối. Linh hồn đã bị phong ấn trong quan tài đóng vào mấy trăm cái đinh Đào Mộc, thúc ấy có thể thoát đi đâu? Nhưng có lẽ ngươi nói đúng. Thúc ấy sẽ siêu thoát, nhưng là thoát khỏi nơi này. Đó có lẽ chính là kết cục có hậu nhất cho tiểu thúc thúc.

Mấy hôm nữa chắc ta sẽ đến Cô Tô đi săn đêm với ngươi, cữu cữu cũng đã cho phép rồi. Ngươi nói xem, tại sao ta lại muốn đến Cô Tô chứ? Chính ta cũng không thể hiểu nổi. Rõ ràng nơi đó thanh thanh tĩnh tĩnh không hợp với ta, Lam tiên sinh nhà các ngươi lúc nào mặt mũi cũng khó đăm đăm, lại còn có một Nguỵ Vô Tiện không thèm để tâm đến mặt mũi… Thật sự khó chịu muốn chết. Nghĩ đến cái bia gia huấn đó thôi đã thấy đau cả đầu.

Nhưng mà ta vẫn muốn tới. Nghĩ đến ngươi, liền muốn tới.

Còn ngươi? Đã khi nào ngươi nghĩ đến ta mà muốn đến Lan Lăng chưa?

Mà thôi bỏ đi… Ngươi chưa từng hỏi ta về Kim Lân Đài."
 

“Cô Tô, ngày… tháng… năm… Trời nắng to.

Nghe nói đêm qua là ngươi cõng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ? Cảnh Nghi còn cứ đùa là ngươi cứ ôm ta mãi trong sơn động, một khắc cũng không buông. Khi đó ta sốt cao nên cũng không nhớ gì hết, chỉ biết mình ngủ rất ngon. Nhưng chắc là không phải ngươi đâu nhỉ? Ngươi chẳng nói gì hết…

Chỉ là thật sự mong đó là ngươi.”

 

“Lan Lăng, ngày… tháng… năm…

Cữu cữu thật lòng muốt nhét ta đến Vân Thâm Bất Tri Xứ của các ngươi rồi. Thật phiền muốn chết! Rõ ràng chân ta chỉ vừa mới lành ít lâu, thế mà cữu cữu còn muốn quẳng ta đi chỗ khác. Có phải cữu ấy đang làm cái gì mà không muốn ta biết không?

Mà thôi, cũng chẳng có gì to tát. Đến thì đến.

Dù sao cũng được gặp ngươi thường xuyên hơn.”

 

“Cô Tô, ngày… tháng… năm…

Ngươi thật sự phạt ta chép gia huấn! Con mẹ nó ngươi giỏi lắm Lam Nguyện! Kim Lăng này xin thề với trời đất, nếu ngươi không đến quỳ xuống xin ta tha tội thì ta đến chết cũng không thèm để ý đến ngươi! Ta thao! Xin nghỉ trèo tường mua có hai con gà nướng lá sen đã bị phạt 10 lần 4000 gia quy… Ta đây chính là nhớ nhà, nhớ Vân Mộng mới phải làm thế! Ăn rau củ cùng rễ cây nhà các ngươi mấy ngày, ta đã khổ sở muốn chết rồi. Rõ ràng Nguỵ Vô Tiện kia được ăn thịt uống rượu, sao ngươi không thể đóng giả Hàm Quang Quân ngươi sùng bái một lần chứ? Hay là… Ngươi ghét ta?”

“Cô Tô, ngày… tháng… năm…

Ta nói này, Cô Tô Lam thị của ngươi hoá ra cũng có người tốt đấy. (Nhưng không phải ngươi). Sáng nay ta thấy trước cửa phòng có một xấp giấy, chính là 10 lần gia huấn của nhà các ngươi! Ha, ngươi xem không nhận ra phải không? Ai bảo ngươi không nhớ chữ của ta chứ. Xem ra ở đây thật sự có một nữ môn sinh thầm thương trộm nhớ ta nha. Lần trước thì là đậu sốt Tứ Xuyên, lần trước nữa thì là thịt kho đông pha, còn có cả gà ăn mày, phật nhảy tường,… Lần này thì lại chép phạt hộ ta. Nét chữ mềm mại như vậy, rõ ràng là một cô nương xinh đẹp tuyệt trần, đã vậy còn tốt tính. Nói cho ngươi biết, ngươi mà không tử tế với ta, ta sẽ tìm nàng ấy đem về làm Kim gia chủ mẫu!”

"Cô Tô, ngày... tháng... năm... Thất Tịch

Ta biết cữu cữu có tình ý với Trạch Vu Quân. Hóa ra cả Liên Hoa Ổ đều là đoạn tụ! Ngay cả ta.

Nhưng mà Lam Nguyện, nếu ta chỉ thích mình ngươi thì có phải đoạn tụ không? Ta không biết. Nhưng mà như vậy cũng đâu có sao? Ta thích ngươi là chuyện của ta, ngươi thích ai là chuyện của ngươi. Ta sẽ không nói cho ngươi biết, sau này ngươi cũng chẳng cần nói với ta ngươi thích cô nương nhà nào đâu. Chỉ là cảm thấy thật nực cười... Khi xưa mắng họ Ngụy đó là đoạn tụ làm gì không biết, đến giờ cả cữu cữu và ta cũng đều thích người họ Lam... Tạo nghiệp mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip