[Tống Tiết] Vô Đề

Tác giả: Yuzu ~ 🌟 🐑
Edit bìa: 我想我是茶中鱼
Văn án: Ngược văn, BE.

═══════

Những nỗi đau, sự hận thù và những cơn giận dữ dai dẳng chỉ chực chờ tìm cơ hội phát tiết, Tống Lam tìm kiếm và giết chết Tiết Dương mỗi lần y tái sinh trở lại nhân gian và vẫn còn là một đứa trẻ, bởi vì đối với hắn, Tiết Dương chính là một kẻ ác độc từ trong trứng nước.

Sau nhiều năm trời và không biết bao nhiêu lần tàn sát, hắn cuối cùng nổi lòng trắc ẩn mà cứu Tiết Dương một lần, khi tàn dư còn sót lại của Thường gia cũng tìm kiếm và đánh đập đứa nhỏ kia để trả thù.

Hận thù sau từng ấy năm cũng đã nguôi ngoai, Tống Lam quyết định nuôi nấng đứa trẻ này, nhưng với cách thức dạy dỗ vô cùng khắc nghiệt.

Đứa nhỏ Tiết Dương không có kí ức của kiếp trước, đối với y, Tống Lam chỉ đơn thuần là một ca ca đáng sợ nhưng vẫn là người đã cứu vớt y, vậy nên y rất yêu thích và luôn quấn quýt bên hắn.

Nhiều năm trôi qua, Tống Lam cuối cùng cũng cảm thấy cuộc đời như bừng sáng trở lại. Hắn không thể không thừa nhận mình bắt đầu thích ở bên cạnh đứa nhỏ kia, và việc đem y theo bên người là một việc làm đúng đắn.

Tiết Dương khiến hắn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc. Y thật sự là một đứa nhỏ khả ái, không khỏi khiến người khác cảm thấy yêu thích. Khiến hắn cảm thấy mình rốt cuộc lại có một thứ gì đó để trân trọng, để bảo vệ, giống như... gia đình của hắn, hắn nghĩ như vậy.

Vào một đêm nọ, cũng là sinh nhật lần thứ 18 của Tiết Dương. Tiết Dương vốn không nhớ rõ ngày sinh thật sự của mình, nhưng y vẫn là muốn kiên quyết muốn lấy ngày này, bởi đây cũng chính là ngày Tống Lam đã tìm thấy y.

Tống Lam đem theo thịt vịt mua từ chợ cùng các loại kẹo trái cây mà y ưa thích để về ăn mừng, khiến y vô cùng vui vẻ. Bước sang tuổi mười tám, y cuối cùng cũng được phép uống rượu. Hai người có một bữa tiệc sinh nhật giản dị nhưng ấm cúng hạnh phúc trước khi lên giường đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Lam đột ngột tỉnh giấc, Phất Tuyết bên cạnh đã không cánh mà bay.

Căn nhà trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, Tiết Dương cũng không thấy bóng dáng tăm hơi. Tống Lam quyết định ra ngoài tìm, vừa bước ra cửa đã sững lại.

Tiết Dương đang đứng đó, quay lưng về phía hắn.

Hắn gọi tên y, trong lòng không hiểu đứa nhỏ kia làm gì ngoài này vào sáng sớm như vậy.

Tiết Dương không trả lời, trong lòng Tống Lam đột nhiên nổi lên cảm giác bất an lạ thường. Hắn gọi y một lần nữa, âm thanh trở nên dè dặt.

Tiết Dương cuối cùng cũng xoay người về phía hắn, đôi mắt tràn ngập tràn sự đau đớn, lạc lõng và sợ hãi, nhưng phần lớn vẫn là đau đớn. Y cuối cùng cũng mở lời, thanh âm run rẩy:

"Cảm thấy vui đủ chưa?"

Tống Lam bối rối không hiểu, y rốt cuộc đang nói về cái gì vậy? Tiết Dương bật cười, tiếng cười nhạo báng chua chát, khiến hắn càng bối rối và thoáng một chút hoảng loạn.

"Diễn xuất của ngươi ngày càng tiến bộ đấy, Tống ca, à không... ta phải gọi là Tống đạo trưởng mới đúng."

Tống Lam đông cứng người lại, cả người như rơi vào hầm băng. Làm thế nào...

Chỉ một giây, hắn đã nghĩ tên súc sinh đã tàn sát cả Bạch Tuyết Quan, bức tử Hiểu Tinh Trần và hủy hoại cuộc đời hắn đã quay trở về. Hắn đã nghĩ mình sẽ lại có một cuộc chiến người sống ta chết với y, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Tiết Dương... dường như không đúng.

"Tại sao?" Tiết Dương thì thầm, nhưng dường như vẫn quá lớn để Tống Lam nghe thấy. "Tại sao... ?"

"Tại sao ngươi lại cứu ta, tại sao lại mang ta về? Sau khi giết ta, hết lần này đến lần khác, lần này đến lần khác, lần này đến lần khác..." Âm thanh không ngừng run rẩy, bàn tay y siết chặt lấy ngực mình.

Tống Lam bắt đầu hoảng loạn.

Nụ cười của Tiết Dương trở nên vặn vẹo. Một tiếng nức nở không kiềm nén được mà thoát ra, khản đặc và vụn vỡ, khuôn mặt y ướt nhẹp đầy nước mắt.

Hắn chưa bao giờ nghe thấy thanh âm của Tiết Dương trở nên như thế này, và hắn không bao giờ muốn phải nghe thấy nó một lần nữa.

"Ca... N-ngươi thật sự ghét ta đến mức này... ngay cả khi..." - Một tiếng thở hổn hển như bị bóp nghẹt. Tiết Dương hoàn toàn giống như đứa trẻ ngây thơ mà hắn đã đem về hôm nào, hoàn toàn không phải là kẻ kia.

Tống Lam bước tới, "Khoan đã, A Dương, nghe ta nói! Ta đã sai, ngươi còn quá nhỏ. Ta không nên..."

"Tất cả chỉ là dối trá." Một tiếng cười trống rỗng, vô hồn và buồn bã, vang vọng bên tai Tống Lam. "Tất cả..." Những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống, và Tiết Dương ngước mắt nhìn lên bầu trời.

"Sau tất cả, đều là mình ta mơ mộng hão huyền," Y lẩm bẩm, bàn tay nắm chặt lấy Phất Tuyết run rẩy dữ dội. Một dự cảm đáng sợ dâng lên trong lòng Tống Lam.

"Tống Lam." Tiết Dương quay đầu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt tràn đầy thống khổ. "Ngươi thắng rồi."

Như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại từ từ hiện ra trước mắt Tống Lam, Tiết Dương giơ cao Phất Tuyết, chém xuống cổ họng của mình.

Một tiếng hét kinh hoàng vang lên ngay sau đó, Tống Lam ngay lập tức chạy về đứa nhỏ đang ngã xuống. Bàn tay đỡ được y vào lòng, nhưng hết thảy đều đã quá muộn.

Y đã không còn nữa.

Tống Lam gào khóc, hắn ôm chặt xác chết đã lạnh ngắt kia, sự hối hận và tuyệt vọng xoáy sâu vào tận trong xương tủy.

Linh hồn của Tiết Dương... không... nó đang vỡ nát! Giống như... giống như...

Hắn vội vã đem Toả Ninh Lang ra và thu thập những tàn hồn còn sót lại, nhiều nhất mà hắn có thể làm được.

Hắn sẽ đợi.

═══════

Tiết Dương chết đi với ý nghĩ, rằng chưa từng có và sẽ không có ai trên đời thật lòng yêu thương và quan tâm y. Đối với Tiết Dương, 13 năm qua cùng với Tống Lam đã không còn là gì ngoài dối trá, rằng hắn vốn chỉ muốn dùng y để làm công cụ để phát tiết hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip