11. Quân tử cùng tiểu nhân (R18)

Fandom: Ma đạo tổ sư

Pairing: Hiểu Tiết

Categories: lãng mạn, hiện đại, lệch tuổi, dưỡng thành.

Author:萝①个拉

Link: https://luoyigela.lofter.com

Editor: Phong Vũ

Permission: truyện đăng khi chưa có sự đồng ý của tác giả, cảm phiền để nguyên nơi này.

Warning: adult only, underage!!!

P.S. Đây là fic gộp của 3 phần, "Quân tử cùng tiểu nhân" và hai ngoại truyện "Hương vị anh đào" và "Trò chơi nguy hiểm", mạch truyện đôi lúc không quá ăn khớp.

Notes: "Tiểu nhân" vốn có 2 cách hiểu, 1 là kẻ lòng dạ hẹp hòi, tiểu nhân bỉ ổi - Việt Nam mình thường dùng theo nghĩa này. Bên cạnh đó, nghĩa thứ 2 của "tiểu nhân" là chỉ trẻ em, đứa trẻ, em bé, hoặc những người có vóc đáng bé nhỏ. Tên truyện này thiên về nghĩa thứ 2 này hơn.

=================

Quân tử cùng tiểu nhân


Mùa đông phương Nam luôn luôn khắc khắc mang theo dòng khí ẩm lạnh, nhất là những lúc trời mưa, chỉ cảm thấy hơi lạnh xen lẫn hạt mưa xâm nhập từng lỗ chân lông.

Năm ấy, Tiết Dương mười tuổi, ôm đầu gối ngồi cuộn mình ở giữa đống thùng rác xanh biếc cao lớn, khuôn mặt non nớt bết cáu bùn đất, một đầu tóc đen bị mưa dội ướt hết. Tiết Dương từ từ nhắm hai mắt, không cho nước mưa lạnh băng tiến vào trong mắt, nhưng cậu có thể rõ ràng cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tiêu tán.

Bởi vì lạnh quá, phổi đau, thật mạnh ho khan một tiếng, thân thể run run không ngừng, nhưng qua một hồi lâu, cậu đột nhiên phát hiện mưa không tiếp tục rơi trên người mình nữa, chẳng lẽ hết mưa rồi, nhưng cậu rõ ràng còn nghe thấy tiếng mưa rơi rầm rì.

Tiết Dương mở to mắt nhìn, hình ảnh đầu tiên đập vào nhãn cầu đen bóng là đôi giày thể thao trắng tinh bị mưa xối ướt nhẹp, lại ngẩng đầu lên, liền thấy một người con trai đang cầm dù che trên đầu cậu.

Người kia trong mắt đong đầy quan tâm không chút che dấu, hắn mở miệng hỏi Tiết Dương: "Em có sao không, đã trễ thế này tại sao không về nhà, cha mẹ em đâu?"

". . . . . ." Tiết Dương lạnh lùng nhìn Hiểu Tinh Trần một cái, đề phòng lại cảnh giác, tảng lờ câu hỏi của Hiểu Tinh Trần, chỉ bình tĩnh nhìn hắn một hồi, lại gục đầu nhắm mắt lại, chôn vào hai đầu gối.

"Em đừng hiểu lầm, anh không phải người xấu." Hiểu Tinh Trần không ngờ một đứa trẻ có thể lộ ra biểu tình như vậy, cảm thấy mình đã dọa người ta, liền lại phóng nhẹ thanh âm nói: "Nếu không em nói cho anh nhà em ở đâu, anh đưa em về nhà được không?"

Tiết Dương dính mưa đã lâu, buổi chiều ngày hôm qua lại mới từ một nhà được gửi nuôi chạy đi, cậu chạy rất xa, hiện tại thật sự mệt chết, rất muốn nhắm mắt ngủ một giấc, chỉ là Hiểu Tinh Trần một mực lải nhải, làm cậu căn bản không thể đi vào giấc ngủ.

"Em không có nhà, cha mẹ đã chết, em chỉ muốn ngủ một giấc, anh có thể đừng làm ồn không?"

Giọng nói trẻ con dẫn theo khàn khàn tuổi này cơ hồ không nên có, Hiểu Tinh Trần nghe xong giật mình sửng sốt, rất nhanh liền cân nhắc ý tứ của những lời này.

Trong mắt hắn lập tức có đồng tình cùng đau lòng, Tiết Dương thấy ánh mắt như vậy, đáy lòng phát ra một cỗ kinh thường, người lớn đều thích mặt ngoài làm bộ làm tịch, có lẽ người này trong lòng còn đang cười nhạo cậu đi.

"Thực xin lỗi, anh không biết, em. . . . . . em có lạnh không?" Hiểu Tinh Trần cũng là bởi tăng ca mà mới về nhà muộn như vậy, ai ngờ đỗ xe xong, ở trước tiểu khu nhà mình nhìn thấy đứa trẻ ướt sũng thế này, lại vô tình vạch trần vết sẹo của người ta, hiện tại hận không thể đem tất cả quan tâm đều cho hết cậu bé.

Tiết Dương trong lòng cười thầm Hiểu Tinh Trần dối trá, cậu nhai nuốt quan tâm trên mặt Hiểu Tinh Trần, lặp lại lời hắn nói, "Thực xin lỗi?"

Trên đời này làm sao sẽ có chân chính đồng cảm? Có cũng chỉ là qua lại qua loa giữa đám người trưởng thành, còn không bằng chỉ lo thân mình.

"Mấy lời xin lỗi vô nghĩa như vậy, bằng không anh dẫn em về nhà đi, người lớn lương thiện?" Tiết Dương ác liệt châm chọc nói, người xa lạ đương nhiên sẽ không mang một đứa trẻ lạ hoắc về nhà, cậu đơn thuần muốn nhìn gương mặt Hiểu Tinh Trần giả nhân giả nghĩa bị xé rách, lộ ra bộ dạng xấu xí sau đó.

"Cũng được, em đêm nay trước theo anh về nhà đi, ngày mai anh sẽ giúp em nghĩ biện pháp, nếu không xối mưa một đêm em nhất định sẽ cảm lạnh mất, đi thôi." Hắn nói xong, vươn một bàn tay.

Tay của Hiểu Tinh Trần thực trắng, Tiết Dương ngơ ngác nhìn bàn tay này, lại ngẩng đầu nhìn gương mặt mỉm cười của Hiểu Tinh Trần, đề phòng cùng cảnh giác đều tạm thời tiêu thất, lúc này cậu nhìn qua mới chân chính giống một đứa nhỏ.

Người này có thể tin tưởng không?

Tiết Dương ở trong lòng tự hỏi một lần lại một lần, thập phần do dự vươn tay, muốn bắt lấy bàn tay trước mặt kia, nhưng cậu lại sợ, do dự nhìn Hiểu Tinh Trần mấy lần.

Hiểu Tinh Trần nhìn ra đề phòng phủ đầy trên người đứa nhỏ, cho nên cũng không thúc giục, vẫn giơ tay, chờ đợi thời khắc cậu nguyện ý tin tưởng mình.

Mưa lại to hơn trước, Tiết Dương rùng mình một cái, nhìn thấy bả vai Hiểu Tinh Trần đã bị mưa xối ướt toàn bộ.

Vì thế bàn tay nho nhỏ rốt cục đặt trong bàn tay to, rốt cuộc không thể tách ra.

"Em tên là gì? Mấy tuổi rồi? Anh là Hiểu Tinh Trần, em vừa rồi vì sao lại ở ngoài chịu mưa?"

Tiết Dương đứng ở cửa nghe Hiểu Tinh Trần hỏi, sau đó chờ Hiểu Tinh Trần tiến vào cửa, cậu còn không đi vào.

"Mau vào a, làm sao vậy?"

". . . . . . Người em bẩn." Tiết Dương trả lời, trong giọng nói lại không có một tia hèn mọn, sức trẻ con sao so được với đàn ông trưởng thành, cậu cũng không hy vọng bị đánh.

Hiểu Tinh Trần nghe vậy lại thoáng đau lòng, xoay người mở tủ giày, thay cậu lấy ra hai cái dép bông to, "Anh ở một mình, không có dép cho trẻ nhỏ, em trước chấp nhận cái này, bẩn anh giặt là được rồi, không có việc gì."

Tiết Dương giật giật môi, không nói chuyện, đi theo Hiểu Tinh Trần vào phòng ở, sau đó đem lại chiếc giày ướt bẩn để ngoài cửa.

"Em là Tiết Dương, mười tuổi." Tiết Dương đi đôi dép lớn gấp đôi chân mình, ngắn gọn trả lời Hiểu Tinh Trần, có lẽ vừa rồi ở bên ngoài lâu, vào nhà ấm lạnh luân phiên, Tiết Dương lập tức đánh vài cái hắt xì.

"Em đợi chút, anh đi lấy quần áo cho em thay, em thuận tiện tắm rửa đi." Hiểu Tinh Trần gấp dù trong tay, vừa nói vừa đi vào trong phòng, sau đó cầm một bộ áo ngủ đi ra, chỉ vào phòng tắm nói: "Đây là bộ anh mặc lúc còn đi học, em tắm rửa một hồi rồi mặc đi."

Tiết Dương rõ ràng không phải thực biết ứng đối quan tâm của người khác, cậu cực kỳ không được tự nhiên tiếp nhận bộ đồ ngủ kia, Hiểu Tinh Trần dường như không biết cậu quẫn bách, tiếp tục nói: "Tự em có thể chứ, nếu không anh giúp em tắm."

"Không cần!" Tiết Dương tựa như trốn mà chui vào phòng tắm, cạnh một tiếng đóng cửa.

Chỉ chốc lát sau phòng tắm liền truyền ra tiếng nước ào ào, Hiểu Tinh Trần còn lo Tiết Dương không mở nước ấm, hắn đi tới cửa đem giày Tiết Dương dọn dẹp xong, sau đó lại thay quần áo, chợt nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng ngã sấp.

"Tiết Dương? Em không sao chứ?" Hiểu Tinh Trần bối rối, người bên trong cũng không trả lời, Hiểu Tinh Trần không nghĩ nhiều, tưởng Tiết Dương ngã, mở cửa liền vọt vào.

Tiết Dương trần truồng ngồi trên đất, khiếp sợ nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đột nhiên xông vào, che người, thẹn quá hóa giận nói: "Anh vào làm gì?"

Trên lưng cậu có rất nhiều vết thương, hai đầu gối cũng có bầm tím, Tiết Dương xấu hổ quay lưng lại, tựa hồ như vậy Hiểu Tinh Trần sẽ không nhìn đến vết thương xấu xí này.

Hiểu Tinh Trần làm sao không nhận ra cậu bé này lòng tự trọng rất mạnh, hắn không nói, kéo khăn tắm mềm mại bao lại người Tiết Dương, sau đó xoa xoa đầu cậu, nói: "Vừa rồi anh nghe thấy tiếng ngã, nghĩ em xảy ra chuyện gì, gọi em cũng không thưa, nhất thời lo lắng mới xông vào, thật có lỗi."

Nhất thời lo lắng?

Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần nhận thức bất qua chưa được hai tiếng, hơn nữa cậu vẫn là trẻ con, không có giá trị lợi dụng gì, cũng đã không biết bao nhiêu lần cảm nhận được nồng đậm quan tâm từ Hiểu Tinh Trần.

Cậu bị Hiểu Tinh Trần ôm ra khỏi phòng tắm, sau đó đặt ở trên sofa mềm mại. Đứa trẻ nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng nghiêng của Hiểu Tinh Trần, lại siết chặt khăn tắm quanh mình sau đó dịch ra cách khỏi Hiểu Tinh Trần, nhíu mày nói: "Anh đối tốt với em vậy, anh muốn em báo đáp thế nào? Nhưng mà như anh thấy đó, em chỉ là một đứa trẻ, chuyện có thể giúp anh không nhiều, nếu anh muốn cái gì đó, em có thể giúp anh đi trộm. . . . . ."

Tiết Dương thao thao bất tuyệt liệt kê rất nhiều việc mình có thể làm cho Hiểu Tinh Trần, nhưng Hiểu Tinh Trần càng nghe lại càng khổ sở, vẫn còn nhỏ mà tâm tư đã trầm trọng như vậy, Hiểu Tinh Trần không dám tưởng tượng trước đây Tiết Dương đã trải qua những gì.

"Em không phải làm gì hết, em chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi, còn lại cũng không cần lo lắng, được không? Em trước uống cốc nước gừng pha đường này đi."

Tiết Dương tiếp nhận cốc nước gừng, rõ ràng Hiểu Tinh Trần đã pha đến độ ấm vừa đủ, nhưng cậu vẫn bị nóng chảy nước mắt.

Nội tâm đóng băng đang dần dần trở về ấm áp, Tiết Dương uống nước gừng, buồn ngủ liền nảy lên đầu, sau đó cậu ngay ở sofa nặng nề ngủ.

Hiểu Tinh Trần tắm rửa xong đi ra phát hiện Tiết Dương đã ngủ trên ghế, đem cậu bế vào trong phòng đặt lên giường, thay cậu đắp chăn. Hắn đã quen ngủ một mình, vốn tưởng rằng Tiết Dương ngủ bên cạnh hắn sẽ không ngủ được, nhạt nhạt lật sách, buồn ngủ lại bất ngờ ập đến, một đêm mộng đẹp.

Tờ mờ sáng hôm sau, Tiết Dương liền tỉnh, hôm nay Hiểu Tinh Trần hẳn sẽ đuổi cậu đi, cậu nên làm gì giờ, nhà cha mẹ nuôi kia khẳng định không thể trở về được. . . . . .

Bên cạnh Hiểu Tinh Trần giật giật, Tiết Dương nhanh chóng nhắm mắt lại, nói thực cậu cũng không muốn phải rời đi sớm như vậy, được bằng nào hay bằng đấy.

Hiểu Tinh Trần dậy rất sớm, hắn thay Tiết Dương chỉnh chăn, sau đó một người đứng lên, bên ngoài có chút động tĩnh, nhưng qua thật lâu hắn cũng chưa trở về, Tiết Dương trong lòng bất an, xốc chăn đứng lên đi đến phòng khách.

Hiểu Tinh Trần đã rời nhà, trên bàn đặt tờ giấy, nói phòng bếp trong nồi có bữa sáng, dặn cậu nếu đã dậy phải mặc áo, đừng để cảm lạnh.

Tiết Dương cầm lấy tờ giấy kia vò vò nhìn ba bốn lần, lúc này mới xác nhận Hiểu Tinh Trần không nhắc đến nửa chữ đuổi mình đi.

Cậu lúc này không biết suy nghĩ gì, cẩn thận đem tờ giấy thả lại trên bàn, đi đến phòng bếp nhìn chằm chằm nồi cháo đang thả hơi nóng ngẩn người.

Chờ Hiểu Tinh Trần trở về đã là ba giờ chiều, Tiết Dương cảm thấy kỳ quái, thời gian tan tầm không phải là năm sáu giờ sao, anh ta tại sao lại về sớm như vậy?

Có thể là sợ mình trộm đồ đi.

Đề phòng trẻ con lạ mặt cũng là chuyện bình thường, nhưng Tiết Dương lại thình lình không vui. Bộ dáng Hiểu Tinh Trần đi tới đặc biệt nghiêm túc, Tiết Dương cảm thấy trầm xuống, biểu tình thoạt nhìn thực đáng sợ.

"Tiết Dương, anh có việc muốn nói với em."

Tiết Dương nghiêm mặt lắng nghe, kế tiếp anh ta sẽ nói "Anh đã giúp em liên hệ một gia đình gửi nuôi rất tốt" hoặc là "Em cảm thấy đi đến cô nhi viện thế nào" mấy lời này cậu đã nghe đến chán.

Sớm biết như vậy, hôm nay cậu hẳn nên trộm chút đồ của Hiểu Tinh Trần rồi trốn đi mới đúng.

"Trên người em có giấy tờ gì không, nếu em không có chỗ để đi, anh sẽ nhận nuôi em, thế nào?"

"Tùy tiện, dù sao. . . . . . Cái gì?"

Ở trong mắt Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần luôn luôn có lúc bình tĩnh làm người sợ chết ngất, lúc này cậu sợ không khác gì tối hôm qua giật mình nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đột nhiên xông vào nhà tắm.

"Anh đã nghĩ rồi, anh không có biện pháp mặc kệ em, hôm nay anh đã đến hỏi bạn, cậu ấy nói thủ tục nhận nuôi có chút phiền phức, cho nên em có thể nói chi tiết cho anh biết cuộc sống trước kia của em không?"

Tiết Dương đang còn bị vây trong khiếp sợ, thẳng đến Hiểu Tinh Trần lặp lại hỏi cậu một lần, cậu mới hồi phục tinh thần, ngập ngừng nói không có giấy tờ gì hết.

Cậu là đứa nhỏ bị trả về nhiều nhất trong cô nhi viện, mỗi lần người thu dưỡng cậu đều chịu không nổi tính cách lạnh lùng cùng ác liệt của đứa nhóc này, lại đưa cậu đuổi về cô nhi viện hoặc là tự mình liên lạc đến người nhận nuôi khác, nhân cơ hội kiếm chút trợ cấp của nhà nước. Dù như vậy là vi phạm pháp luật, nhưng vì tiền người lớn vẫn làm không biết mệt, cậu gặp qua rất nhiều người trưởng thành, có táo bạo, có thần kinh, có tâm cơ. Những vết thương trên người cậu chính là do cha mẹ nuôi tính tình không tốt gây ra.

Hiểu Tinh Trần nghe xong cau mày, tay không ngừng ở sau lưng Tiết Dương vuốt ve, dường như như vậy có thể thay cậu xua tan đau đớn của những vết bầm.

Đến cuối cùng không có biện pháp, Hiểu Tinh Trần đành phải nhờ vả bạn bè giúp mình cho Tiết Dương đi vào hộ khẩu, nhiều lần trắc trở Tiết Dương thành công được Hiểu Tinh Trần nhận nuôi.

Ngày lành đi qua vài năm, ác liệt hằn sâu trong Tiết Dương dần dần được Hiểu Tinh Trần chiều chuộng càng ngày càng phát, cách hai ba ngày Hiểu Tinh Trần lại bị giáo viên mời lên văn phòng uống trà.

Thời kỳ dậy thì, tự trọng trong lòng thiếu niên càng mạnh, Hiểu Tinh Trần nghĩ, đối với Tiết Dương không thể chì chiết nặng lời, mỗi lần đành phải ở trước mặt giáo viên cam đoan trở về nhất định sẽ dạy bảo Tiết Dương, kết quả mỗi lần về nhà đều bị Tiết Dương khôn khéo bỏ qua đề tài, hoặc là lấy phương thức cực kỳ quấn người làm nũng Hiểu Tinh Trần, đến nỗi Hiểu Tinh Trần đều quên phải trừng phạt cậu.

Hiểu Tinh Trần vô số lần đau đầu nghĩ, dậy thì thật đáng sợ.

Lúc Tiết Dương mười lăm tuổi, ý thức được tâm ý của mình với Hiểu Tinh Trần, đối với thiếu niên mà nói, thứ tình cảm tên là "thích" luôn hỗn trộn lẫn với thức tỉnh của dục vọng, tan học, cậu thấy một bạn nữ cùng lớp ở cổng sau thẹn thùng thổ lộ với nam sinh mình không biết, cậu vẫn hay cười nhạt loại tình tự e thẹn thế này, lại đồng thời bắt đầu không thể khống chế nhớ tới Hiểu Tinh Trần.

Người giám hộ trên danh nghĩa của cậu.

Vòng lại thời gian của hai năm trước, cậu nhớ rõ ngày đó Hiểu Tinh Trần phải tăng ca, nhưng cậu còn nhỏ, Hiểu Tinh Trần lo lắng cậu ở nhà một mình, liền dẫn cậu đi đến công ty. Lúc đó, ánh mắt nữ đồng sự nhìn cậu tiếc nuối cùng thất vọng tràn trề, đến lúc giải thích mình không phải con của Hiểu Tinh Trần, cậu liền biết người phụ nữ này thích Hiểu Tinh Trần, trong lòng đột nhiên dâng trào khó chịu.

Tiết Dương khi đó không hiểu "thích" là khái niệm gì, hiện tại đột nhiên nhớ lại, thiếu niên lại cười một tiếng, đại khái khi đó cảm tình cậu đối Hiểu Tinh Trần cũng đã không phải bình thường đi.

"Hôm nay em muốn ăn cái gì? Nếu học tập áp lực quá lớn, đừng miễn cưỡng chính mình." Hiểu Tinh Trần xách ba lô cho cậu, sau đó khoác tay lên vai Tiết Dương, ôm cậu đi đến xe.

Lúc Hiểu Tinh Trần giơ tay qua, mắt nhìn sang quán ăn vặt bên đường xa xa, tay không chú ý liền đụng đến mặt Tiết Dương.

Cậu hừ nhẹ một tiếng, nín cười cố ý há mồm, "sơ ý" dùng đầu lưỡi liếm ngón tay Hiểu Tinh Trần một chút.

Hiểu Tinh Trần tựa như điện giật thu tay, khuôn mặt nguyên bản còn mang theo ý cười ở lúc đối diện Tiết Dương nháy mắt trở nên cứng ngắc, Tiết Dương trong lòng cảm thấy thú vị, phản ứng mấy ngày nay của Hiểu Tinh Trần cậu đều xem ở trong mắt.

Tiết Dương thích chơi đùa, dùng bất cứ thủ đoạn nào để tạo ra "ngoài ý muốn", làm cho mình có thể tiếp xúc thân mật với Hiểu Tinh Trần, không ngoại lệ, Hiểu Tinh Trần luôn là bộ dạng cực độ không được tự nhiên.

Tiết Dương không có sinh nhật, cho nên Hiểu Tinh Trần đã đem ngày sinh của mình là sinh nhật cậu. Cậu năm nay mười sáu tuổi, ánh mắt nhìn về phía Hiểu Tinh Trần càng ngày càng nóng, Hiểu Tinh Trần lại giả ngu không biết, đối cảm tình xao động nhắm mắt làm ngơ.

Điều này làm cho Tiết Dương thực tức giận.

Cho nên cậu đánh đổ bánh kem trên bàn, cởi bỏ dây lưng, thoát đống quần áo đồng phục Tiết Dương cho rằng thực khôi hài, ngồi ở trên thân người đàn ông này.

"Em không tin anh không hiểu ánh mắt của em, em thích anh, Hiểu Tinh Trần."

Tiết Dương chơi chán, cũng chịu đủ vì thăm dò mà Hiểu Tinh Trần một mực hối lui, đơn giản gọn gàng dứt khoát nói cho hắn, cứng rắn muốn hỏi vì sau như thế nào.

Cậu đi theo đôi mắt nóng bỏng của Hiểu Tinh Trần thấy bóng dáng của tình dục, lúc này mới làm cho Tiết Dương trực tiếp ngồi ở trên người Hiểu Tinh Trần, cậu vốn nghĩ Hiểu Tinh Trần lần này nhất định sẽ phá công, mà mình cũng có thể từ chơi đùa ve vãn mà cùng Hiểu Tinh Trần vĩnh viễn cùng một chỗ, nhưng cậu vẫn rất trẻ con.

Cậu mọi cách câu dẫn, Hiểu Tinh Trần cũng bất vi sở động, rõ ràng đáy mắt đã sắp không nhịn được nữa, còn có thể ổn định hô hấp đang dồn dập bên tai Tiết Dương đem thiếu niên gỡ xuống người mình.

Tiết Dương rất hận ẩn nhẫn của người trưởng thành, cậu không cam lòng nhìn Hiểu Tinh Trần vội vàng trốn đi, trực tiếp đi vào phòng ngủ đem gối của mình mang ra, sau đó đi vào khách phòng Hiểu Tinh Trần đã chuẩn bị cho cậu khi cậu mới đến đây sáu năm trước.

Hai người một đêm cũng không ngủ ngon, Hiểu Tinh Trần biết tình cảm của Tiết Dương với mình, nhưng vắt ngang ở giữa hai người, là khoảng cách tuổi tác vĩnh viễn không thể xóa nhòa, cùng với kỳ thị đồng tính của xã hội này.

Hiểu Tinh Trần lạnh nhạt đã quen, tự hắn có thể chịu áp lực này, nhưng hắn không thể thay Tiết Dương ra quyết định.

Tiết Dương lăn qua lộn lại cả một đêm, đều không nghĩ ra rốt cuộc sai chỗ nào, mắt nhìn người của cậu luôn luôn rất chuẩn, nhưng người giả đứng đắn thế này cậu vẫn là lần đầu tiên gặp được.

Cớ làm sao không thể nhìn thẳng vào dục vọng trong lòng đâu, Tiết Dương nghĩ nghĩ liền ngủ, trước khi ngủ trong đầu vẫn là khuôn mặt Hiểu Tinh Trần, đến khi tỉnh dậy lại cảm giác trong quần ướt dính cùng phiến táo trong lòng.

Cậu thế mà vì Hiểu Tinh Trần mà. . . . . . Tiết Dương im lặng cởi quần lót, lòng tự trọng cao ngất của thiếu niên làm cậu rón ra rón rén đi đến buồng vệ sinh, đem quần lót nhét trong góc tối dưới bồn rửa, chờ đêm nay tan học xong về xử lý.

Trước khi ra cửa, cậu oán hận nhìn cửa phòng ngủ mở rộng, ngày xưa Hiểu Tinh Trần ngủ đều là quen đóng cửa, tối hôm qua lại phá lệ mở, nhưng Tiết Dương vẫn còn đang tức giận, làm bộ không hiểu Hiểu Tinh Trần nhượng bộ.

Ông chú muốn cùng cậu giả ngu, vậy thì để chú tiếp tục giả vờ đi.

Lại có đáng chết không, sau khi ra ngoài liền phát hiện mình đã quên mỗi ngày trước khi đi học đều quấn quýt lấy Hiểu Tinh Trần đòi hôn buổi sáng, mỗi ngày sẽ có nụ hôn trên trán rất nhanh bình ổn tính tính xấu hoắc của Tiết Dương khi rời giường, cũng đủ cho cậu kiên nhẫn đi qua cả ngày buồn tẻ.

Sáng nay thế mà quên, cậu không chút nghĩ ngợi trực tiếp quay lại, -- nghe thì đúng không thể tưởng tượng nổi, nhưng loại sự tình này cậu Tiết Dương tuyệt đối mặt dày.

Giường trong phòng trống rỗng, buồng vệ sinh đóng kín, Tiết Dương vừa muốn đẩy ra, liền nghe thấy tiếng thở dốc ẩn nhẫn, kia chính là tên đàn ông nói mấy câu đứng đắn cự tuyệt cậu, đang đối diện quần lót của cậu thủ dâm.

Lần này bắt được anh đi.

Tiết Dương đẩy cửa nhà vệ sinh, ôm tay ung dung nhìn Hiểu Tinh Trần kinh ngạc, tầm mắt ở lúc lướt thoáng qua quần lót của mình khẽ run một chút, nhưng cậu khí thế sau đó tuyệt không thể yếu.

"Anh còn gì để nói không?"

"Tiết Dương, anh. . . . . ."

Hiểu Tinh Trần xấu hổ, hận không thể chui vào trong đất, hắn nhanh chóng lấy khăn chà lau sạch sẽ, mặc quần, thoạt nhìn thập phần chân tay luống cuống.

Tiết Dương nghĩ, lúc này anh tổng nên thừa nhận đi, vì thế Tiết Dương mặt lộ ý cười, vững vàng đứng ở tại chỗ, chờ Hiểu Tinh Trần thâm tình thông báo.

"Thực xin lỗi, anh nghĩ chúng ta vẫn là trước tách ra, em ở nơi này, anh đi ra ngoài tạm thời thuê chỗ ở. . . . . ."

"Em biết. . . . . . Anh nói cái gì?" Tiết Dương càng nghe tim càng trầm xuống, nhiệt tình chan chứa lại bị một chậu nước lạnh tạt thẳng mặt, không thể tin hỏi lại Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần không nói gì, điều này làm cho Tiết Dương càng thêm hổn hển, cậu siết chặt dây đeo của ba lô, hỏi lại một lần: "Anh vừa mới nói cái gì? Anh nói chúng ta tách ra đúng không, anh nói lại lần nữa xem."

Tiết Dương uất giận nhìn Hiểu Tinh Trần, thẳng đến Hiểu Tinh Trần gật đầu, cậu liền chăm chú nhìn Hiểu Tinh Trần, cuối cùng cậu cười lạnh, đây là lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần thầy cậu cười như vậy.

Khuôn mặt cậu tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, trong mắt lại là đau xót xuyên thấu tim hắn, sau đó rất nhẹ đối Hiểu Tinh Trần nói: "Anh không nói thật, anh đừng hối hận."

Tiết Dương nói xong liền đi học, ngón tay cậu nắm đến trắng bệch, đại não ngày thường suy nghĩ cực nhanh đình chỉ, đến trường vẫn là trạng thái mơ mơ hồ hồ.

Hiểu Tinh Trần cũng không biết mình làm rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng biểu tình trước khi đi của Tiết Dương ở trong đầu hắn bồi hồi không thôi, trong lòng khủng hoảng chưa từng có, giống như kế tiếp sẽ phát sinh ít chuyện không tốt.

Quả nhiên, Tiết Dương buổi tối mười một rưỡi còn chưa về nhà, dự cảm của Hiểu Tinh Trần ứng nghiệm.

Hắn gọi điện cho Tiết Dương, nhưng đáp lại một mực là máy bận, đây là không muốn tiếp điện thoại của hắn. Hắn lại gọi cho chủ nhiệm lớp, còn hỏi chủ nhiệm số di động bạn học của cậu, không ai biết Tiết Dương ở đâu.

Hiểu Tinh Trần một đêm cũng không ngủ, ngồi ở phòng khách chờ, nhưng thẳng đến hừng đông Tiết Dương đều không trở về. Lúc này Tiết Dương đang ở nhà bạn mình, cậu không chút khách khí chiếm chiếc giường duy nhất của Kim Quang Dao, nghe Hiểu Tinh Trần gọi cho Kim Quang Dao.

"Chú, con thật sự không biết Tiết Dương ở đâu. . . . . ." Kim Quang Dao bất đắc dĩ bị buộc nói dối trắng trợn, sau đó thừa dịp Tiết Dương không chú ý chạy đến ban công, báo địa chỉ nhà mình, "Nếu chú không có biện pháp, đến nhà con tìm cách đi." Chỉ hy vọng Hiểu Tinh Trần thông minh một chút, có thể trực tiếp đến nhà mình bưng tiểu tổ tông này về.

Đáng tiếc Hiểu Tinh Trần ở trong trạng thái buồn đau thất vọng nặng nề, cho rằng cùng một đứa bé thì nghĩ cái gì, Tiết Dương đã ba ngày không về, trong lòng hắn bắt đầu có tính toán xấu nhất.

Hiểu Tinh Trần rất hiểu Tiết Dương, cậu cho rằng hắn muốn ở riêng, liền một mình chạy đi, này phi thường phù hợp với phong cách Tiết Dương.

Thẳng đến lúc Tiết Dương thật sự rời khỏi hắn, hắn mới hiểu, hóa ra Tiết Dương đã ở sâu trong lòng mình đến vậy.

Mau trở lại đi, đừng rời bỏ hắn, lần này hắn nhất định sẽ không để Tiết Dương buồn bực, sẽ trước tiên nói yêu cậu, rồi giải thích cho cậu hết thảy.

"Cậu thật sự không quay về sao, tôi cảm giác nghe trên điện thoại, chú đều sắp khóc."

"Không về, ai bảo lão đuổi tôi đi?" Tiết Dương hừ một tiếng, lại mon men đến gần hỏi: "Chú thật sự sắp khóc sao?"

". . . . . . Cậu có vẻ nhìn rất vui?"

"Hừ, hừ, nào có." Tiết Dương vừa cười vừa phủ nhận, sau đó lại nói ra mấy câu càng làm kẻ khác khó có thể tin, "Lần sau chú gọi tới, nếu thực khóc tôi sẽ trở về."

"Fine."

Kim Quang Dao giật giật khóe miệng, lạch bạch chạy đến nhà khách làm bài tập.

Rốt cuộc là Tiết Dương tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn, cậu cũng sợ Hiểu Tinh Trần bối rối mà đi báo công an, vì thế liền mềm lòng trở về nhà.

Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng cửa mở, trực tiếp vọt tới, Tiết Dương nhìn thấy tơ máu trong mắt Hiểu Tinh Trần, râu mọc lủa tủa, khoái cảm cùng thích chí lúc trước trêu cợt người khác một tia cũng không có, chỉ còn tràn đầy chột dạ.

Cậu không phải chỉ rời đi vài ngày sao? Như thế nào lại đem mình biến thành dạng này? Lại còn là một người lớn nữa? Hừ, không bằng một học sinh như cậu!!!

Tiết Dương trực tiếp bị ôm chặt, mấy lời từ ba năm trước đây vẫn luôn muốn được nghe Hiểu Tinh Trần nói, hiện giờ rốt cục được đền bù mong muốn.

"Tiết Dương, đừng đi, anh yêu em."

Hương vị của anh đào

Khô nóng, vô cùng vô tận khô nóng từ thân thể dưới chăn mạnh mẽ tiến ra, chân Tiết Dương khẽ luồn vào đùi Hiểu Tinh Trần, ngón chân không an phận lung tung điểm trên bắp chăn hắn.

Chân cậu ở đêm mùa đông luôn luôn lạnh, cùng thân nhiệt nóng bỏng của Hiểu Tinh Trần đặt chung một chỗ, khơi dậy một ít phản ứng không quá tốt đẹp.

Quả thật là không xong.

Tượng trưng cho nam tính bị đánh thức, dục vọng cuồn cuộn không ngừng lay động Hiểu Tinh Trần, giờ phút này vật giữa hai chân hắn đang dõng dạc chọc vào đùi Tiết Dương, này so với lần trước bị Tiết Dương bắt gặp mình ở trong nhà vệ sinh thủ dâm với quần lót của em ấy càng làm kẻ khác cảm thấy thẹn.

Quên đi, vẫn là đi buồng vệ sinh giải quyết một chút, bằng không đêm nay đều đừng nghĩ ngủ.

Hiểu Tinh Trần đang muốn xốc chăn lên, cả người bỗng nhiên run lên, một bàn tay ấm hầm hập xoa lên bụng mình, sau đó kéo chun quần đằng trước, nhẹ nhàng vuốt ve vật cứng rắn, ngập ngừng một chút lại cầm lấy nó.

Tiết Dương sớm liền tỉnh, là bị nóng mà tỉnh dậy, chuẩn xác mà nói là bị nhiệt độ vật cứng gì đó chọc giữa hai đùi truyền đến mà tỉnh. Lúc dục vọng kia bị cậu cầm lấy, khẽ nhếch lên tiết ra chút chất nhờn, làm như nói cho cậu chủ nhân của nó cũng bởi vậy mà hưng phấn.

Hoan ái trên giường Tiết Dương chưa hưởng qua, nhưng cậu cũng đã đọc ít tiểu thuyết về chuyện này, trong truyện, văn tự đem mấy chuyện phòng the miêu tả đến mất hồn thực cốt, càng làm cho Tiết Dương tâm dương khó nhịn.

"Tiết Dương, đừng. . . ."

"Vẫn còn mạnh miệng, em biết, trong túi áo khoác chiều nay của anh có bao cao su, hơn nữa vật trong tay đang nói thật cho em nha."

Người bên cạnh trêu tức nói, ánh mắt ôm lấy Hiểu Tinh Trần, hướng về người giám hộ của mình ra lệnh: "Nhanh lên, em muốn ~."

Vừa dứt lời, tay kia của Tiết Dương lập tức bị Hiểu Tinh Trần túm, người này lấy hai đầu gối kẹp lấy eo Tiết Dương, đưa cậu nháy mắt đặt dưới thân.

"Anh thật thô lỗ nha, nhưng em thích ~." Tiết Dương lại lộ ra tươi cười ngoài dự đoán, cái tay ở trong đũng quần Hiểu Tinh Trần bắt đầu kiêu ngạo sờ loạn, thẳng đến thứ kia càng lúc càng nóng càng lúc càng cứng.

Hiểu Tinh Trần đè lên Tiết Dương hổn hển vài tiếng, cũng lấy tay đẩy ra áo ngủ của Tiết Dương. Hắn đem áo ngủ kéo xuống ngực, lộ cả hai đầu vai, lấy tay kháp lấy thắt lưng Tiết Dương, một đường trườn đi lên, thẳng đến ngón trỏ đụng tới anh đào phấn hồng trước ngực.

Tiết Dương bị hành động này khẽ nhột, liền lắc mông ý đồ né tránh Hiểu Tinh Trần đụng chạm. Chỉ là. . . . . . . . . Tiết Dương mím môi, cậu hy vọng Hiểu Tinh Trần đừng chạm vào mình, lại hy vọng Hiểu Tinh Trần xoa nắn nhiều hơn.

Thực mâu thuẫn, Hiểu Tinh Trần nhìn mắt Tiết Dương càng ngày càng ướt, trực tiếp dùng môi mỏng che lại cái miệng đang muốn nhếch lên của Tiết Dương, hắn hôn đến trực tiếp, tuyệt không giống Hiểu Tinh Trần ngày thường lý chỉ biết nhẹ nhàng lướt qua. Đôi môi vốn hé của Tiết Dương cực thuận tiện để Hiểu Tinh Trần hôn sâu, đầu lưỡi trượt vào miệng thiếu niên bắt lấy lưỡi cậu không buông, nước bọt không ngừng chảy ra, toàn bộ lại bị Hiểu Tinh Trần đổ vào trong.

Tiết Dương bị nụ hôn ngập tràn tình dục của Hiểu Tinh Trần biến đầu óc thành trống rỗng, hắn Trần nhìn cậu, giống như trả thù cậu bình thường thích dùng ngôn từ ức hiếp mình, bắt đầu dùng sức mút vào vị ngọt trong miệng thiếu niên, phát ra vài tiếng nước mờ ám.

Hắn hôn nhiệt tình, động tác trên tay cũng không ngừng, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy điểm trước ngực, hết sức gảy nhéo đi khiêu khích Tiết Dương.

Tiết Dương bị Hiểu Tinh Trần đặt ở dưới thân hôn đã mặt đỏ tai hồng, ngay cả bàn tay cầm lấy vật cứng của Hiểu Tinh Trần cũng đã ngừng lại, lưỡi cậu bị cuốn lấy không ngừng, mềm ướt tuyệt diệu, Hiểu Tinh Trần lúc này mới từ bi buông tha cậu.

Hiểu Tinh Trần vừa buông môi Tiết Dương, lại bị hai đầu nhũ đã vuốt ve trong tay hấp dẫn ánh mắt, tràn đầy tình dục dừng ở trên hai điểm phấn hồng đang dựng đứng lên này, cúi đầu, đôi môi không biết vương nước bọt của Tiết Dương hay là của chính mình ngậm lấy một bên.

Môi lưỡi cùng sử dụng, tinh tế nhấm nháp phấn hồng ngọt ngào, Tiết Dương rủ mắt nhìn một Hiểu Tinh Trần như vậy, không biết sống chết mở miệng: "Anh thật háo sắc nha Hiểu Tinh Trần, anh bình thường như thế nào. . . . . . A! ư. . . ."

Hiểu Tinh Trần sẽ không bỏ qua cơ hội này, thừa dịp Tiết Dương lên tiếng, trực tiếp cắn xuống nơi đó, trước ngực bị kích thích càng ngày càng mẫn cảm, Tiết Dương sợ hãi mà kêu ra tiếng, sau đó chính là mềm nhũn rên rỉ.

Hắn dày vò xong bên này, lại đem miệng dời đến bên kia, chỉ chốc lát sau hai bên hồng phấn đã biến thành đỏ thắm, bên trên dính ánh nước trong suốt, tình dục lại mê người.

Tiết Dương cũng đã sớm cứng, chọc lên bụng hắn, Hiểu Tinh Trần lấy tay từ trước ngực Tiết Dương trườn xuống, giống Tiết Dương mới làm vừa rồi, cầm vật cứng của thiếu niên, chẳng qua hắn quá phận hơn Tiết Dương, cầm lấy hai bao tinh hoàn tròn trịa của thiếu niên bóp một cái, giọng Tiết Dương lập tức liền biến, hắn lúc này mới thay Tiết Dương nhanh chóng vuốt ve.

"Anh. . . . . . . . . anh dừng lại a, anh a . .Này!! . . . ." Chỉ cần Tiết Dương vừa mở miệng nói, động tác trên tay Hiểu Tinh Trần càng nặng, dù sao hắn cũng là người giám hộ trên danh nghĩa của cậu, phạt một chút, Tiết Dương chỉ chốc lát đã kêu bắn, tinh dịch trắng đục bắn đầy tay Hiểu Tinh Trần. Mặt cậu đỏ bừng, kêu Hiểu Tinh Trần bắn cũng là bất đắc dĩ, cậu bây giờ cũng không có ý tưởng đi trêu đùa Hiểu Tinh Trần, thầm nghĩ đem Hiểu Tinh Trần đẩy ra sau đó đi nhà tắm rửa liền ngủ.

Ai biết lập tức bị người kia đè trở về, Tiết Dương đang muốn mắng hắn, một giương mắt đi thẳng vào tầm mắt thiếu niên, ánh mắt đối phương cất giấu hàng vạn hàng nghìn tinh thần, thâm tình cùng dục vọng như đang muốn tràn ra, đem Tiết Dương gắt gao hút vào bên trong.

Hiểu Tinh Trần kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một lọ gel bôi trơn, Tiết Dương nhìn đến bình đồ chơi này mới hiểu được lần này Hiểu Tinh Trần quả thực bị mình trêu chọc tới điểm, hơn nữa không có khả năng sẽ dễ dàng buông tha cậu.

Hơn nữa, hắn khi nào thì mua gel bôi trơn?

Nhưng mà vấn đề này Tiết Dương cũng không có cơ hội suy nghĩ, Hiểu Tinh Trần mở nắp bình, ngón tay phủ lớp dịch trơn hơi lạnh tìm được lỗ nhỏ chưa bao giờ khai phá ở dưới thân thiếu niên, kích thích Tiết Dương hai vai đều rụt lại.

Nói thực, hắn cứng đến phát đau, hận không thể lập tức đâm vào lỗ nhỏ đang nuốt lấy ngón tay hắn đây, dập đi ngọn lửa đang cháy toàn thân này mới tốt. Nhưng đây vẫn là lần đầu của Tiết Dương, hắn không muốn em ấy bị thương.

Ngón tay mang theo trơn ướt đi vào bên trong, bởi vì có gel bôi trơn, ngón tay ở bên trong vách thịt vòng vo quẫy đảo vào lần cũng đem nơi đó biến thành có chút nhuận trượt. Hiểu Tinh Trần bỏ vào hai cái, Tiết Dương híp mắt rầm rì vài tiếng, có chút khó chịu. Bên trong quá hẹp, Hiểu Tinh Trần cắn răng hướng vào trong đâm đâm mở ra, xem bộ dạng Tiết Dương không còn nhăn mày đau, mới dám bỏ thêm ngón tay thứ ba vào.

Mới ba ngón tay đã bắt đầu không thoải mái như vậy, lớp thịt bên trong quấn quýt vật xâm nhập, gắt gao hấp mút, kháng cự như muốn đẩy ra, may mắn có đồ bôi trơn, ba ngón vòng vo đào móc vài cái, lại đem lỗ nhỏ căng mịn mở ra một chút, niêm dịch tiếp xúc vách thịt, phát ra tiếng nước dính dính.

Hiểu Tinh Trần đổ rất nhiều dịch, Tiết Dương cảm thấy bụng mình đều sắp đầy lên, thẳng đến ba ngón tay ở nơi riêng tư của thiếu niên ra ra vào vào không còn chướng ngại, dính dính dịch trơn theo vòng nhỏ mở ra chảy xuống khe mông, Hiểu Tinh Trần mới đem vật cứng của mình để lên miệng thịt hồng nhạt cọ cọ.

Dương vật của hắn vừa thô lại cứng, đơn thuần chỉ là quy đầu đi vào đều gian nan không được, dục vọng to lớn đem lỗ nhỏ mở ra cực hạn, nếp uốn bên trong từ từ bị nghiền bình. "A. . . . . . . . . Hiểu, Hiểu Tinh Trần. . . . . . . . . Đừng, đừng, đừng, không vào được. . . không vào được đâu, to quá ư a. . . . . . ."

Đau, Tiết Dương bị đau nước mắt đều đi ra, cậu kêu không ngừng, sớm biết thế này sẽ không câu dẫn Hiểu Tinh Trần, rách ra mất. Đáng thương Hiểu Tinh Trần tiến thối lưỡng nan, dương vật dính đầy dịch trơn kẹt ở bên ngoài, hắn chậm rãi đẩy mạnh, gel trơn được hắn dùng tay nhét vào trong thoáng chốc bắn ra, dọc theo cánh mông chảy xuống ga giường.

"Em nhịn thêm chút, ngoan. . . . . . chút nữa thôi " Hiểu Tinh Trần dỗ dành, chỉ cảm thấy mình bị kẹp sắp điên, nơi đó của Tiết Dương chặt đến không ngờ, cậu còn nỉ non dãy dụa như vậy, trong nháy mắt Hiểu Tinh Trần cảm thấy mạch máu của mình sắp nứt toác.

"Đừng nhúc nhích, đau quá. . . ." Tiết Dương thậm chí bị buộc khóc nức nở, cậu sắp bị mở ra đến rách rồi.

Hiểu Tinh Trần cúi đầu hôn môi Tiết Dương, giơ tay vỗ về chơi đùa trước ngực Tiết Dương, dưới thân không ngừng đút vào, thẳng đến lúc toàn bộ tiến vào, hai người đều phát ra than nhẹ, phía dưới cậu bị Hiểu Tinh Trần hoàn toàn nhét vào, đau đớn làm cho Tiết Dương đầu đầy đổ mồ hôi.

Hiểu Tinh Trần bị ấm áp của cậu bao chặt, hóa ra đây là tư vị lần đầu làm tình, hắn đau lòng khẽ hôn nét mày nhăn lại của Tiết Dương, thong thả đẩy hông. Trơn dịch nhiều như vậy cũng không phải bỏ đi, Hiểu Tinh Trần lắc lư ở trong lỗ nhỏ, cửa ngoài sưng lên, bên trong lại mềm lại căng, lúc rút ra yêu dịch chảy ra cùng với dâm thịt cơ hồ muốn bóp nghẹt Hiểu Tinh Trần.

Vật cứng của hắn xâm lược ở trong cơ thể Tiết Dương tựa như có linh, càng lúc ở trong lỗ nhỏ ngọt ngào tứ ngược, đút no thiếu niên lại vẫn đi rên rỉ lắc đầu câu dẫn hắn.

Rất nhanh đau đớn rút ra đút vào từ từ biến mất, khoái cảm như sắp chết nháy mắt nảy lên, Tiết Dương trở nên mẫn cảm tới cực điểm, dương vật Hiểu Tinh Trần kịch liệt ma sát cửa huyệt non mềm, cứng rắn thô to đánh thẳng sâu vào bên trong, giống như muốn đâm xuyên Tiết Dương, thân thể cậu theo Hiểu Tinh Trần mãnh liệt xâm chiếm mà run rẩy, hai người giao hợp một chỗ, gắt gao kết nối hai người, Tiết Dương bị làm đến cao trào.

"Ô. . . . . . . . . Anh chậm, chậm một chút a, a, anh có nghe không, a. . . . . . . . ." Tiết Dương cảm giác thứ trong cơ thế càng trở lên to cứng, Hiểu Tinh Trần ôm chặt lấy cậu, lại nhanh lại mạnh thúc vào, một dòng dịch ấm phóng vào thân thể cậu, cảm giác chướng nháy mắt tràn đầy mật huyệt.

Cậu há miệng thở phì phò, mặt chôn ở trước ngực Hiểu Tinh Trần, rốt cuộc không còn khí lực đi trêu Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương đại khái an phận một thời gian dài, nhưng cậu không biết, tình dục thực là thứ làm cho người ta nghiện, nhất là đối người bình thường thanh tâm quả dục đã quen như Hiểu Tinh Trần, gây nghiện gấp vô số lần.

Trò chơi nguy hiểm


Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương không có hảo ý bốc lên một viên xúc xắc -- hắn mua một bộ có hai cái, một cái thì in khẩu lệnh, tỷ như đếm đến sáu mươi chín; một cái khác in đạo cụ sẽ sử dụng, cậu đã từ bi chỉ lấy một cái, Hiểu Tinh Trần nên mang ơn.

"Chú ơi, chơi với em một cái trò chơi?"

Hiểu Tinh Trần bị ánh mắt Tiết Dương nhìn không tự giác nuốt nước miếng, hắn tự nhiên cũng thấy được chữ trên xúc xắc, càng biết "trò chơi" trong miệng Tiết Dương là ý tứ gì.

Người giám hộ, nên khuyên nhủ người được giám hộ, quản thúc cùng nguyên tác. . . . . . . . . Hiểu Tinh Trần bắt đầu mặc niệm trong lòng, nhưng hắn đánh giá cao năng lực kiềm chế của mình, dù sao hắn cũng là đàn ông, huống hồ sớm đã hưởng qua tư vị mất hồn lúc mây mưa, người yêu lại đang đứng kia quyến rũ mình, lý trí liền nháy mắt sụp đổ.

Cạnh, xúc xắc nhanh chóng lăn vài vòng trên bàn cơm, cuối cùng dừng lại một mặt: cà-vạt. Tiết Dương lập tức đi qua, lấy tay cởi bỏ caravat tan tầm vẫn chưa cởi ra của hắn, "Hiểu Tinh Trần, trò chơi bắt đầu rồi." Cậu từ từ đưa cà- vạt buộc lên trên mắt, xà vào lòng Hiểu Tinh Trần. "Tiết Dương. . . . . . ." Giọng Hiểu Tinh Trần khàn đặc, Tiết Dương vốn nhỏ tuổi hơn hắn nhiều, ngày thường ôm lấy nhếch mép cùng ánh mắt trêu tức, thoạt nhìn mười phân ngả ngớn, hiện tại mắt cậu bị cà- vạt che lại, chỉ có thể nhìn thấy đường cong trên khóe môi nhếch lên.

Tiết Dương vâng một tiếng, xem như đáp ứng hắn, hai tay ôm lấy mặt Hiểu Tinh Trần, nhẹ giọng nói: "Hiện tại, em muốn hôn anh."

Hai cánh môi nhẹ phiêu phiêu dừng ở chóp mũi Hiểu Tinh Trần, "Ai nha, hôn sai chỗ rồi." Môi rời khỏi mũi hắn, chậm rãi đi xuống dưới, đi đến trước ngực hắn. Cậu có thể rõ ràng cảm giác được Hiểu Tinh Trần hô hấp càng lúc càng gấp, hai tay ôm lấy thắt lưng cậu cũng từ từ siết chặt, Tiết Dương cố ý một ngụm cắn lên môi Hiểu Tinh Trần, răng nanh mài qua cũng là lúc hai người đều nếm được vị máu.

Cậu cắn rách môi Hiểu Tinh Trần rồi.

Tiết Dương cười buông môi Hiểu Tinh Trần, ánh mắt người kia lại dính lấy môi cậu, rất có cảm giác cực kỳ không thỏa mãn. Tiết Dương che mắt, tự nhiên nhìn không thấy bộ dạng tham luyến này của Hiểu Tinh Trần. Cậu lại cắn yết hầu của người đàn ông, môi lưỡi đều dùng ở trên cổ hắn hết liếm lại hôn, Hiểu Tinh Trần thập phần hưởng thụ, từ từ cúi xuống cũng tứ ngược trên cổ Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần thật sự nổi phản ứng, hắn vốn nghĩ trò chơi nay hôn xong sẽ chấm dứt, không nghĩ tới Tiết Dương lại dùng răng nanh cắn mở cúc áo của hắn, sau đó đôi môi làm nội tâm hắn nhộn nhạo không yên liền dây dưa trên cơ bụng hắn.

Trên bụng mút hấp, xúc cảm ấm ướt của môi lưỡi, còn giống hắn lần đầu đũa giỡn thân thể Tiết Dương, hoàn toàn khuấy đảo tình dục của Hiểu Tinh Trần, cứng cứng một cây trực tiếp cách quần chọc vào đùi Tiết Dương. Thiếu niên biết hắn cứng đến lợi hại, khó được từ bi, tâm muốn cho hắn mau tiến vào, không trêu chọc hắn, cho nên muốn đưa tay cởi bỏ cà vạt. Nhưng Hiểu Tinh Trần không cho cậu như mong muốn, hắn dùng tay nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của Tiết Dương, "Đừng gỡ."

Hai chữ này làm Tiết Dương rùng mình, không đợi phản ứng lại, người đã bị Hiểu Tinh Trần lật xuống, đổi thành đưa lưng về phía hắn.

Người phía sau trực tiếp đè lên, lồng ngực thiếp chặt sau lưng, nhất là thứ trong quần kia, cách mấy tầng vài đều có thể cảm nhận được cứng nóng.

Một nụ hôn dừng sau gáy làm Tiết Dương giật mình, Hiểu Tinh Trần từ phía sau kéo quần cậu xuống, quần dài rơi xuống dừng ở cổ chân, quần lót còn chưa cởi, Hiểu Tinh Trần đã vội vàng khó dằn nổi đưa tay luồn vào dưới mép quần vuốt ve mông cậu.

"A. . . . . . Hiểu Tinh Trần, anh trước để em quay lại đi. . . . . . ." Mắt bị bịt kín, tư thế như này làm cho Tiết Dương cực không có cảm giác an toàn, cậu vốn có thể đem cà vạt kéo xuống, nề hà đại não trống rỗng, không nghĩ nổi cái gì.

Hai vành tai đỏ ửng của Hiểu Tinh Trần không nghe thấy gì hết, năm ngón tay bóp lấy mông thịt mềm mại, theo khe mông trượt xuống, ngón tay thăm dò đi vào lỗ nhỏ vừa chặt vừa nóng của cậu. Lần này không có gel bôi trơn, lúc đi vào thịt mềm bên trong liền co rút lại, khẩn cấp mút lấy ngón tay hắn, hướng hắn phát ra mời chào.

"Ưm a a. . . . . . . . . Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần. . . . . . . . ." Cảm giác ngoại vật xâm lấn không phải quá tốt, nhưng thân thể cậu giống như nhớ rõ tư vị mất hồn thực cốt của lần đầu tiên, cho nên vội vàng dằn xuống tiếp nhận ngón tay Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần khẽ hôn gáy Tiết Dương, tay ở dưới thân cậu thăm dò, từ hai lên đến ba ngón, không ngừng chuyển động ở trong lỗ nhỏ của cậu, sau đó bắt chước động tác hoan ái, ba ngón tay ở trong thân thể cậu bắt đầu rút ra đút vào.

Vách thịt bánh bao bọc ngón tay Hiểu Tinh Trần, động một hồi lâu, cái miệng nhỏ này của Tiết Dương càng nóng, chậm rãi bắt đầu phân bố dịch ruột non.

Hiểu Tinh Trần phỏng chừng đã chuẩn bị tốt cho Tiết Dương, rút tay ra, dâm huyệt lập tức đi theo ngón tay hắn rời đi mà thu hồi một ít, giống như muốn giữa lại.

Thân thể này thực mẹ nó hạ lưu, Tiết Dương không hiểu cảm thấy trống rỗng, trong lòng thầm mắng mình một tiếng.

Hiểu Tinh Trần cởi thắt lưng, kéo quần lót xuống, dương vật đã muốn sưng to lập tức nhảy ra, đánh vào mông Tiết Dương.

Hắn nắm dương vật, chen vào dâm huyệt vừa rồi muốn giữ mình lại, vật cứng mở ra cửa động chặt khít của thiếu niên, một tấc một tấc nhồi toàn bộ vào bên trong.

"A. . ." Tiết Dương cau mày không nhịn được kêu lên tiếng, mông không tự động kẹp chặt, Hiểu Tinh Trần dùng đầu lưỡi liếm sau gáy Tiết Dương để cậu thả lỏng, chính hắn cũng bị kẹp sắp chết rồi.

"Thả lỏng chút, em hút anh chặt quá, ngoan." Hiểu Tinh Trần khi nói lời này đã không quan tâm đến đỏ mặt, hắn thầm nghĩ ở trong thân thể Tiết Dương hung hăng ra vào.

Hiểu Tinh Trần bắt đầu chậm rãi đưa hông, mỗi lần đều làm Tiết Dương run run không ngừng gọi bậy, tiếng kêu kia mềm nhũn, tiến vào tai Hiểu Tinh Trần ngược làm hắn càng thêm hưng phấn.

Tiết Dương rên rỉ nghe vừa thống khổ lại thoải mái, dục vọng đã nhịn rất lâu rốt cục tìm được lối ra bắt đầu tăng tốc đưa đẩy, hắn đi ra một chút, sẽ thật sâu cắm vào thân thể Tiết Dương, đâm thẳng đến chỗ sâu nhất, đối điểm khẽ nổi bên trong đường ruột kia điên cuồng va chạm. "A, a! Hiểu Tinh Trần, anh chậm một chút a. . . . . . !" Tiết Dương nắm tay chống trên bàn ăn, bị bắt nhận lấy xâm lược ngày càng không cố kỵ từ Hiểu Tinh Trần.

Thân thể lắc lư không ngừng, bò lên muốn trốn lại bị người nắm lấy thắt lưng hung vào kéo về đâm vào, mông bị xương mu của Hiểu Tinh Trần đánh ra sóng thịt rung động, chỉ chốc lát đã biến thành hồng. Hiểu Tinh Trần ngậm lấy cổ cậu, giơ tay nắm lấy vật cứng lung lay trước người của Tiết Dương, khoái cảm tầng tầng tích tụ, đằng trước của Tiết Dương được Hiểu Tinh Trần hầu hạ sung sướng phun tinh dịch.

Bộ dạng lúc này thực hạ lưu dâm đãng, đột nhiên Hiểu Tinh Trần mạnh cắn lấy cổ cậu, một cú thúc đến cùng bắn vào sâu trong Tiết Dương, nóng bỏng phủ đầy vách thịt lỗ nhỏ của Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần hôn hôn thịt mềm trên cổ cậu, hồng hộc thở dốc phun ở sau tai cậu, Tiết Dương căn bản không chống được nữa, chân mềm liền sắp quỳ xuống.

Hiểu Tinh Trần vẫn chưa rút ra, dương vật nửa mềm vẫn đang chôn ở bên trong mật huyệt, Tiết Dương nói không nên lời, cứ việc cậu rất muốn kêu Hiểu Tinh Trần rút ra. "Hiểu Tinh Trần. . . . . ." Tiết Dương nỉ non mang theo dư vị cao trào vừa rồi, ngọt ngào mềm nhũn kêu lên, không nghĩ tới Hiểu Tinh Trần nghe âm thanh này, dục vọng lại có xu thế nâng đầu.

"Em không phải có hai cái xúc xắc sao? Mới mang ra chơi một cái, bây giờ lấy hai cái cùng ném đi."

"Không. . . . . . . . . . A, Ư!" Cự tuyệt còn chưa nói ra, cậu đã bị Hiểu Tinh Trần liền tư thế cắm vào kia bế lên đến hộp đồ chơi, đi đường mang đến ma sát làm cho lỗ nhỏ của Tiết Dương không ngừng tê tê ngứa ngứa.

"Em tung đi, A Dương." Hiểu Tinh Trần ở bên tai cậu nói, Tiết Dương run rẩy giơ tay nắm lấy viên xúc xắc kia, Hiểu Tinh Trần đột nhiên dùng sức va chạm, xúc xắc đánh rơi trên mặt đất.

Hiểu Tinh Trần trực tiếp lại cứng, lười đi quản xúc xắc lăn ra mặt nào, trực tiếp đè cậu ở trên bàn bắt đầu vong tình tháo nước.

Tiết Dương tầm nhìn bị cướp đoạt, Hiểu Tinh Trần ở trong thân thể cậu mỗi một lần đi vào đều phá lệ kích thích thần kinh của Tiết Dương. Khoái cảm ở trong đầu cậu bắn pháo hoa, làm cho cậu nước mắt đầy mặt, không ngừng thấm quá cà-vạt, thậm chí đem bàn đều đánh ướt.

"Hiểu Tinh Trần, không chơi, không, a!" Đến cuối cùng Tiết Dương cũng chỉ còn khóc kêu, bắt đầu nói hưu nói vượn, chỉ hy vọng Hiểu Tinh Trần hạ thủ lưu tình.

"Em yêu anh, em thực yêu anh. . . . . . ." Tiết Dương lung tung thổ lộ tình yêu, nói Hiểu Tinh Trần dương vật ở trong cơ thể cậu càng thêm đấu đá lung tung.

Cửa huyệt bị Hiểu Tinh Trần bạo ngược đến sưng đỏ, dâm dịch càng chảy càng nhiều, thấm ướt chân hai ngươi, tiếng nước dính nhớp hỗn hợp cùng thanh âm thân thể va chạm, tình dục tới cực điểm. Tiết Dương vừa mới bắn qua một lần, lần này chỉ bắn một chút, điểm điểm trắng sữa tích ở trên bàn.

Hiểu Tinh Trần ôm Tiết Dương đã ngủ ngất đi, ánh mắt xẹt qua hạ thân bị dày vò thê thảm của cậu, đáy lòng không ngờ nổi lên tà hỏa.

Quên đi, còn nhiều thời gian.

Hy vọng lần này qua đi, bạn nhỏ Tiết có thể cẩn thận một chút, đừng khinh dịch cùng đàn ông trưởng thành chơi trò chơi.

_End_




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip