9. Tiết sương giáng

Tác giả: xin lỗi mọi người, mình chưa tìm được nick tác giả.

Phần trước hơi buồn phần này cho một chút đáng yêu ♡♡

________

✧ Thầy giáo Hiểu Tinh Trần x lớp mầm Tiết Dương

✧ Nơi này Dương Dương không tới bảy tuổi, không có xảy ra ngoài ý muốn đoạn chỉ, bởi vì cô nhi viện viện trưởng cùng mọi người chung quanh đối với hắn rất tốt, cho nên tính cách không có quá cực đoan.

 
♢♢♢♢

Tiết Dương hắt hơi một cái.

"Thời tiết giống như lại lạnh hơn nữa nha," A Thiến đi ở bên cạnh dùng nửa con mắt liếc qua một chút Tiết Dương đang rụt cổ khoanh tay, "Nhanh thiệt ha, mùa mà đồ đần liền sẽ cảm mạo như thế."

"Ngậm miệng." Tiết Dương đem khăn quàng cổ chỉnh lại, giật lên một chút, bờ môi cái cằm đều được che chắn cực kỳ kỹ càng, thanh âm buồn buồn từ một tầng vải vóc bên trong thấu ra.

A Thiến liếc mắt, giang tay ra.

Tiết Dương không thích mùa đông.

Đây không phải là cái bí mật, toàn bộ người trong viện đều biết, Tiết Dương không thích mùa đông. Hắn sợ lạnh.

Lúc viện trưởng phát hiện ra Tiết Dương, cũng là lúc tiết sương giáng như bây giờ, nhiệt độ bỗng nhiên chợt hạ xuống, viện trưởng thường ngày sáng sớm vẫn hay đi ra ngoài tản bộ, vừa mở tấm cửa sắt vang lên tiếng kẹt kẹt, liền cảm giác mình tựa hồ đá phải cái gì, cúi đầu xem xét, hắc, một đứa trẻ sơ sinh.

Bị thật dày áo bông chặt chẽ bọc lấy thả vào trong rổ tre đan, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy, đang cùng viện trưởng người nhìn ta, ta nhìn người.

Viện trưởng có chút mộng, ôm lấy tiểu oa nhi, đứa trẻ tựa hồ là sửng sốt một chút, sau đó liền oa oa kêu lên, chân nhỏ đạp loạn xạ, hoắc, mới gặp mặt liền ra oai phủ đầu, phách lối!

Viện trưởng mỉm cười kéo xuống chỗ quần áo che chắn khuôn mặt đứa bé, bàn tay lạnh buốt như thế cố ý nhéo nhéo cái mặt nhu non của hài nhi.

"A... Ắt xì...!"

Bong bóng nước mũi bắn lên viện trưởng một mặt.

Đứa bé nhìn xem hắc tuyến như thế viện trưởng, lạc lạc nở nụ cười, cái tay nhỏ ngắn cũn cỡn từ bên trong nới lỏng áo bông duỗi ra, mềm nhũn đập vào chóp mũi viện trưởng.

"Con đó, đứa trẻ này......" Viện trưởng cười đem tay của hắn lấp trở về, trong lúc vô tình nhìn thấy tờ giấy kẹp ở bên trong áo.

"Tiết Dương......?" Viện trưởng nhìn về phía tiểu oa nhi, "Con tên là Tiết Dương sao?"

Đứa bé nghe được tên của mình, lại nở nụ cười, tay không an phận vươn ra lại cho viện trưởng một cái móng vuốt.

"........"

"Con ấy nha......" Viện trưởng có chút bất đắc dĩ cầm tay của hắn, quay người hướng trong nội viện đi vào. "Lần đầu tiên gặp mặt cũng đừng có khi dễ người ta như vậy......"

Cười đến vui vẻ như vậy, con có biết mình bị vứt bỏ không?

Không biết phải chăng là trẻ con như thế trong trí nhớ còn lưu lại bóng ma, ngày bình thường có nắng, huyên náo toàn bộ cô nhi viên gà bay chó chạy Đại Ma Vương Tiết Dương, đều đến tiết sương giáng liền đặc biệt yên tĩnh, chỉ là tính tình cũng càng thêm xấu, cho nên mọi người cũng vẫn là không dám chọc hắn, dù sao ai muốn bị dán một mặt bong bóng nước mũi đâu?

Kỳ thật viện trưởng đưa ra thuyết pháp khả năng, "Mấy người không cảm thấy bình thường Dương Dương kiêu ngạo như vậy, vừa đến mùa đông liền đặc biệt dễ dàng cảm mạo sinh bệnh, khuôn mặt đỏ hết lên, hai mắt uông uông an tĩnh nhìn lấy mình, rất khiến người ta muốn đem nó ôm trong ngực âu yếm sao?"

"Viện trưởng nói cái gì đó?"

"Ài mấy người thật là, sao lại không có .... ấy ngã, ta đi.... sao lại không có, ấy ấy đừng cướp lời ta, ta ngược lại.... được rồi ta đi..... này này Tiết Dương con đừng bám quần ta, buông tay ra chút,  con thật là, cái con thỏ con này......"

Tóm lại, Tiết Dương chính là không thích tiết sương giáng.

Sương giáng xuống, mùa đông cũng phải tới.

Mà, tiết sương giáng, tuy là cái ngày tiết khí, nhưng lại không được nghỉ học a, đúng là đi học đều không phải cái ngày tốt lành, có cái gì thích đâu.

"A! Buổi sáng tốt lành Hiểu lão sư!"

A Thiến bên cạnh một mực lười nhác cùng hắn nói chuyện bỗng ngạc nhiên kêu lên, hào hứng vứt hắn đằng sau chạy tới.

Tiết Dương không cần giương mắt lên nhìn cũng liền biết nhỏ mù nhất định là trông thấy vị kia thụ nhất hoan nghênh lão sư.

Quả nhiên một giây sau liền nghe thấy được nam nhân kia giống như ngày thường thanh âm ôn nhu.

"Buổi sáng tốt lành, nay trời cũng rất đẹp."

Hiểu Tinh Trần vừa cùng một đồng nghiệp đánh xong câu chào hỏi liền cảm giác bị người khác kéo áo, quay người nhìn, quả nhiên đúng là thấy A Thiến ngẩng đầu nhìn y, thế là cười cười, hơi khom người xuống xoa xoa đầu nàng.

Sau đó đưa tay thuận thế kéo lại phảng phất không có nhìn y, tính đi thẳng vào trong như thế Tiết Dương.

"Dương Dương, em đã quên cái gì sao? Gặp thầy cô là phải chào hỏi a." Hiểu Tinh Trần ý cười càng sâu nhìn nam hài trước mặt, theo thói quen giúp hắn sửa sang mái tóc bị gió thổi loạn trên đường.

Xoã tung bay loạn mềm mại tóc đen ở trong tay y lại thuận rơi xuống.

Tiết Dương hất tay Hiểu Tinh Trần ra, phiết quá mức, thanh âm có chút buồn buồn, "Buổi sáng tốt lành, Hiểu Tinh Trần."

"Em bị cảm sao? Giọng nghe có chút kỳ quái, mặc quần áo ấm vào nhé" Hiểu Tinh Trần giơ tay ra, dán lên trán Tiết Dương, có chút nóng.

"Thầy làm gì!" Tiết Dương sửng sốt một chút, mặt tựa hồ bị khăn quàng cổ che đến nóng lên, đỏ ửng, có chút hung ác đem tay Hiểu Tinh Trần gạt ra, lui về phía sau mấy bước, muốn nói gì, nhưng lại nghẹn không ra, khí như thế một trận chạy thẳng hướng phòng học.

"Ấy đợi đã......" Hiểu Tinh Trần đứng dậy muốn đuổi theo, lại bị A Thiến lôi kéo góc áo.

"Hiểu lão sư em biết a! Tiết Dương, tên đấy, ghét nhất sương giáng, hắn sợ nhất là lạnh, hàng năm mùa đông đều dùng thật nhiều khăn tay, cái mũi đều bị sáng bóng hồng hồng, bị viện trưởng nói biến thành con thỏ đó, thật đáng thương......" A Thiến nhìn thân ảnh xa xa của Tiết Dương đi, bỗng nhiên lắc đầu, "Không đúng, không đáng thương gì hết, hừ, đồ hư hỏng lạnh chết cho chừa!"

"Không được như vậy a, bạn học là yêu thương tương trợ nhau." Hiểu Tinh Trần cười kéo tay A Thiến, mang theo nàng cũng hướng phòng học đi đến.

"Em có yêu thương tương trợ ấy chứ! Em đêm qua còn đem cái chăn nhỏ của em cho hắn nữa nha, nhưng mà Hiểu lão sư, thầy biết không hắn đá hết lên chăn mền! Lúc buổi sáng em ngó qua hắn chút......"

"Phốc, Dương Dương còn đá chăn mền a. Chăn A Thiến đưa cho Dương Dương thế còn A Thiến thì sao?"

"Không sao, em còn có một cái chăn khác, với lại thân thể em rất tốt! Rất cường tráng!......"

♢♢♢

Hiểu Tinh Trần thực đáng ghét.

Tiết Dương ngồi trên ghế đá tại tiểu hoa viên miễn cưỡng phơi nắng, ngồi một hồi, đứng lên đưa tay nhổ đám lá cỏ lớp lớp đằng sau ghế.

"Thích xen vào việc của người khác như vậy, lại nhiều kẹo như thế mà xin lại không cho ăn, còn nói giúp cho Tống Lam, cùng người xấu đó nói chuyện, còn bị nhiều người vây quanh như vậy, còn đối với ai cũng cười......"

Tiết Dương toái toái niệm một chút một chút nhổ rất nhiều lá cây.

"Đối ai cũng ôn nhu như vậy, thấy ai cũng vẫy gọi hô sờ đầu, còn tùy tiện dắt tay nữ hài tử......"

Dừng một chút, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nhổ.

"Còn cao như vậy đụng không tới đầu, còn luôn luôn đối người khác cười......"

"Cái này nói qua rồi."

"Hửm......" Tiết Dương nắm lấy một thanh lá cây trong tay, lại đi đếm ngón tay, "Vậy còn có cái gì chưa nói?"

"Còn có yêu mến Tiết Dương."

"Còn có yêu mến Tiết...... Không đúng, đây không phải thiếu......" Tiết Dương có chút tức giận xoay người, vừa giơ tay lên đã nhìn thấy Hiểu Tinh Trần ngồi xổm ở phía sau hắn cười, tay run một cái, vừa rồi đám lá non nắm chặt trong tay đều dương dương vẩy vẩy rơi xuống trên tóc Hiểu Tinh Trần.

"A tóc......"

"Thầy... thầy đến từ lúc nào?"

"Ây ya, tóc bị làm cho thật bẩn a."

"......"

Tiết Dương nắm thật chặt nắm đấm, lại giãn ra, đi giúp Hiểu Tinh Trần lấy đi đám lá cỏ trên đầu "Vậy liền miễn cưỡng giúp thầy làm sạch."

"Ừ, vậy liền làm phiền Dương Dương rồi."

"Em không phải đã nói là muốn gọi tên của em sao!"

"Ài vì cái gì?"

Hiểu Tinh Trần giương mắt nhìn một chút một mặt nghiêm túc giúp y chỉnh tóc tiểu nam hài.

Từ lần gặp mặt đầu tiền, Tiết Dương liền một mực muốn y không được gọi Dương Dương mà là gọi tên đầy đủ của hắn, Hiểu Tinh Trần một mực trăm mối vẫn không có cách giải.

"Dù sao thầy gọi tên đầy đủ của em đi."

"A...... Đau đau đau Dương Dương em kéo tóc ta......"

Nghe được "Dương Dương" Tiết Dương ngừng động tác trong tay, xụ mặt nhìn Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần hơi ngẩng đầu nhìn hắn.

"...... Thầy không tôn trọng em."

"......"

Mặc dù là tiết sương giáng, ánh nắng lại rất xán lạn vẩy vào trên thân hai người, vẩy vào Hiểu Tinh Trần nhịn không được nhếch lên khóe môi, cũng vẩy vào Tiết Dương đôi mắt đứng đắn nhìn đối phương.

"Thầy không nên cười!"

"Được, được, được, không cười, không cười, Dương Dương em còn không có giúp thầy xử lý xong......"

"Hiểu Tinh Trần thầy phiền quá đi à!! Thầy đi ra đi!"

Tiết Dương nói xoay người rời đi, Hiểu Tinh Trần rốt cục nhẫn không được cười lên tiếng, đứng dậy đi theo phía sau hắn.

"Em không nên tức giận nha."

"Thầy đừng nói chuyện! Phiền lắm!"

"Đợi đã, thầy có thứ này cho em!" Hiểu Tinh Trần đưa tay kéo đang phát điên Tiết Dương, nam hài quay lại vẫn là một mặt lãnh sắc.

"Không phải kẹo em không cần."

"Là so vơi kẹo còn ngọt hơn."

Hiểu Tinh Trần từ trong túi lấy ra cái gì đó, đặt trên tay Tiết Dương.

"Đây"

Là quả hồng a. Da thật mỏng lành lạnh, cũng rất to, màu sắc vàng óng lộ ra màu đỏ, nhìn rất đẹp.

"Cho em quả hồng làm gì?"

"Bởi vì hôm nay là tiết sương giáng, là phải ăn hồng a."

Tiết Dương nhìn nhìn quả hồng, bỗng nhiên đem nó nhét vào trong túi, một mặt không quan tâm dáng vẻ, "Khẳng định không có ngon bằng kẹo."

"Em trước ăn một chút đi a ha ha ha." Hiểu Tinh Trần quen thuộc đối phương như thế tiểu hài tử khí, cười đem hắn kéo đến chỗ rửa tay gần nhất, giúp hắn đem quả hồng rửa sạch sẽ lại lau khô, đưa về cho hắn.

"Đây."

Tiết Dương hừ một chút, xoay người cắn một cái.

"Oa!" Đôi mắt nam hài nháy mắt sáng lên, có chút không che giấu được hưng phấn nhìn về bên cạnh Hiểu Tinh Trần đã ngồi xuống cùng hắn sóng vai, "Siêu ngọt!"

"Đúng không?" Hiểu Tinh Trần nâng má, nghiêng đầu nhìn hắn, "Mà hồng dinh dưỡng nhiều, rất tốt với cơ thể, ăn vào tiết sương giáng em liền sẽ không sợ lạnh."

Tiết Dương cúi đầu ăn hồng làm bộ không có nghe thấy câu nói đằng sau kia.

Với vẩn, ta không sợ lạnh a, Tiết đại gia ta sợ cái gì cơ chứ?

Hiểu Tinh Trần lại là ôn nhu vuốt vuốt tóc hắn.

Dương Dương thật đáng yêu.

Thời gian nghỉ kết thúc, đang trên đường trở về phòng học, Tiết Dương ngắm phong cảnh ven đường, Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên mở miệng.

" ‘Còn cao như vậy đụng không tới đầu’ "

Tiết Dương thu tầm mắt lại nhìn về phía Hiểu Tinh Trần đang cúi đầu nhìn hắn.

Hiểu Tinh Trần cười cười, "Khuyết điểm này tính sao đây?"

Tiết Dương mặt lại phủi trở về, "Sẽ cao lên!"

An tĩnh một hồi, Tiết Dương mở miệng, "Hiểu Tinh Trần, quả hồng chỉ mình em có sao?"

"Ừ đúng. Thầy chỉ cho một mình em."

"A."

Tiết Dương lặng yên không tiếng động tới gần bên người thầy giáo, đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy vạt áo đang bay của y.

Hiểu Tinh Trần nhìn hắn tiểu động tác, cảm nhận được bất đắc dĩ nhưng lại ngọt ngào tâm tình.

Tiết Dương nghĩ đến quả hồng như thế hương vị, lại nghĩ, tiết sương giáng, cũng không phải khiến người chán ghét lắm.

Là ngọt.

—— phần cuối tặng kèm một con xù lông :))))) ——

Trở về phòng học, vừa đẩy cửa ra, liền bị tiếng huyên náo che mất, Tống Lam cùng mấy cái lão sư đang đi phát hồng, tràng diện có chút hỗn loạn.

Trước cửa một to một bé dừng lại bước chân, đứng trầm mặc.

Ngồi cùng bàn Tiết Dương tiểu đệ nhìn thấy hắn, giơ quả hồng vừa được phát về phía Tiết Dương hô, "Lão đại về rồi à! Mau tới ăn hồng này!"

"Các em không cần tranh nhau, không cần tranh nhau, mỗi người đều có phần hết!"

"Mỗi người đều có phần hết!"

"Đều có phần hết!"

"Có phần hết!"

"Có hết!"

"!"

......

"Hiểu Tinh Trần thầy gạt em!"

"Không có! Kia là trường học phát, thầy đưa em chính là ta tự mua......"

"Em đừng nóng giận, em nghe thầy nói ài em đừng đi a!......"

"Này em đi đâu? Phải vào lớp rồi Dương Dương, Dương Dương! Tiết Dương này Tiết Dương!......"

Hôm nay nhà trẻ Bạch Tuyết Quan cũng rất náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip