C11: Mẫu thân xin lỗi.

Lam Kiến Nghiên mang theo một phần cháo thịt băm vào phòng. Y ngồi xuống bên giường, tay y khuấy cháo cho nguội, nhìn nữ tử vốn đã tỉnh đang ngồi bó gối trên giường. Khi sáng y đã đưa nàng đi tắm rửa cùng thay một bộ y phục mới rồi mới ra ngoài mua thức ăn, sợ nàng đói.

Lam Kiến Nghiên rũ mắt, không dám tiếp tục nhìn nàng, y nuốt nước bọt rồi mới dám nói :"Ngươi...ăn một chút đi, đừng để đói."

Trịnh Vân Du ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt nàng lại đỏ ửng lên. Y nhìn đôi mắt ấy tim lại như bị ai bóp chặt, trong lòng xót xa nhưng cũng không dám chạm vào nàng, không dám đưa tay an ủi nàng. Trịnh Vân Du tức giận, hất đổ chén cháo nóng trên y xuống sàn, nàng gằng lên :"Cút đi cho ta."

Lam Kiến Nghiên nhìn cháo đổ đầy đất, chén cũng vỡ nát mà sống mũi cay xè. Cháo đã đổ rồi, có thể hốt lại được không? Chén vỡ rồi, có hàn lại được hay không? Y biết rõ, không thể. Y quay lại nhìn nàng, đôi môi mấp mé nhưng lại không thể thốt ra được lời nào. Nàng càng nhìn y lại càng thấy chán ghét vô cùng, trong lòng lại càng ấm ức.

"Mau biến khỏi mắt ta!"

Giọng y không giấu được run rẩy, bản thân y nào có thất thố trước người khác ngoài nàng?

"...Trịnh An, ta..."

Trịnh Vân Du không kiềm được tức giận liền dùng sức đấm mạnh vào khoé môi y. Lực đạo của nàng thật sự rất mạnh khiến y mém nữa là té ra đất, khoé môi cũng liền chảy máu. Lam Kiến Nghiên hoàn toàn có dư khả năng để né đòn của nàng nhưng y lại không làm thế. Y biết y sai, cũng biết nàng đang rất giận. Nếu đánh y có thể khiến nàng hả giận thì cho dù đánh thế nào cũng được. Chí ít là nàng không làm đau bản thân là được.

Lam Kiến Nghiên rũ mắt, hốc mắt cay xè. Tâm trạng của y hiện tại là như thế nào? Hối hận, đau lòng, hối lỗi. Nhưng sự việc đã lỡ thì không thể chối bỏ, y chỉ có thể tạ lỗi, dùng mọi cách để bù đắp lại cho nàng. Càng không bao giờ từ chối mọi trách nhiệm. Lam Kiến Nghiên khó khăn nói với nàng :"...Ta có việc ở Cô Tô, nàng cứ nghỉ ngơi, tịnh dưỡng. Xử lý công việc xong ta sẽ quay trở về tìm nàng."

Trịnh Vân Du trừng mắt nhìn y, từng chữ nàng phát ra nhưng những con dao đâm thẳng vào yếu điểm của y :"Ngươi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta một lần nào nữa!"

Lam Kiến Nghiên tự trấn an bản thân mình, y nhìn nàng, chắc nịch nói :"Ta sẽ không đi lâu đâu. Ta nhất định sẽ tìm nàng!"

Nói xong y liền quay lưng đi, nàng bị chọc cho bực liền lấy gối ném y nhưng lại hụt. Đến khi cánh cửa kia được nhẹ nhàng đóng chặt thì nàng mới quay đi, miệng lẩm bẩm mắng :"Tên chó chết, cút khỏi mắt bà đi. Tìm? Tìm ta làm gì?"



"Đêm qua ngươi đi đâu?"

Lam Kiến Nghiên nghiêm chỉnh hành lễ với sư phụ :"Đêm qua...ta có hẹn với một người."

Khang Chí cười khinh, quay sang chỗ khác. Muốn qua mắt hắn? Nhìn dáng vẻ của y thì hắn cũng đã loáng thoáng suy đoán được đôi chút. Hỏi... thật ra chỉ là cho có mà thôi.

"Ngươi cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi nhỉ?"

Lam Kiến Nghiên có chút căng thẳng nhưng y vẫn phủ nhận :"Ta cảm thấy hiện tại vẫn chưa thích hợp."

"Vậy sao?"

Không phải y không muốn nhưng quả thật là chưa thích hợp. Nơi đầu quả tim kia đã dành cho người nhưng người lại không hề yêu thương y. Cũng phải thôi... y không tốt với người...

"Mau quay về đi, ngươi đi vắng mấy ngày. Việc đã chất thành núi rồi."

"Vâng."


"A An à, con không về nhà với cha sao?"

Trịnh Liễu nước mắt rưng rưng khi nghe tin con gái cưng không muốn về nhà chung với ông. Trịnh Vân Du cười, an ủi ông :"Phụ thân, ta chỉ là đi chơi vài ngày chứ có phải bỏ người đi đâu?"

Trịnh Vân Nhiên ở bên cũng gật gật đầu tán thành, nói giúp nàng :"Phải đó, phụ thân cứ bảo bọc muội muội quá rồi."

Trịnh Liễu hít hít mấy cái, lau nước mắt nói :"Được rồi, nhưng phải nhanh chóng về với phụ thân đấy nhé! Ta ở nhà ăn cơm một mình buồn lắm."

Nàng cười, gật đầu đồng ý với ông :"Vâng, ngươi chỉ lo không có người ăn cơm cùng thôi."

"Không có mà."

"Được rồi được rồi, phụ thân mau lên đường đi kẻo muộn."

Trịnh Liễu lên xe ngựa, ló đầu từ cửa sổ ra nhìn hai đứa con gái, tạm biệt :"Hai đứa khoẻ mạnh, bình an nhé! Lần sau phụ thân sẽ lại tới thăm con."

Trịnh Vân Nhiên cười mỉm, gật gật đầu. Mặc dù trong lòng cô không nỡ ra xa phụ thân nhưng phận đã gả đi... Tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu...

Tiễn Trịnh Liễu rời đi, hai tỷ muội họ cũng quay về tẩm điện của cô. Nhìn muội muội bình thường hoạt bát, háu ăn nay trên bàn ăn lại yên ắng, không thèm động đũa. Bản năng của một người tỷ tỷ không yên, cô bèn hỏi :"A An, muội có tâm sự gì sao?"

Trịnh Vân Du giật mình, cảm thấy bản thân có chút không đúng. Nàng cười trừ, nói vài câu cho cô yên tâm :"Không đâu tỷ, chỉ là muội đang suy nghĩ chút chuyện thôi."

Trịnh Vân Nhiên vẫn cứ như ngày còn bé. Cô xinh đẹp và dịu dàng. Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng, hỏi han :"Muội suy nghĩ chuyện gì thế?"

Nàng bịa đại một lý do :"Muội đang không biết nên đi ngao du nơi nào ấy mà."

"Ở đâu cũng được. Thiên hạ bao la, không thiếu nơi cho muội ngắm." Tốt nhất hãy đi thật nhiều, ngắm thật nhiều. Thay cho phần của tỷ nữa nhé? Đời này... ta chỉ còn có thể chôn thân trong Kim Lân Đài này... Nhưng ta không hối hận, nếu muội có thể bay nhảy ngoài kia, thì ta như này là quá đỗi tốt đẹp rồi.

"Ừm."



Trịnh Vân Du lại lang thang ở Lan Lăng. Nàng không biết nên đi đâu và về đâu. Đầu óc nàng trống rỗng. Nàng không dám đối với với phụ thân và tỷ tỷ. Làm sao để nói ra rằng bản thân đã bị... Nhưng bản thân nàng không phải là người giỏi che giấu. Im lặng và gặp họ như chưa có chuyện thì nàng lại càng không làm được.

Cũng đã gần hai tháng kể từ ngày đó, quả thật nàng chẳng thấy một góc áo của Lam Kiến Nghiên. Đúng đó là điều nàng muốn nhưng mà không hiểu sao nàng cứ nghĩ tới y.

Trịnh Vân Du "xì" một tiếng, bực bội dặm chân :"Sao cứ nghĩ tới đến tên khốn nạn đó vậy? Phắn đi, phắn đi!"

"Ta xin lỗi..."

Nàng giật mình, vội quay đầu lại thì thật sự thấy Lam Kiến Nghiên đứng sau lưng mình??????

Nàng không nhịn được mà chửi một tiếng :"Vãi thật!"

Vừa nghĩ tới liền xuất hiện sau lưng người ta như vậy? Có cần linh vậy không? Nếu không phải nàng tâm lý vững thì chắc để người khác là đã ngất mất tiêu rồi.

Lam Kiến Nghiên vừa xong việc ở Cô Tô liền lập tức tới đây tìm nàng, mặc dù nàng còn chưa thấy y nữa nhưng nghe nàng chửi, cũng không biết có phải chửi mình hay không nhưng y vẫn cứ nói "xin lỗi" trước. Y không biết mình lại vừa làm sai ở đâu, muốn hỏi nàng nhưng lại không dám.

Trịnh Vân Du cũng không quan tâm đến y mà quay người vội bỏ đi. Đi mãi, đi mãi đến bên một cây cầu vắng người. Y vẫn đi theo nàng! Nàng có chút bực, quay ngoắt lại hỏi :"Ngươi đi theo ta làm gì?"

"..." y cũng không biết lý do gì mà mình đi theo nàng, chỉ là muốn đi theo thôi.

Trịnh Vân Du cười khinh, chế giễu y :"Ngươi cũng tài thật, nói đi liền bật vô âm tín lâu như vậy."

Lam Kiến Nghiên định giải thích nhưng lời ra tới miệng lại nuốt lại :"Ta phải... ta xin lỗi."

Nàng cười một tiếng, lại quay ngoắt lại. Không biết có phải do nàng xoay mạnh quá không mà lại cảm thấy chóng mặt vô cùng. Nàng loạng choạng muốn ngã nhưng được y đỡ lấy.

"Trịnh An!"

Trịnh Vân Du bướng bỉnh, dùng hết sức thoát khỏi y. Nhưng hai mắt nàng đột nhiên tối sầm, hai chân vô lực. Lam Kiến Nghiên nhanh chóng ôm nàng vào lòng, tránh cho nàng ngã.

"Trịnh An, ngươi sao vậy?"

"Ta..." còn chưa dứt lời nàng lập tức ngất lịm đi.

Lam Kiến Nghiên hoảng hốt gọi lớn :"Trịnh An!"



Trịnh Vân Du lờ mờ tỉnh dậy, nhìn thấy trần nhà lạ lẫm khiến nàng khó hiểu. Lại nhìn thấy bóng lưng Lam Kiến Nghiên bên giường. Y ngôi yên ở đấy, cứ như đang vào suy tư nên không nhận ra nàng đã tỉnh. Nàng chống người ngồi dậy, hỏi :"Đây là đâu?"

Lam Kiến Nghiên bấy giờ mới nhận ra nàng đã tỉnh giấc, sốt ruột hỏi ngược lại nàng :"Trịnh An, nàng thấy thế nào rồi?"

Trịnh Vân Du không vui, nhăn mày không trả lời. Y thấy thế cũng chỉ biết thở dài, trả lời nàng :"Đây là một căn nhà nhỏ ở ngoại thành Lan Lăng thuộc quyền sở hữu của ta."

Nàng không nhìn y, chế giễu :"Thanh Hành Quân việc gì mà phải chạy đến tận Lan Lăng để mua nhà?"

"Ta..." muốn ở đây với nàng.

Lam Kiến Nghiên muốn mở miệng nói gì đấy nhưng lại thôi. Cứ như vậy tầm chục lần khiến nàng chướng mắt, không nhịn được mà quát y :"Ngươi muốn nói gì thì mau nói đi? Có phải ngươi không có miệng đâu?"

"...Nàng bị hạ đường huyết mới dẫn đến ngất."

"Hạ đường huyết?"

Nàng nghi hoặc hỏi :"Ta sao tự dưng lại bị hạ đường huyết được?"

Lam Kiến Nghiên nhìn nàng, ánh mắt y thâm trầm chứa nhiều suy nghĩ, ậm ừ nửa ngày mới dám nói :"Nàng...có thai rồi."

"!!!"

"..."

Trịnh Vân Du:"Làm thế nào để phá nó?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip