[Tống Tiết] Ám Dạ

Tác giả: shanyue_xiao

Văn án: Cao H, OOC.

———————————

Trời đã tối.

Mưa cũng đen tựa như mực, từ bầu trời rả rích từng hạt rơi xuống.

Ánh sáng TV le lói, đặt trong một căn phòng rộng lớn, ở giữa cùng ngọn nến tỏa ra ánh huỳnh quang, miễn cưỡng tạo ra một vệt sáng trong không gian.

Vật dụng trong nhà không nhiều lắm, chiếc giường lớn chiếm cứ gần như toàn bộ phòng ở, trên mặt đất là một chiếc thảm nhung nhỏ, chiếc rèm cửa vừa nặng nề vừa sang trọng không phù hợp với trang trí nội thất của căn nhà.

Trong phòng không có ánh đèn, và giữa cái bóng mờ ảo của cây nến, mơ hồ nhìn ra trên giường có bóng người, dưới cổ tay và mắt cá chân của người đó là xiềng xích bằng bạc, trong bóng đêm phản lại ánh sáng của ngọn nến.

Tiết Dương ôm lấy bả vai của Tống Lam, miệng không nhịn được thở dốc rên rỉ, nhưng trên khoé môi vẫn trưng lên một nụ cười gian xảo. Tống Lam nghiêng đầu hôn lên cần cổ trắng như tuyết, tạo ra những dấu hôn đỏ tươi đến xanh tím, thoạt nhìn dữ tợn.

Xuống hơn phía dưới, Tống Lam một tay đỡ lấy mông Tiết Dương, tay kia đặt dưới bụng ba tấc, không ngừng lộng, an ủi. Tiết Dương lại không nhịn được rên rỉ kích thích, khóc nức nở thành tiếng, đổi lại đối đãi càng thêm thô bạo.

"Tống... Tống Lam... Ngươi A... Nhẹ chút... Ân ta, ta chịu không nổi..." - Tiết Dương hơi híp mắt, hàng mi dài quét lên khoé mắt của Tống Lam. Đôi môi của y hé mở bên tai Tống Lam thở gấp, hệt như một yêu tinh đang câu hồn người.

Nghe xong Tống Lam cũng không có thả chậm động tác, ngược lại dùng ngón tay chạm nhẹ vào mặt sau, trượt vào tiểu huyệt mềm mại, phía trước ngay lập tức chảy xuống trọc dịch.

"Tống Lam ngươi con mẹ nó nhẹ, nhẹ thôi... A, nhẹ hơn một chút ngươi sẽ chết à?" - Tiết Dương vặn vẹo thắt lưng, tường thịt trong huyệt động siết chặt lấy những ngón tay, không rõ là muốn hút nó vào trong hay đẩy ra ngoài.

"Muốn ta nhẹ hơn thì ngậm cái miệng lại." - Tống Lam hung tợn nói, ngón tay lập tức ở vách thịt đảo một vòng, khiến Tiết Dương một chữ đều nói không nổi, gắt gao cắn chặt răng chặn lại tiếng rên rỉ.

Ba ngón tay tiến vào, chất lỏng trong suốt theo ngón tay trượt ra ngoài, rơi xuống ga giường. Ngón tay vừa chuyển, đột nhiên đụng đến một chỗ nhô lên, ánh mắt Tống Lam tối sầm lại, rõ ràng đã biết đây là cái gì. Ngón tay lại chuyển, người dưới thân liền kiếm chế không được phát ra một tiếng thở dốc nặng nề. Tống Lam nháy mắt thấy Tiết Dương sắc mặt ửng hồng, hai mắt thất thần, hắn rút ngón tay ra, thay vào đó là thứ cương cứng của chính mình để dưới huyệt khẩu, còn nhân tiện đem một tay dính đầy chất lỏng lau lên gương mặt tuấn tú của người dưới thân.

Tiết Dương cảm nhận được trên mặt ướt át, há miệng muốn chửi người, nhưng Tống Lam đã sớm biết y muốn làm cái gì. Thời điểm y mở miệng hắn liền hung hăng đi vào, khiến Tiết Dương lời nói đến miệng đều chuyển thành những tiếng rên rỉ. Ánh mắt vẫn trừng lấy Tống Lam, nhưng khoé mắt đã không chịu nổi sung sướng mà rưng rưng nước mắt.

Tống Lam hôn lên cái miệng nhỏ nhắn vừa lanh lợi quá mức của người dưới thân, đem tất cả những câu thô tục toàn bộ ngăn chặn. Lưỡi với lưỡi nhảy múa trong khoang miệng, nước bọt theo khoé miệng chảy ra, biến mất trong đường cong của thân thể. Mà ở bên dưới động tác một khắc cũng không ngừng, gắng gượng trong huyệt động đâm vào một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ nhô lên, dùng toàn bộ tập trung mà công kích nơi đó.

Tiết Dương bị làm đến mất tiếng, chỉ có thể giương miệng thở dốc và hôn. Tay ở trong không trung quơ quơ cấu cào vài cái, cuối cùng nắm lấy vai Tống Lam. Cái lạnh lẽo của gông cùm dán lên làn da nóng bỏng của nam nhân, kích thích người nọ thở hổn hển ra tiếng. Rõ ràng là đang cố gắng chạy trốn, thắt lưng lại không tự giác đem chính mình hướng Tống Lam đón hùa, ngón tay ở sau lưng hắn cào ra từng đoạn hồng ngân.

Ở bên kia, Tống Lam cũng nhịn đến khó chịu. Bên trong Tiết Dương vừa chật vừa nóng, dục vọng muốn hắn thúc đẩy về phía trước, lí trí lại bảo hắn kiềm chế lại một chút, nếu không Tiết Dương sẽ bị thương.

Trong góc ánh sáng của ngọn nến cùng TV vẫn đang bập bùng, trời vẫn đang mưa, rơi vào bên tai Tiết Dương tiếng thở dốc ồ ồ cùng tiếng rên rỉ ngọt lịm đan vào một chỗ. Không biết là do sức nóng hay xấu hổ, Tiết Dương mặt đỏ bừng giống như tô son. Tiếng mưa vang vọng, khiến người khác hoài nghĩ đến tột cùng là tiếng mưa rơi hay tiếng thân thể giao triền tạo nên tiếng nước dâm mĩ.

"Tống... Tống Lam, nhanh lên... Muốn bắn... Ô ân..."

"..."

Tống Lam vẫn không nói tiếng nào, cố nén xúc động, khởi động thân mình bắt lấy hai cánh tay của Tiết Dương, đem cổ tay cùng xiềng xích ghim tại đầu giường, lại ép lấy chân người dưới thân, buộc y mở rộng thân thể.

Dáng người Tiết Dương không gầy yếu, tuy nhiên là bộ dáng ngây ngô chưa nảy nở của thiếu niên, khiến cho y nhìn có chút mỏng manh.

Giờ phút này dưới ngọn nến lung linh, thân thể của thiếu niên bị buộc bại lộ toàn bộ dưới thân nam nhân. Cả người bại lộ dưới ánh nến mờ nhạt, lại không ngừng chuyển động dưới tay nam nhân, thân thể khẽ run rẩy như chồi non bị khai phá dưới gió bão mùa đông. Đằng trước vẫn còn chảy ra dâm dịch, sau huyệt cũng trào ra chất lỏng đã được tích góp từ lâu. Bắp đùi còn dấu vết đánh xuống của cơn cao trào kịch liệt, y lại theo bản năng cong người dậy muốn hôn.

Cảnh xuân dâm mĩ trước mặt khiến Tống Lam càng thêm kiên quyết. Dường như là vô thức, Tống Lam áp chế thân mình, động tác càng trở nên thô bạo không có quy luật. Khoái cảm vừa đau đớn vừa kích thích Tiết Dương, chỗ kia đột nhiên bị cọ đến, Tiết Dương khẽ phát ra một tiếng thét chói tai, lập tức lại trở thành tiếng rên rỉ mị hoặc. Sau khi huyệt động vừa bị siết lại, Tống Lam hít vào một hơi, kiềm chế lại khoái cảm, đem người trên giường ôm xuống.

Vật dư kia vẫn cắm ở huyệt động, cả người Tiết Dương bị Tống Lam ôm trong ngực, chân vòng qua eo và bụng của Tống Lam, tư thế này từng chút từng chút một tiến vào càng sâu. Tống Lam đặt chân trên tấm thảm nhung, từng bước một đi tới tấm gương to ở bên cạnh phòng, dừng cược bộ.

"Tống Lam, ân a, Tống ca ca, ngươi... Ngươi đang làm cái gì vậy?"

Tiết Dương vốn là đang nhắm mắt lại, giờ phút này bị Tống Lam đặt trên thảm mềm mại, không khỏi tò mò mà hé mắt ra một chút. Vốn chỉ muốn xem Tống Lam muốn giở trò gì, lại không nghĩ đến sẽ nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn trong gương, liền sợ đến ngây người.

Tống Lam bị một câu ca ca của Tiết Dương làm cho sửng sốt, lại đem Tiết Dương đặt ở trước gương, áp môi bên tai Tiết Dương, thanh âm nguyên bản nghiêm túc trầm thấp lúc này lại như đảo lộn tâm trí y: "A Dương thân thể xinh đẹp như vậy, chỉ mình ta xem không đủ, cho nên chính là muốn cùng A Dương thưởng thức."

Đại khái cảm thấy như vậy còn chưa đủ, Tống Lam lại nói: "Muốn ngươi hảo hảo nhìn, nhìn xem ngươi bị ca ca thao như thế nào." Dứt lời, hắn nghiêng đầu sang một bên mút lấy cần cổ trắng nõn của Tiết Dương, đồng thời phần thân bên dưới bắt đầu luận động kịch liệt.

Tiết Dương bị đặt trước gương, chỉ có thể trơ mắt nhìn hậu huyệt của mình bị vật thô to của Tống Lam một tấc đâm vào lại rút ra, khoé mắt ửng đỏ chảy xuống nước mắt.

Có lẽ là do kích thích quá mức mãnh liệt, cũng có lẽ là do dư âm cao trào vừa rồi còn chưa hết, Tiết Dương nhanh chóng bị thao đến bắn ra, một lúc sau liền mất dần đi thanh tỉnh còn sót lại. Đôi môi đỏ tươi không ngừng mấp máy, nhưng cổ họng y không thể phát ra tiếng nào, lỗ nhỏ phía sau vẫn còn rất hưng phấn mà chảy ra chất lỏng ướt át, miệng huyệt hé miệng ra rồi lại hút chặt lại, tận lực lấy lòng vật dư kia.

Tống Lam bị bộ dáng dâm loạn của Tiết Dương kích thích, lại khi cao trào bị tiểu huyệt kia hung hăng kẹp một cái, cũng bắn vào bên trong. Những giọt dịch bên trong khiến bụng nhỏ của Tiết Dương phình lên, mà bên dưới dịch trọc trắng đục trộn lẫn với chất lỏng trong suốt không giữ được mà chảy ra. Tống Lam này lại rất không có lương tâm còn muốn giở trò đồi bại với một người đang kiệt sức, hắn nhẹ nhàng dùng tay ấn lên bụng nhỏ của Tiết Dương, vắt ra một cỗ tình dịch. 

Tiết Dương không còn khí lực ngăn cản Tống Lam, hai mắt nhắm chặt nằm bẹp trên tấm thảm trước gương. Tống Lam phải ôm y đi rửa sạch, Tiết Dương cũng chỉ có thể vung tay, ý đồ ngăn lại động tác của hắn.

Tống Lam bất đắc dĩ cười cười, nắm lấy vai người nọ, đem người ôm vào ngực, ôm lấy Tiết Dương đang ngủ thiếp đi.

Ngọn nến bị dập tắt, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ cũng nhỏ dần, bên trong là một mảnh tối đen tĩnh lặng.

Trên tấm thảm, hai người ôm nhau ngủ say.

Một đêm vô mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip