[Văn Hiên] Chuyện Xưa Của Chúng Ta
Tác giả: 并不机智的少年
Link loffter: https://fengdiaodeshaonian.lofter.com/post/1d24dbf6_1c6ce229b
Lời tác giả: "Đột nhiên muốn viết về sự tinh bữa tiệc mừng công ngày đó, trăm phần trăm đều là viết cho vui, đừng tin là thật."
═══════
Chuyện xưa của chúng ta, không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Không rõ sự tồn tại, cũng không rõ kết cục.
1.
Thời điểm chén rượu kia đưa qua, Lý Bạc Văn không có cự tuyệt.
Nhưng cuộc tụ họp riêng tư như thế này không phải giữ ý quá nhiều, hắn thả lỏng thân thể trên ghế, chậm rãi nhấm nháp chén rượu trong tay. Người xung quanh đều đã uống đến ngất ngang ngất ngửa, cảm xúc dâng trào, cũng không khác một con ma men một nửa như hắn là bao.
Phải dừng lại thôi. Lý Bạc Văn một ngụm uống cạn chén rượu, thân thể theo bản năng khoác lên ghế sau của Vương Hạo Hiên, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, trên mặt đã một mảnh hồng hồng. Thật là muốn mạng của hắn mà, hắn nghĩ, lần này thật sự đã uống quá nhiều rồi.
2.
Lý Bạc Văn là kiểu người hướng ngoại, dễ dàng hoà nhập với đám đông.
Nói dễ nghe chính là EQ cao, cư xử đúng mực, biết tiến biết lùi. Nói khó nghe hơn một chút thì chính là xử sự khéo léo biết đưa đẩy, biết đối nhân xử thế.
Để trở thành người đứng dưới ánh đèn sân khấu, biết phát huy năng lực tuỳ cơ ứng biến chính là điều không thể thiếu.
Mặc dù có thời điểm cố ý đùa giỡn pha trò cho người khác vui vẻ, nhưng phải nói cái gì và không nên nói cái gì đối với người này người nọ và đùa giỡn ở mức độ nào, trong lòng hắn đều tự biết cân nhắc. Sẽ không đùa đến độ khiến người ta phải tức giận đến trở mặt, chỉ cần khiến người kia có chút tạc mao liền lập tức chạy sau vuốt lông vuốt đuôi đến mềm lại mới thôi.
Cậu cuối cùng cũng có cảm giác bị người kia vuốt qua vuốt lại như một con mèo. Vương Hạo Hiên nhìn thấu nhưng chỉ biết nghẹn vào một bụng không có biện pháp nói ra, để mặc Lý Bạc Văn đối với cậu như vậy. Tuy ngoài mặt tỏ ra oán giận, nhưng thật ra trong lòng cậu cũng có một chút vui vẻ. Được ca ca vừa tốt bụng lại vừa tinh tế như vậy chiếu cố, được một người chân chính để bản thân mình trong lòng, có thể không vui được hay sao?
Lại nói đến tình huống như thế này, đối với Vương Hạo Hiên đã thành quen. Đương nhiên cậu cũng thích được ở cùng mọi người khoái lạc nói chuyện phiếm, nhưng vẫn là không tham gia vào mà chỉ lắng nghe bọn họ cười đùa chọc cười nhau thật ra cũng tốt lắm, dù sao bọn họ mỗi người đều vô cùng đáng yêu.
Nhưng Lý Bạc Văn trước giờ chưa từng cho phép cậu yên lặng dõi theo hắn, cuộc vui nào cũng nhất định phải lôi kéo cậu theo bằng được.
Cậu không hiểu, nhưng cũng không có cảm giác chán ghét.
Tựa như thời điểm khi hắn ở đó, cậu đã không còn nghĩ đến việc phải trốn tránh nữa.
3.
Lý Bạc Văn từ trước đến nay vốn là một con người thành thục, ở thời điểm còn quay phim đã quen thân với mọi người, cùng bọn họ liên hoan, cùng bọn họ tập thể hình, chơi trượt ván, chơi game. Thời điểm không đi diễn cũng không ngồi im trong khách sạn, ngoài trừ tổ Nghĩa Thành vài người bọn họ, cùng những người khác cũng là đặc biệt thân thiết.
Nhưng thật sự mà nói, thật không ổn chút nào, Vương Hạo Hiên nghĩ thầm như vậy. Nhóm mấy người bọn họ, Kỉ Lí và Vu Bân cả ngày thích ầm ĩ nói không ngừng nghỉ, Tất Bồi Hâm luôn thích tìm hắn nói chuyện phiếm, Thông ca cùng Trịnh Phồn Tinh hay cùng hắn đi ăn khuya, thời điểm hội họp cũng luôn miệng nhắc đến hắn. Trong tổ cũng không thiếu những diễn viên yêu thích đi chơi với Lý Bạc Văn, tại sao người kia cứ thích tìm mình mà trêu chọc? Ngay cả khi bản thân cậu vốn là không biết nói cái gì, đối phương cũng vẫn rất có kiên nhẫn mà đổi qua bốn năm cái đề tài, phi thường kiên trì muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Những chuyện lông gà vỏ tỏi, lảm nhảm vụn vặt, tất cả mọi thứ đều được người kia lắng nghe một cách nghiêm túc. Ánh mắt ôn nhu vài phần ý cười cứ như vậy mà nhìn cậu, tất cả mọi sự khẩn trương lẫn không thoải mái đều từ từ tan biến. Tựa như một chú mèo nhỏ thu lại móng vuốt mà thả lỏng thân thể, bị vuốt ve từ đầu nhỏ đến lòng bàn chân đến thoả mãn dễ chịu, bất tri bất giác mà trở mình, để lộ cái bụng nhỏ mềm mại.
Vương Hạo Hiên nương theo ba phần mùi rượu, nghiêng mặt liếc nhìn cánh tay đang khoác lên ghế của mình, cánh tay tưởng chừng gầy yếu nhưng mà đầy gân xanh hữu lực, thật giống như của người kia, ôn nhu mà kiên định.
Ai, sớm biết như vậy đã không uống nhiều rượu như thế, đầu có chút choáng váng rồi. Vương Hạo Hiên vừa thở dài vừa đặt cái chén xuống, nhắm mắt ngả người về phía sau, bả vai bị người phía sau ôn nhu đỡ lấy, khoé miệng cậu không khỏi hiện lên một nụ cười trộm, cất giấu vẻ đắc ý như đã sớm biết sẽ là như vậy.
Xem đi, nhiều người như vậy, anh vẫn là thích em nhất.
4.
Nếu phải để chính Lý Bạc Văn nói, hắn cũng khó giải thích bản thân đối với nhóm người này tình cảm thật sự là như thế nào.
Hắn đã tham gia nhiều tổ phim, cũng gặp rất nhiều kiểu người, nhưng những người vừa ầm ĩ vừa ngốc nghếch thú vị này, thật sự là vô cùng vô cùng đáng yêu.
Có người là diễn viên chuyên nghiệp, có người là giống như hắn là đá sân, có người xuất đạo đã nhiều năm, có người còn chưa tốt nghiệp đại học. Không có lục đục không có tính kế, cũng không có người lừa ta gạt hay ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau, trên người vẫn tràn đầy khí chất trong sáng năng động của tuổi trẻ.
Lý Bạc Văn lăn lộn ngoài đời đã quen, kiểu người muôn hình vạn trạng nào cũng đã gặp qua không ít. Trong tổ có nhiều người cũng giống như hắn, sóng gió loại người gì cũng đã đều trải qua, cho nên nhìn thấy những diễn viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết này, nhiều hay ít cũng không khỏi cảm khái hồi tưởng đến bản thân mình trước đây.
Đối với Vương Hạo Hiên, hắn nghĩ, thật ra hắn cũng thích cậu nhiều hơn một chút. Vẻ ngoài xinh đẹp vô hại, xuất đạo cũng không được bao lâu, bộ dáng sạch sẽ lại cũng khiến hắn không khỏi nghĩ về bản thân mình ngày nào. Lúc đầu vốn chỉ là tạo quan hệ tốt để thuận lợi đóng phim, không biết từ khi nào và tại sao, hắn đã động tâm. Không có việc gì cũng muốn cùng cậu nói chuyện phiếm cãi cọ, mang theo cậu ra ngoài ăn cơm, lôi kéo cậu cùng nhau đi tập gym. Tuy rằng không phải lần nào cũng rủ rê thành công, nhưng lần sau vẫn sẽ lại tiếp tục làm như thế.
Rốt cuộc là vì cái gì, bản thân Lý Bạc Văn cũng không rõ. Chỉ là mỗi lần nhìn cậu ngẩn người ngồi đó, hắn lại không nhịn được muốn tiến đến nói với cậu vài câu, muốn chọc cho cậu cười, muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cậu cong lại. Khi ấy, hắn liền cảm thấy rất mãn nguyện. Có lẽ đây chính là đối xử thiên vị, hắn nghĩ, đứa nhỏ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như thế, thật không khỏi khiến người khác muốn yêu thương.
Thật muốn đòi mạng, trong số nhiều người như vậy, hắn vẫn là thiên vị cậu nhất.
5.
Buổi tiệc mừng công ngày đó, kỳ thật không ai nghĩ sẽ có người chụp lại. Lý Bạc Văn trước giờ vẫn là người thích náo nhiệt, thời điểm mọi người vất vả mới có thể tụ hội cùng một chỗ thế này lại càng không khống chế được chính mình, đối với mỗi người đều phi thường nhiệt tình mà chào hỏi, nhưng vẫn chính là ôm Vương Hạo Hiên không chịu buông tay.
Chậc, không chịu buông tay thật ra chỉ là fan nghĩ mà thôi, hắn thật ra cũng chỉ có ôm hai ba lần mà thôi, làm gì có khả năng ôm được người ta từ đầu buổi đến cuối buổi cơ chứ?
Lý Bạc Văn vừa lướt Weibo vừa không ngừng buồn cười.
Mấy đứa nhỏ này thật là, một cái video ngắn ngủn mấy chục giây mà cũng có thể phân tích ra nhiều như vậy, từ quần áo đến phân tích hình ảnh đều chau chuốt tỉ mỉ vô cùng, nhưng đến thời điểm khẳng định lại vẫn là không chắc chắn.
Có cái gì mà không dám khẳng định? Hắn có chút đắc ý mà gõ nhẹ lên cái bài đăng kia, trong lòng nghĩ, người hắn đang ôm chính là Hạo Hiên đấy, người em ấy không có mùi nước hoa nhưng vẫn rất thơm, tóc cũng rất mềm, vô cùng đáng yêu. Nhưng anh còn lâu mới nói cho các em, hắn lẩm bẩm nói.
Bọn họ có thể nhìn ra được cái gì? Bất quá chỉ là một góc nổi của một tảng băng chìm mà thôi.
Là tốt hay xấu, là thiên vị hay ỷ lại, không cần nhưng người khác biết được, cũng không cần ai đoán mò phân tích.
Chuyện xưa của chúng ta, chỉ hai người bọn họ biết là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip