Ác Hóa
Ở ngoài kia, bọn họ nói:
"Tiết Dương đáng thương ở điểm nào, chẳng qua chỉ là mất một ngón tay thôi mà".
Rồi nào là "nhân chi sơ, tính bổn thiện", "nhân chi sơ, tính bổn ác".
Câu nói "Tiết Dương đáng thương ở điểm nào, chẳng qua chỉ là mất một ngón tay thôi mà". Ta nghe mà xót cho hắn quá. Người không cha không mẹ là hắn, người bị xã hội ruồng rẫy, lạnh nhạt cũng là hắn, đứa trẻ bảy tuổi năm đó vì một đĩa kẹo mà bị mất ngón tay vẫn là hắn. Các người hoặc là cha mẹ đủ đầy, hoặc là là bên cạnh có người yêu thương chăm sóc thì làm sao có thể thấu hết nỗi đau của một kẻ cô độc như hắn. Câu nói ấy, người nói nghe rất nhẹ nhàng, người nghe lại xót xa đắng cay trăm phần.
Một đứa trẻ bảy tuổi, không biết song thân là ai, trưởng thành trong sự ghẻ lạnh của xã hội lúc bấy giờ. Đĩa kẹo mà nó thích, nó muốn ăn, nó cũng phải dùng chính công sức của nó để đổi lấy đĩa kẹo ấy. Kết quả thì sao, nó đã bỏ công bỏ sức làm theo lời tên xấu xa họ Thường kia, giúp hắn đưa thư cho một người. Để rồi, bị người đó đánh, vẫn cố chịu đau quay về mong nhận được đĩa kẹo như lời đã hứa. Vậy mà, đĩa kẹo chẳng thấy đâu, nó lại bị đánh thêm một lần nữa. Không chỉ bị đánh, mà nó còn bị từng vòng bánh xe cán qua tay, bốn ngón gãy xương một ngón nát vụn. Là nó đáng bị như vậy sao?
Thử hỏi, một đứa bé bảy tuổi, còn quá nhỏ vậy mà phải trải qua một chuyện kinh khủng như thế thì liệu nó sẽ như thế nào? Nó có thể không mất lòng tin vào xã hội sao? Nó có thể vẫn là một đứa trẻ ngây thơ sao? Nó có thể không nảy sinh tâm lí oán hận sao? Ừ thì có thể, nếu lúc đó có người dang rộng vòng tay đón nó vào lòng, bảo bọc nó, nuôi dạy nó, hướng nó đến những điều tốt trên thế gian này thì có lẽ nó đã khác. Nhưng không, không có một ai làm điều đó cả. Nếu đã không có ai làm điều đó, thì tất nhiên nó phải tự đấu tranh cho sự sống còn, cho sự sinh tồn của nó. Nó hóa ác do đâu mà ra? Thứ nó mất không chỉ đơn giản là một ngón tay, mà còn là sự ngây thơ lương thiện của đứa bé năm nào.
Chuyện hắn làm ác, hắn tàn sát người vô tội, hắn hại chết Hiểu Tinh Trần, hại chết Tống Tử Sâm, hại chết A Thiến, đúng là hắn sai. Cái sai này không thể tha thứ, không thể khoang dung. Công đạo của những người bị hắn hại, đều đã được người khác lên tiếng đòi lại. Vậy còn, công đạo của A Dương năm bảy tuổi, thì ai đòi lại cho nó đây.
"Nhân chi sơ, tính bổn thiện", "nhân chi sơ, tính bổn ác".
Nếu đã nói đến "nhân chi sơ, tính bổn thiện", vậy phải nói cho đủ là:
"Nhân chi sơ, tính bổn thiện
Tính tương cận, tập tương diễn
Cẩu bất giáo, tính nãi thiên
Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên."
"Nhân chi sơ, tính bổn thiện" - "Người ta lúc đầu vốn có cái tính tốt lành". Đúng, hắn cũng từng là đứa trẻ ngây thơ, biết dùng sức lao động của hắn để đổi lấy phần thưởng xứng đáng chẳng hạn như đĩa kẹo kia. Hắn lúc đó cũng không cướp cũng chẳng trộm của ai.
"Tính tương cận, tập tương diễn" - "Tính ấy gần giống nhau nhưng do thói tục mà khác nhau". Phải, là do thói tục. Người ta nói, trẻ con vốn là tờ giấy trắng, ta vẽ gì lên nó sẽ trở thành thứ đó. Tờ giấy trắng - A Dương năm bảy tuổi, đã bị tên xấu xa Thường thị kia vấy bẩn. Cùng với tên xấu xa đó là sự ghẻ lạnh của thế nhân, là một xã hội tàn nhẫn đã khiến cho tờ giấy trắng đó ngày càng chìm vào một màu đen vô tận. Thứ được vẽ lên đó, chính là bức tranh về sự xấu xa, lạnh lẽo, tàn nhẫn của lòng người.
"Cẩu bất giáo, tính nãi thiên" - "Nếu không dạy thì cái tính ấy thay đổi". Đúng vậy, chẳng ai dạy hắn về cái tính tốt lành đó. Thứ hắn học được từ xã hội là gì? Là tàn ác, là sự lạnh lùng. Một đứa trẻ chưa từng được yêu thương, chưa từng được đối tốt, thì làm sao biết được hành thiện là như thế nào, được yêu thương có cảm giác ra sao. Khi mà trong mắt nó chỉ toàn một màu đen tối.
Nếu đã không có "Cẩu bất giáo, tình nãi thiên" thì làm sao có được "Giáo chi đạo, quý dĩ chuyện" - "Cách giáo dục lấy chuyên làm trọng".
Không ai hướng hắn tới điều thiện, thì làm sao hắn có thể lấy thiện làm trọng. Nhân sinh quan trong hắn, đã chứa đầy mặt tối của xã hội, thì việc hắn trở nên xấu xa tàn ác cũng là lẽ đương nhiên.
"Nhân chi sơ, tính bản ác" ta không luận bàn về nó. Bởi đối với ta, để một người hóa ác thì nhất định phải có đủ điều kiện để cấu thành tâm ma trong người đó.
Ta thương cho nỗi đau của A Dương năm bẩy tuổi, hiểu cho lí do ác hóa của hắn, nhưng vẫn không thể nào dung thứ cho việc hắn làm ác. Nếu có thể, ta vẫn mong ta sẽ là người xuất hiện bên cạnh hắn năm hắn bảy tuổi. Kéo hắn ra khỏi đường xe đó, cho hắn một mái ấm gia đình, cho hắn tình thương, tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, ngày ngày đều cho hắn kẹo. Chỉ tiếc đó là điều không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip