Biệt

Nghĩa Thành ba năm trước, có một nhà ba người chẳng phải là thân thích của nhau, cũng chẳng phải là bằng hữu lâu năm, chẳng qua họ chỉ là bèo nước gặp nhau. Trong ba người họ, có người là chỉ là một bé gái bình thường giả mù kiếm ăn qua ngày - A Thiến, có người là một vị đạo trưởng mù hành lộ cứu thế - Hiểu Tinh Trần vô tình cưu mang luôn bé gái kia, rồi lại cưu mang thêm một người, người này đặc biệt hơn bởi hắn chính là tên ác ma người ngưới căm ghét - Tiết Dương, hắn giấu kín thân phận của hắn, ẩn danh thành tiên hữu gặp nạn. Cứ thế, ba người họ điềm nhiên sống cùng nhau.

Nghĩa Thành tám năm sau, chỉ còn lại tên ác ma cô đơn thủ thành, chờ một người quay về. Sau này, tên ác ma ấy cũng chẳng còn. Hắn tạ thế rồi, nhưng hồn hắn vẫn còn lang thang khắp trên đường Hoàng Tuyền, bên bờ Vong Xuyên, trên cầu Nại Hà, trong Mạnh Bà trang chỉ để mong có thể gặp lại tụ hồn của Hiểu Tinh Trần. Nếu dương thế hắn đã chẳng chờ được, vậy tại âm thế này hắn vẫn tiếp tục nguyện ý chờ người.

Đã nhiều năm trôi qua, Tiết Dương hắn vẫn ngày ngày dạo bờ Vong Xuyên, lang thang Hoàng Tuyền. Dần dà, hắn đã quen thuộc hết mọi ngóc ngách nơi này. Chỉ là tụ hồn của người ấy vẫn chưa chịu xuất hiện. Hắn vẫn chờ, chờ mãi. Cũng tại nơi đây, hắn cũng Mạnh Bà ngày ngày tâm sự, nói những câu bâng quơ, thi thoảng lại tự tình chính câu chuyện của hắn, hỏi Mạnh Bà những câu hỏi vốn chẳng có đáp án rõ ràng.

Có một lần, Tiết Dương từng mủi lòng mà hỏi Mạnh Bà rằng:
"Mạnh Bà, Hiểu Tinh Trần tại sao hắn vẫn chưa về?"
Không chờ Mạnh Bà đáp, hắn lại hỏi tiếp rất nhiều câu:
"Mạnh Bà, liệu Hiểu Tinh Trần có trở về không?"
"Hiểu Tinh Trần, có tha thứ cho ta không?"
"Hiểu Tinh Trần, có muốn ở cùng ta nữa không?"
"Hiểu Tinh Trần, có muốn mỗi ngày đều cho ta kẹo nữa không?"
"Hiểu Tinh Trần, hắn có nhớ ta không?"
Thật ra, những câu hỏi này Tiết Dương đã từng hỏi rất nhiều lần. Chỉ là những lần đó, hắn chỉ có thể hỏi thầm với lòng hắn. Chẳng hiểu tại sao, lần này hắn lại có thể bộc phát thành lời? Phải chăng, khi nỗi nhớ về một người đã quá đong đầy, thì nó có thể khiến người ta say còn hơn cả rượu. Hóa ra, nỗi nhớ cũng có thể làm say lòng người.

Vừa dứt lời, khóe mắt hắn chợt đỏ hoe nhưng chẳng thấy nước mắt đâu. Khoảng không gian lúc này cũng chợt yên lặng, Mạnh Bà ngồi đó cũng chẳng biết nên nói với hắn điều gì, bắt đầu từ đâu. Chẳng thể khuyên hắn đừng chờ nữa, đi đầu thai đi. Cũng chẳng thể bảo hắn, tiếp tục chờ trong vô vọng. Tất cả những gì Mạnh Bà có thể làm lúc này, ngồi im lặng mà nghe hắn giải bày. Còn về hắn, chắc hắn cũng chỉ cần một người chịu ngồi nghe hắn nói mà thôi. Hai con người ngồi đây, được bao bọc trong một không gian yên lặng bao trùm nỗi tịch liêu. Bỗng câu nói, "Hiểu Tinh Trần, uổng công người khác ca ngợi ngươi là vị đạo trưởng hiền lành tốt bụng. Vậy mà ngươi lại nhẫn tâm, để mặc ta ôm nỗi nhớ mong ngươi theo năm tháng dai dẳng. Hiểu Tinh Trần, ta nhớ ngươi, mau trở về với ta đi được không?". Câu nói ấy được cất lên, đã phá tan khoảng không yên lặng kia.

Đây cũng là lúc, hắn bước đến đồng hoa Bỉ Ngạn. Lúc này, chỉ có hắn đối mặt với hoa. Bỉ Ngạn mang một sắc đỏ thắm như máu, nhìn thì rực rỡ đấy nhưng lại mang một nét bi thương. Đứng ngắm Bỉ Ngạn trong gió lộng, lòng hắn lại chợt nặng thêm. Đâu đó, trong đầu hắn chợt nổi lên một giọng nói "Bỉ Ngạn Bỉ Ngạn, ngàn năm có lá ngàn năm không hoa. Hoa lá chẳng chung đường. Hoa chưa nở lá đã rụng rồi. Có khi nào, chuyện giữa ta và hắn cũng giống như hoa Bỉ Ngạn này. Chờ mãi mà chẳng được." Chẳng biết từ đâu, nước mắt cứ lăn dài trên má hắn. Có phải là do gió quá lớn mang theo những hạt bụi nhỏ bay vào mắt hắn, khiến mắt hắn cay mà chảy nước mắt. Hay là những giọt nước mắt ấy, xuất phát từ tận đáy lòng nhớ nhung một người mà chẳng thể gặp của hắn. Ai bảo, Tiết Dương không biết khóc. Chẳng qua là, hắn không muốn để người khác nhìn thấy hắn rơi nước mắt mà thôi.

Lệ đã tuôn rơi, giọng nói của hắn cũng khẽ khàn run lên, mang theo một ngữ điệu có ý cầu xin. "Mạnh Bà, giúp ta mang hắn về được không?", "ta muốn cùng hắn nói rõ hết tất cả những ân ân oán oán khi xưa, ta muốn nhận lỗi với hăn", "Mạnh Bà, ta cầu xin người, người giúp ta đi." Đây không phải là lần đầu Mạnh Bà được ngừơi khác cầu xin, nhưng lần này đặc biệt khác. Bởi lời cầu xin lần này, lại được xuất phát từ một tên Thập Ác Bất Xá. Một kẻ chưa từng cầu xin ai. Tình huống này, đến quá đột ngột. Mạnh Bà cũng chỉ đành im lặng thở dài, tiến đến bên hắn mà vỗ vai hắn tựa như một lời an ủi. Cả hai cứ thế, chìm dần vào khoảng không vô tận.

Thật ra, Mạnh Bà không phải là không muốn giúp. Mà là chuyện ở đời không phải cứ muốn là được. Thần hồn của Hiểu Tinh Trần nay đã vụn nát, nếu muốn tụ hồn của hắn quay về vậy thì còn phải xem hắn có nguyện ý hay không. Nếu hắn không nguyện ý, thì chỉ với sức lực của Mạnh Bà cũng chẳng làm được gì. Sự thật là vậy, tuy nhiên Mạnh Bà vẫn muốn thử xem, liệu có thể dùng đèn Kết Phách kết lại tàn hồn của Hiểu Tinh Trần hay không. Tất cả đều trông chờ vào vận may mà thôi.

Năm tháng trôi qua, ngày càng dài. Tiết Dương hắn cũng chẳng còn trông đợi gì vào Mạnh Bà, nhưng hắn vẫn luôn mang trong lòng một niềm khát khao hi vọng rằng sẽ có ngày Hiểu Tinh Trần sẽ trở về bằng cách nào đó. Tiết Dương ngoài là tên ác ma giết người không gớm máu, hắn còn là tên ác ma vì tình mà cố chấp. Cứ thế, Tiết Dương hắn cứ chờ mãi, chờ mãi. Chờ cho đến khi Bỉ Ngạn tàn hoa thay lá mới, hắn mới chấp nhận được rằng có chờ nữa thì cũng vô vọng mà thôi. Chi bằng, tại nơi đây hắn gửi lại lời xin lỗi với Hiểu Tinh Trần rồi hóa kiếp lai sinh. Khi mà, tất cả những lời cần nói với Hiểu Tinh Trần đều đã được Tiết Dương gửi gắm cho Mạnh Bà. Cũng là lúc hắn cầm bát canh trên tay, định bụng nhìn ngắm lại nơi đây một lần nữa rồi một hơi uống sạch bát canh quên hết khổ đau của kiếp này. Đúng lúc này, ở phía xa kia xuất hiện một bóng hình thiếu niên thân vặn bạch y, có băng vải che mắt. Lúc này, Tiết Dương còn tưởng vì hắn quá nhớ y mà sinh ảo ảnh. Nhưng không, đó là sự thật. Đó chính là Hiểu Tinh Trần - tên đạo trưởng mù lòa đang dần tiến vào Mạnh Bà trang.

Vì quá bất ngờ, Tiết Dương như thể bị hóa đá, chỉ có thể mở to mắt nhìn người đó từ từ tiến vào trang. Thấy Tiết Dương như vậy, Mạnh Bà không cần hỏi cũng biết được người đến là ai. Hiểu Tinh Trần vừa tiến đến, Mạnh Bà liền hỏi:
"Vì sao lại chết?"
Đáp lại câu hỏi của Mạnh Bà là một nụ cười an nhiên trên gương mặt thanh tú kia, Hiểu Tinh Trần nói:
"Vì hận một tên ma đầu mà tự sát, hay nói đúng hơn là oán bản thân mình."
Mạnh Bà lại hỏi: "vậy ngươi còn oán hận không?"
Hiểu Tinh Trần lúc này vẫn giữ nụ cười trên môi, khẽ lắc đầu, không nói gì thêm mà ngồi xuống ghế. Tiết Dương lúc này mới có thể hoàn hồn trở lại. Giọng nói run lên trong nức nở: "Đạo trưởng...là...ngươi thật sao?" Thanh âm này đối với Hiểu Tinh Trần mà nói thì nó đã quá quen thuộc. Hiểu Tinh Trần có hơi ngạc nhiên, vì từ lúc đầu cho tới bây giờ y không hề biết có sự tồn tại của hắn ở nơi đây.

Vẫn là giọng nói ấy, là giọng nói của tên đạo trưởng từng cứu hắn nhiều năm trước, vừa ôn nhu vừa bình thản, không hề mang theo chút ngữ khí trách móc nào mà đáp hắn: "phải, là ta. Ngươi sao lại ở đây?"
Tiết Dương: "ta chờ ngươi"
Đạo trưởng: "chờ ta???"
Tiết Dương: "phải, chờ ngươi"
Đạo trưởng: "sao lại chờ ta?"
Tiết Dương: "muốn cùng ngươi nói rõ mọi chuyện"
Đạo trưởng: "nói rõ??? Ta và ngươi còn chuyện gì chưa rõ nữa sao?"
Tiết Dương: "còn rất nhiều"
Đạo trưởng: được, vậy ngươi nói. Ngươi muốn bắt đầu từ đâu, từ lúc ta cứu ngươi hay từ lúc ta chết?"

Hiểu Tinh Trần, ngươi có biết đối với một đứa trẻ mà nói thì thứ nó cần nhất là gì không? Là yêu thương, là ấm ấp, là quan tâm chăm sóc. Nhứng đứa trẻ khác, không nhiều thì ít cũng có được. Còn ta, không những không có được mà còn bị mất đi. Mất đi một ngón tay, mất đi sơ khai thiện lương ban đầu. Ta do đâu mà bị mất ngón tay, từ đâu mà trưởng thành, tâm ma này xuất hiện lại do đâu, chắc ngươi cũng biết. Ta, năm đó 7 tuổi, bị tên Thường Từ An hại thảm như vậy, có thể không hận hắn sao, có thể tha thứ cho hắn sao? Ta làm thế nào để trưởng thành, mấy người các ngươi liệu có ai có thể hiểu được? Ta làm sao đề có thể bảo vệ mình sống sót trong xã hội khắc nghiệt kia, các người có ai biết được? Ta nói ra những lời này, không phải là để cầu sự thương hại từ ngươi mà chỉ cầu ngươi hiểu.

Hiểu Tinh Trần, ngươi có biết tại sao một tên ác ma như ta, lại có thể sống cùng ngươi 3 năm tại nơi thành hoang đó không? Chỉ đơn giản là để trả thù ngươi hay sao? Đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Năm đầu tiên, đúng là ta đã trả thù ngươi. Lừa ngươi giết người vô tội, vấy bẩn Sương Hoa, vấn bẩn chính nghĩa mà ngươi tôn thờ. Phải, ta đã từng rất thỏa mãn. Nhưng rồi hai năm tiếp theo, tại sao ta vẫn ở cạnh ngươi, ngươi có biết không? Là vì ta tham luyến chút ấm áp ngươi mang đến cho ta. Thời gian chúng ta ở cạnh nhau, không dài không ngắn. Vừa vặn để ta cảm thụ được cảm giác có người bên cạnh bầu bạn, có người bên cạnh cùng ta nói cười hóa ra cũng tốt. Ngươi có biết, trước đây ta cô độc đến mức nào hay không? Ta của trước khi gặp ngươi, chính là một tên ác ma độc lai độc vãn. Ta của sau khi được ngươi cứu giúp, vẫn là một tên ác mà nhưng là một tên ác ma ẩn thân hóa làm đạo hữu cùng ngươi săn đêm, cùng ngươi chung sống. Hiểu Tinh Trần, ta từng nghĩ rằng "hay là dẹp bỏ tâm ma này, cùng ngươi trải qua cuộc sống bình dị như bao người". Vậy mà, thiên ý bất dung ta. Lão thiên gia - cái lão thối tha ấy, lại để Tống Lam tìm được ngươi, tìm đến Nghĩa Thành.

Ta, một lần nữa tâm ma lại trỗi dậy. Ta vì sao lại lừa ngươi giết Tống Lam? Phần vì hận, phần vì sợ. Hận hắn, năm xưa cùng ngươi bắt ta về chịu tội. Sợ hắn, lần này xuất hiện sẽ mang ngươi đi khỏi ta. Ta vì sao lại giết "nhỏ mù" đó? Trong mắt ngươi, "nhỏ mù" đó lá vô tội. Nhưng tại thời điểm đó, trong mắt ta "nhỏ mù" đó tội đáng muôn chết. Vì chính nó đã nói hết sự thật với ngươi. Ngày ngươi tự vẫn, ta từng nói "chết rồi mới tốt, chết rồi mới ngoan". Nhưng ngươi lại không ngoan như ta tưởng. Ta dùng rất nhiều cách, rất nhiều lần gọi hồn ngươi trở về, nhưng ngươi lại một mực từ chối không về.

Hiểu Tinh Trần, ngươi có biết sau khi ngươi chết, ta như thế nào hay không? Những năm đó, ta sống như một người điên luôn ôm vọng tưởng. Ta ngoài mặt tỏ ra vẻ điềm nhiên như không có gì, nhưng trong lòng lại rất đau. Ta đã từng rất nhiều lần nằm mộng thấy ngươi. Nhũng lần đó, ta rất muốn không tỉnh lại. Vì chỉ khi ta nằm mộng, thì ta mới có thể thấy lại nụ cười ôn nhu của ngươi, nghe lại thanh âm của ngươi. Một thân ngươi lạnh lẻo nằm trong cổ quan tài kia, cho dù ta có lây như thế nào thì ngươi vẫn sẽ không động đậy. Mảnh hồn vụn của ngươi trong tỏa linh nang, cho dù ta có dùng mọi cách để vá lại thì cũng là không thành. Lắm lúc, đi trên đường ta lại mơ hồ nhìn ấy nhân ảnh của ngươi xuất hiện. Ta càng gọi, càng đuổi theo, ngươi lại càng đi nhanh, đi xa rồi mất húc. Hay tại căn nhà hoang đó, thi thoảng ta lại thấy ngươi nhìn ta mà nở nụ cười ấm áp như ánh thái dương, ta đưa tay ra chạm lấy ngươi liền biến mất. 8 năm đó, ta sống trong vọng tưởng, trong cô đơn, trong dằn vặt. Để rồi, ngay cả khi ta chết ta vẫn mơ hồ nhớ về chúng ta của những ngày trước. Viên kẹo cuối cùng ngươi để lại, ta mãi chẳng nỡ ăn.

Ta biết, ta không có tư cách nói những lời này, càng không có tư cách cầu ngươi tha thứ. Nhưng, Hiểu Tinh Trần, ta thật tâm biết sai rồi. Tất cả mọi khổ đau của ngươi điều do ta mà ra. Cũng chính tay ta, đã dập tắt đi ánh sáng nơi cuối đường hầm trong ta. Ngươi đối với ta mà nói thì ngươi chính là viên kẹo ngọt ta hằng ao ước, là ánh sáng trong màn đêm tăm tối, là tia nắng ấm trong ngày đông lạnh giá, là làn gió mát trong những ngày hè oi ả. Chỉ cần có ngươi là như thể ta đã có tất cả, vậy là đủ. Thế nhưng, ta lại không thể nhận ra điều đó sớm hơn, ta lại để tâm ma che mờ đi lí trí, tình cảm. Đến khi mất đi rồi, ta mới nhận ra thì đã quá muộn. Thật nực cười mà! Hiểu Tinh Trần, đoạn bỏ tâm ma này, ngươi có tha thứ cho ta?

Một tràng nói hết tất thảy tâm tư chất chứa bấy lâu nay. Tiết Dương giờ đây, chẳng khác gì một đứa trẻ chịu ủy khuất lâu ngày được dịp bộc lộ hết. Đôi vai run lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm về phía Hiểu Tinh Trần, nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt đầy nét đau khổ kia. Một hồi sau, Tiết Dương cũng đã bình ổn lại cảm xúc, nhẹ nhàng gọi: "đạo trưởng..."

Hiểu Tinh Trần, không nhanh không chậm tiếp lời hắn:" Tiết Dương à Tiết Dương, ta,  ngươi, mọi chuyện đến đây là kết thúc"
Tiết Dương: kết thúc!!!
Hiểu Tinh Trần: đúng vậy, đã kết thúc. Hồng trần này, cần nhìn thấu ta cũng đã nhìn thấu rồi. Trên đời này, có người vì thân bất do kỷ, mà buộc phải trở thành một dạng người nào đó. Còn có người là do số trời đã định sẵn phải là như vậy. Có người nghịch thiên cải mệnh thành công, lại có người cho dù có cố như thế nào cũng không thoát khỏi số mệnh. Chuyện giữa ta và ngươi cũng giống như vậy, đều do trời định. Ngày đó, nếu ta không cứu ngươi thì cớ sự ngày hôm nay cũng đã không diễn ra. Không, nói đúng hơn là nếu ta không quá dễ tin người thì đâu phải khổ đau như ngày hôm đó. Suy cho cùng, đâu chỉ một mình ngươi sai. Có trách thì cũng phải trách ta đã quá dễ dàng tin tưởng một người xa lạ, không chút đề phòng, tạo tiền đề cho sự dối lừa của ngươi. Để rồi niềm tin vụn vỡ.

Thở dài một hơi, Hiểu Tinh Trần lại nói: thế sự vô thường, thế nhân càng vô thường. Nhân gian, bất quá cũng chỉ là một chốn dạo chơi đầy rẫy sự vô thường. Dạo chơi mệt rồi, thì trở về với sự vĩnh hằng. Ở đây,  tâm ta bình thản hẳn ra. Tâm bình khí hòa, suy xét lại những chuyện đã qua, đứng ở nhiều gốc độ mà nhìn mới thấy được hóa ra ta không phải là người đó, chưa từng trải qua những chuyện mà người đó từng trải, thì làm sao có thể hiều rõ cảm giác của họ, hiểu rõ câu chuyện của họ. Cho nên, giờ đây đối với ngươi ta đã không còn oán hận, chuyện nên buông thì buông, dù gì thì giờ đây hai ta cũng chỉ là hai mảnh hồn không hơn không kém. Oan gia nên giải không nên kết, chung quy đều do ý trời. Gặp ngươi ở đây, nói những lời này cũng xem như là duyên phận. Tiết Dương, đi thôi. Trở về với sự vô thường, dạo chơi thêm một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu, sống một cuộc sống thật khác. Cả ta và ngươi.

Tiết Dương thần sắc ngưng đọng, chậm rãi đáp: "Hiểu Tinh Trần, xin lỗi và cũng cảm ơn ngươi".
Tiết Dương đối Mạnh Bà nói: "thời gian qua, làm phiền rồi".
Mạnh Bà đáp: "đi đi".
Hiểu Tinh Trần "Tiết Dương, cái này cho ngươi".
Nói đoạn, từ trong túi vải đeo ở thắt lưng, Hiểu Tinh Trần lấy ra một viên kẹo đường, hướng đưa cho Tiết Dương. Tiết Dương tròn mắt nhìn viên kẹo chưa kịp phản ứng, Hiểu Tinh Trần lại nói: "ăn đi, đây là viên kẹo cuối cùng ta có thể cho ngươi ở kiếp này". Tiết Dương nhận lấy viên kẹo, đưa vào miệng, mỉm cười nói "cảm ơn".

Hai bát canh cũng đã cạn. Hai con người, một hắn y một bạch y sóng vai nhau bước qua cầu Nại Hà, bóng dáng khuất dần vào khoảng không. Mạnh Bà tuy không ăn kẹo, nhưng lại thấy trong lòng ngọt vô cùng: "khổ tận cam lai, rốt cuộc họ cũng khổ tận cam lai rồi. Cầu cho họ kiếp sau một đời an yên, ngày ngày nói cười".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mđts