[Văn Hiên] Thất Niên Chi Dương

CP: Văn Hiên, có đề cập đến Tống Tiết.

Tác giả: 哦豁

Link loffter: https://meitianxiangxiangwoduohao.lofter.com/post/1f31c538_1c75bfe9a

Văn án: Bối cảnh sau bảy năm kết hôn, Lý thúc thúc khôi phục trí nhớ kiếp trước (đặt như vậy cho máu chó thôi, vậy nên đừng quá soi xét đến logic). Sau đó yêu hận dây dưa... cái rắm ấy, đây là ngọt văn!

Tiểu nữ nguyện dâng hai mươi cân mỡ, đổi lấy một bộ xương khô để hai người bọn họ kiếp trước kiếp này đều có được kết cục tốt đẹp nhất.

Note: Truyện được dịch với mục đích phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả. Cảm phiền không mang đi nơi khác.

═══════

1.

Vương Hạo Hiên cùng Lý Bạc Văn kết hôn đã được bảy năm.

Bọn họ đã có tám năm bên nhau kể từ thời điểm quay Trần Tình Lệnh, lại khi ở trên đỉnh cao của danh tiếng mà đột ngột công bố mối quan hệ yêu đương có thể khiến cả hai phải rút khỏi giới giải trí, thậm chí còn lộ ra giấy chứng nhận kết hôn được nửa năm. Thế nên khi đó hot search Weibo sau một đêm liền biến thành như thế này:

# Tống Lam cùng Tiết Dương kết hôn #

# Hiểu Tinh Trần: Khi dễ ta mắt mù, lão công ta liền trèo tường! #

# Tống Tiết #

# Khi diễn chúng ta hận nhau chết đi sống lại, diễn xong ta ngươi biến tình chàng ý thiếp #

Sau đó những đề tài này thống trị danh sách mười tìm kiếm hàng đầu trên Weibo trong suốt một tuần liền.

Có những bình luận chúc phúc, đồng thời cũng có nghi ngờ chửi bới. Nhưng Lý Bạc Văn cùng Vương Hạo Hiên không có trực tiếp đáp trả, chính là cứ vài ngày sẽ nhìn thấy bọn họ ra ngoài đường vừa phơi nắng vừa show ân ái.

Dưới ngòi bút của vô số mọi người, bọn họ chính là tình yêu đích thực.

Tuy nhiên, dù tú ân tú ái đến như thế nào, hai người cũng cùng nhau vượt qua được bảy năm.

Lời nguyền bảy năm, cuối cùng cũng tới.

Bắt đầu là khi một fan cp vô tình phát hiện ra có gì không thích hợp, liền post một bài đăng: "Ai, Hạo Hiên cùng Lý thúc thúc có phải một tuần rồi không thấy show ân ái nữa không?"

Phía dưới rất nhanh nhận được nhiều bình luận.

"Đúng vậy, hint lớn hay nhỏ đều không thấy, còn có cũng không có blogger nào đăng tin mỗi ngày ân ái của bọn họ nữa!"

"Có thể là do bận rộn công việc thôi, quên đi, các người nghĩ nhiều quá rồi."

"Tôi cũng cảm thấy có chút kì quái."

...

"Ai mọi người nói xem, bọn họ kết hôn cũng bảy năm rồi, có lẽ nào cũng là không vượt qua được lời nguyền bảy năm hay không?"

Fan cp kia vốn chỉ là vô tình nói bâng quơ, cuối cùng lại thành một hòn đá ném xuống hồ nước đang phẳng lặng.

Rất nhanh, hot search mới trên Weibo đã cập nhật.

# Thực hư chuyện ly hôn của Lý Bạc Văn và Vương Hạo Hiên #

# Vợ chồng son cũng không vượt qua được lời nguyền bảy năm #

2.

Vương Hạo Hiên cùng Lý Bạc Văn đương nhiên không có ly hôn, nhưng cũng không bận rộn đến mức vì công việc mà thời gian phát một cái weibo cũng không có. Thậm chí hiện tại hai người còn đang rảnh rỗi ở nhà, một người chơi game, một người ngồi ở bên kia của ghế sofa.

Tuy rằng trước đây tính cách của Vương Hạo Hiên đặc biệt hướng nội, nhưng một khi đã quen thuộc rồi liền bại lộ bản tính - một đứa nhỏ ngốc manh lại nghịch ngợm, không kể đến việc vài năm gần đây cậu bị Lý Bạc Văn "sủng đến sinh hư", nuôi đến da thịt đã trắng lại còn trắng mềm hơn.

Chính là hiện giờ cậu cũng phát hiện được trạng thái của Lý Bạc Văn có cái gì đó không đúng.

"Thúc thúc? Ca ca? Lão công? Thân ái? Darling?" Vương Hạo Hiên chơi trò mặt lạnh không lâu liền chính thức giơ tay xin hàng, ném điện thoại di động sang một bên, như một con mèo nhỏ không xương trườn đến ôm lấy cánh tay Lý Bạc Văn, "Em thấy sắc mặt anh không tốt, có phải là bị ốm rồi không?"

Nói xong, Vương Hạo Hiên còn muốn vươn tay sờ lên trán Lý Bạc Văn, lại bị hắn đẩy nhẹ tay ra.

"Không có." Lý Bạc Văn mặt mày không rõ buồn vui, cũng không chút để ý nói: "Anh chỉ mệt mỏi, muốn yên tĩnh suy nghĩ."

"Em đừng nghĩ nhiều." Qua một lúc lâu, dường như là muốn giải thích, Lý Bạc Văn lại bổ sung thêm một câu, "Anh thật sự là có chút mệt."

Vương Hạo Hiên ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết."

Lý Bạc Văn nghe giọng điệu dè dặt cẩn thận của cậu, không nhịn được trong lòng nổi lên một trận đau đớn. Bất quá trên mặt hắn vẫn là một bộ băng sơn không đổi, rất nhanh thu liễm lại cảm xúc: "Mấy ngày hôm trước khi liên hoan với đoàn phim Trần Tình Lệnh, trong lúc chia tay Kế Dương có ôm em. Hai người lúc ấy đã nói những gì?"

Vương Hạo Hiên không nghe ra sự ghen tuông trong lời của hắn, cho nên cũng không để bụng: "Em cũng không nhớ rõ... Hình như là nói chúc chúng ta hạnh phúc?"

Lý Bạc Văn thản nhiên đáp: "Ân."

Đêm đó, sau một tuần Lý Bạc Văn không chạm vào Vương Hạo Hiên, cuối cùng cũng muốn cùng cậu lăn giường. Vương Hạo Hiên bị vài ngày lạnh nhạt trong lòng tất nhiên là có chút tủi thân, nay được lão công nhà mình ôm lấy liền được an ủi, phá lệ mà vô cùng phối hợp. Nhưng trước giờ Lý Bạc Văn trên giường vốn luôn là ôn nhu săn sóc, đêm nay lại đặc biệt bá đạo mà mãnh liệt, sau khi làm xong còn dùng một tư thế rất không thoải mái mà đem Vương Hạo Hiên giam cầm trong ngực.

Thời điểm Vương Hạo Hiên mơ mơ màng màng ngủ, tựa hồ nghe được thanh âm lạnh lẽo đầy tính xâm chiếm của Lý Bạc Văn: "Em là của anh."

Lúc đó Vương Hạo Hiên đã mệt đến mí mắt đều không nâng lên được, cũng rất phối hợp: "Đúng, em là của anh."

Lý Bạc Văn dường như còn nói gì đó, bất qua thanh âm trầm thấp, Vương Hạo Hiên không nghe được, cũng sẽ không để bụng. Mà lúc này Lý Bạc Văn lại gắt gao cắn lên cần cổ của cậu, như đang hung hăng lưu lại ấn ký của chính mình, hoặc như muốn cắn nuốt cả người Vương Hạo Hiên vào trong bụng, cùng cậu hoà vào làm một.

Nhưng cuối cùng hắn cũng không làm như vậy.

Hắn nhìn Vương Hạo Hiên khẽ cau mày liền vô thức buông lỏng cánh tay, răng nanh đang cắn trên cổ cũng nới lỏng, cẩn thận đắp chăn cho cậu.

3.

Vương Hạo Hiên nghi ngờ Lý Bạc Văn đang muốn ly hôn.

Tính tình cậu vốn mẫn cảm hay suy nghĩ, tuy là mấy năm nay được Lý Bạc Văn sủng lên tận trời, nhưng thời điểm bị lạnh nhạt vẫn sẽ vô thức hoài nghi chính mình.

Cậu thật sự muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì.

Sự tình bắt nguồn từ một tuần trước.

Một tuần trước là thời điểm kỉ niệm tám năm ngày Trần Tình Lệnh công chiếu, bởi vì bộ phim này đã tạo được tiếng vang lớn, cho nên hàng năm sẽ có chương trình tập hợp tất cả mọi người để tổ chức một bữa tiệc phát sóng, năm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng sau bữa tiệc này, Bạc Văn đột nhiên thay đổi tính cách.

Cậu muốn làm cho rõ.

Đầu tiên Vương Hạo Hiên đi tìm Tống Kế Dương, kỳ thật mấy năm nay tổ Nghĩa Thành bọn họ quan hệ không tệ lắm, chính là cậu không nghĩ tới người đại diện của Tống Kế Dương vừa nhìn thấy cậu liền lạnh mặt, châm chọc cười hừ hừ hai tiếng: "Như thế nào, chồng cậu phụ trách đánh người, cậu lại phụ trách đi xin lỗi?"

Vương Hạo Hiên: ?

"Kế Dương bị Bạc Văn đánh?"

Ngữ khí của người đại diện có chút bất bình tức giận: "Cậu tự đi nhìn là biết."

Vương Hạo Hiên liền không do dự chạy đến bệnh viện.

Tống Kế Dương vốn bị thương không nặng, chỉ là mặt có chút bầm tím, mà nghề của bọn họ chính là dựa vào mặt mà kiếm cơm, cho nên tránh không được phải đến bệnh viện kiểm tra một lượt.

Nghe Vương Hạo Hiên hỏi, lời giải thích của Tống Kế Dương cũng cực kỳ mơ hồ: "Là đụng phải... Ách, không phải chuyện lớn, em không sao, không có vấn đề gì..."

Không có việc gì?

Vương Hạo Hiên dường như là nghĩ đến cái gì, chớp mắt sắc mặt trắng bệch, trầm giọng hỏi: "Thật sự là do Bạc Văn làm?"

Thanh âm của Tống Kế Dương có chút ngập ngừng, cũng rất nhanh liền giải thích: "Nhưng anh ấy không phải cố ý. Là vì chúng em đang cãi nhau, là do em quá đáng trước, khiến cho anh ấy tức giận..."

Vương Hạo Hiên nhíu mày, bắt được trọng điểm: "Hai người cãi nhau cái gì?"

"Là chuyện của Tiết Dương. Anh ấy nói Tiết Dương đáng chết, sau đó cả hai đều nói lời quá phận, liền xông vào đánh nhau."

"Tại sao lại đột nhiên cãi nhau về chuyện này?" Vương Hạo Hiên không hiểu.

Tống Kế Dương nheo mắt: "Có lẽ là do anh ấy nhập diễn quá sâu, tự đem chính mình biến thành Tống Lam."

4.

Vương Hạo Hiên muốn tìm Lý Bạc Văn nói chuyện cho rõ ràng, không ngờ là Lý Bạc Văn lại tìm đến cậu trước.

"Em là Vương Hạo Hiên, cho nên em mới không chọn Tống Kế Dương, mà lựa chọn Lý Bạc Văn. Nhưng nếu em là Tiết Dương, em lựa chọn Hiểu Tinh Trần, hay vẫn chọn Tống Lam?"

Tin nhắn này đem Vương Hạo Hiên đánh đến cả người ngơ ngác.

Sau khi gửi xong tin nhắn, Lý Bạc Văn đi công chuyện, một người ngồi ở nhà, ôm điện thoại chờ được rep lại.

Rốt cuộc sau ba tiếng sau, hắn cũng nhìn thấy hồi âm.

"Anh là Lý Bạc Văn, cho nên anh mới có thể nói anh thực thưởng thức Tiết Dương. Nhưng nếu anh là Tống Lam, anh sẽ hận Tiết Dương hay vẫn là yêu Tiết Dương?"

Câu hỏi này đồng dạng cũng đánh cho Lý Bạc Văn trở tay không kịp.

5.

Vương Hạo Hiên cảm thấy ở bữa tiệc vừa rồi Lý Bạc Văn đột nhiên nhập diễn, vì nhập diễn quá sâu đem toàn thân mình nhập vào Tống Lam, mới có đối với cậu lúc nóng lúc lạnh như vậy. Dù sao lúc trước vẫn luôn là Lý Bạc Văn chủ động nhận thua mà dỗ cậu, cho nên Vương Hạo Hiên cũng không ngại đi dỗ dành lão công của cậu.

"Tất cả đều là giả, chỉ là thế giới trong một cuốn sách. Thúc thúc, anh cần phải tỉnh táo, em mới là thật, anh chạm vào em đi, em mới thật sự là người sống."

Lý Bạc Văn kinh ngạc nhìn cậu, ánh mắt tối tăm không rõ.

Vương Hạo Hiên bất giác ủy khuất, những năm gần đây cậu bị Lý Bạc Văn nuông chiều thành quen, mấy ngày bị lạnh nhạt đã khiến cậu khó chịu đến cực điểm. Cậu cúi đầu vẫn là không thấy bóng dáng Lý Bạc Văn tiến đến, Vương Hạo Hiên dè dặt kéo kéo tay áo hắn, gần như bật khóc: "Em nói nhiều như vậy, thúc thúc, anh thật ra vẫn là... không, không chịu để ý đến em."

Thanh âm như dòng nước lạnh tạt thẳng vào chảo dầu nóng.

Trái tim Lý Bạc Văn đập mạnh, dường như trong trong giây lát khiến cho hắn bừng tỉnh đại ngộ, dùng sức đem Vương Hạo Hiên ôm vào trong ngực.

Thật lâu sau, Lý Bạc Văn rầu rĩ nói: "... Hạo Hiên, thật xin lỗi." Hắn rũ mắt, "Là do anh nhập diễn quá sâu."

6.

Hạo Nguyệt Bạc Chu phu phu trải qua mười lăm ngày không có tú ân tú ái, Lý Bạc Văn lúc này mới nhớ ra mật khẩu Weibo, login vào rồi đăng một cái Weibo:

"Không cãi nhau, không xa rời, không ly hôn." - kèm theo ảnh chụp Vương Hạo Hiên tươi cười xán lạn.

Thanh bình luận nhanh chóng nhảy lên một tràng comment: "Em cũng muốn!"

Rất nhanh, Vương Hạo Hiên cũng phát weibo : "Chúng tôi vẫn rất tốt." - kèm theo ảnh chụp Lý Bạc Văn lấy bấm móng chân cắt móng cho cậu.

Thanh bình luận lại một tràng: "..." Rất nhanh một lúc sau toàn bộ đều biến thành: Nam thần, cắt chân em cũng được này!

7.

Mười ngày trước.

Lý Bạc Văn gặp ác mộng.

Từ khi tham gia buổi liên hoan của đoàn phim Trần Tình Lệnh, liên tiếp vài ngày, hắn mỗi lần ngủ sẽ rơi vào cơn ác mộng tưởng chừng như kiếp trước của chính mình, trơ mắt nhìn như thế nào Tiết Dương tàn sát Bạch Tuyết Quan, như thế nào móc mù hai mắt của chính mình, như thế nào che giấu nanh vuốt mai phục bên người Hiểu Tinh Trần, như thế nào thiết kế khiến cho Hiểu Tinh Trần đem chính mình vào chỗ chết.

Lý Bạc Văn không hận Tiết Dương, nhưng Tống Lam hận. Hận không thể đem lột da rút gân, nghiền xương thành tro.

Mấy ngày này, Lý Bạc Văn buổi tối giãy dụa với cảnh trong mơ, ban ngày trở về với hiện tại thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

Trừ bỏ tính cách khí chất.

Mặt mày hình dáng của Vương Hạo Hiên cùng Tiết Dương, răng nanh cùng nụ cười ngọt ngào cuốn hút, tất cả đều giống nhau như đúc.

Tiết Dương là kẻ thù, Vương Hạo Hiên là lão bà.

Không giống nhau.

Nhưng cũng có thể bọn họ chính là một.

Tiếng búng tay của bác sĩ tâm lý giống như tiếng nổ của pháo hoa, đem tâm trí Lý Bạc Văn kéo mạnh về thực tại, "Tôi luôn tin thế gian này cũng có luật nhân quả luân hồi, cho nên chuyện tình của anh tôi không biết là do nhập diễn quá sâu, hay là do ký ức kiếp trước của anh bị kích thích mà thức tỉnh."

Lý Bạc Văn mở to mắt: "Ký ức kiếp trước?"

"Ký ức từ trước đến nay đều là một loại rất khó nắm bắt, không có khả năng hoàn toàn phong ấn hay áp chế được. Có đôi khi là do một chuyện gì đó xảy ra, đánh thức ký ức ngủ yên đã lâu kia."

Lý Bạc Văn hoảng hốt, thật lâu không thể thốt ra được lời nào.

Bác sĩ xem xong tư liệu trên tay, cẩn thận đề nghị: "Lý tiên sinh, đừng quá miễn cưỡng chính mình, giả sử nếu như anh không thể điều tiết tâm lý với vấn đề này, ly hôn đối với hai người mà nói bất quá chính là biện pháp giải quyết."

8.

Ở thời điểm tin đồn Hạo Nguyệt Bạc Chu phu phu ly hôn nổ ra được vài ngày, Lý Bạc Văn đến gặp vị bác sĩ tâm lý đó tái khám.

Bác sĩ đánh giá khí tràng thoải mái của hắn, ôn hoà hỏi, "Lý tiên sinh, anh có nói với vợ về chuyện kiếp trước hay không?"

"Không có, chuyện kiếp trước giữa chúng tôi cũng không vui vẻ, tôi không muốn làm cho cậu ấy nghĩ nhiều, lại càng không muốn cậu ấy phải áy náy."

Bác sĩ kinh ngạc: "Nếu không thể đem tất cả nói ra, vậy anh làm như thế nào có thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng? Dù sao đi chăng nữa, vợ anh cũng chính là tâm bệnh của anh."

Lý Bạc Văn nghĩ nghĩ, cười khẽ: "Đó là kiếp trước. Còn hiện tại, cậu ấy chính là giải dược của tôi."

"Nếu như vậy, anh định sẽ giữ những ký ức kia trong lòng một mình?"

Lý Bạc Văn thẳng thắn hỏi lại: "Có gì không thể sao?"

Bác sĩ kinh ngạc đến miệng không khép lại được, nhưng một lúc lâu sau cũng không thể nghĩ ra được lý do để phản bác, chỉ có thể buồn rầu nhắc nhở: "Đoạn ký ức kia chắc hẳn sẽ rất cô đơn."

"Cho nên chỉ có mình tôi mang theo nó là đủ rồi." Lý Bạc Văn nhẹ giọng nói, nụ cười ôn nhu mà kiên quyết, "Không cần thiết phải làm cho vợ tôi cũng giống như tôi bị việc này quấy nhiễu. Cho nên hôm nay tôi cố ý đến đây, chính là muốn nhờ bác sĩ giúp tôi giữ bí mật."

Bác sĩ không nhịn được nở nụ cười, "Đây là chuyện đương nhiên, đây là chức trách nghề nghiệp cơ bản của một bác sĩ."

9.

Sự tình cuối cùng cũng kết thúc.

Lời nguyền bảy năm cuối cùng cũng qua.

Hai người mây mưa gây sức ép đến tận nửa đêm, tắm rửa xong liền lăn vào trong ổ chăn.

Lý Bạc Văn đang buồn ngủ, đang lúc chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, lại nghe Vương Hạo Hiên đột nhiên nói: "Giả sử nếu em là Tiết Dương, em cũng sẽ không chán ghét Tống Lam."

Lý Bạc Văn đang ngủ gà ngủ gật: "Hả?"

"Em hẳn là sẽ thưởng thức hắn, giống như anh thưởng thức Tiết Dương vậy."

Thời điểm Vương Hạo Hiên nói những lời này, ánh mắt hướng về Lý Bạc Văn phá lệ trong suốt, như thể một con nai lạc đường rốt cuộc cũng xác định được phương hướng, khiến cho cả người cậu đều sáng lạn rạng rỡ.

"Giả sử nếu anh là Tống Lam, anh sẽ đối đãi Tiết Dương như thế nào?"

Lý Bạc Văn đột nhiên nhớ tới điểm mình gặp ác mộng, khi bị biến thành hung thi, Tống Lam vô số lần nhìn thấy thiếu niên bị thương mà nhíu mày đau lòng, cười nhẹ: "Tiết Dương tựa như dương quang trong mùa đông, thật khó làm cho người ta không thích."

Hắn tựa hồ nhớ đến thân ảnh vị hắc y đạo trưởng lưng đeo trường kiếm đen mà lẻ loi độc hành, ngưng trọng bổ sung một câu: "Mặc dù anh là Tống Lam, cũng khó để đem việc hận Tiết Dương mà toàn bộ đặt vào trong tâm."

Vương Hạo Hiên nở nụ cười, "Thật may chúng ta không có giống bọn họ."

Lại là nửa tỉnh nửa mộng.

Lý Bạc Văn mơ mơ màng màng cảm nhận Vương Hạo Hiên cắn cắn miệng mình khiến hắn tính cả ngủ, còn nghiêm túc hỏi: "Lần trước tại sao anh lại đánh nhau với Kế Dương?"

Lý Bạc Văn hiếm khi chột dạ, "Ai mà không có thời trẻ dại nông nổi cơ chứ?"

"Anh đã hơn ba mươi rồi, còn trẻ cái quỷ gì!"

"Khụ." Bị vạch trần trắng ra như vậy, Lý Bạc Văn cũng không muốn tiếp tục ngụy biện, "Không có chuyện gì, chỉ là tranh cãi về tình tiết trong Ma Đạo Tổ Sư, sau đó có chút không khống chế được."

"Là nói về Tiết Dương sao?"

Biểu cảm của Lý Bạc Văn có chút biến đổi, rất nhanh trong mắt là ý cười ôn nhu, "Chuyện là đoạn thời gian kia anh bị nhập diễn quá sâu, cho nên đến hỏi Tống Kế Dương, Hiểu Tinh Trần rốt cuộc có thích Tiết Dương hay không?"

"Ồ, vậy em ấy nói thế nào?"

Lý Bạc Văn nhớ khi đó ở phòng hoá trang gặp lại, cũng nhớ tới lời nói của Tống Kế Dương:

"Hạo Hiên hiện tại không biết bản thân là Tiết Dương, cho nên mới lựa chọn anh, nếu anh ấy biết mình chính là Tiết Dương, nhất định sẽ cực kỳ hận Tống Lam."

"Bạc Văn, em đối với Hạo Hiên chính là có tình cảm, giống như một đời Tiết Dương đối với Hiểu Tinh Trần."

"Chúng ta hẳn là nên nói cho anh ấy biết chân tướng, đúng không?"

Lý Bạc Văn càng nghe ánh mắt càng đỏ, nhìn thế nào cùng thấy nụ cười của Tống Kế Dương không có hảo ý, cuối cùng nhịn không được mà ra tay động thủ.

Thoát khỏi những mảng hồi ức khác nhau, Lý Bạc Văn lại không nói thật, hắn lựa chọn từ ngữ, bình tĩnh nâng khoé môi, nghiêm túc nói: "Cậu ấy nói, mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi."

Hiện tại chúng ta đều cứ như vậy mà bình an, không cần phải bị mắc kẹt trong quá khứ.

Lý Bạc Văn dịch dịch góc chăn, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."

═══════

Kỳ thật chỉ là chút vấn đề, không nhất thiết phải chấp nhất tìm một đáp án.

Hận thù thua thiệt, đứng trước tình yêu chính là không có giá trị, không đáng nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip