Chấp Niệm
Một đời Lam Trạm chấp niệm hai chữ "Ngụy Anh"
Năm đó, tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Trạm lần đầu gặp Ngụy Anh. Năm đó, cả hai đều chỉ là những thiếu niên 15, 16 tuổi. Nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. Một người ngây thơ vui vẻ, hành động tùy ý, cử chỉ bất đoan. Một người thì đoan chính tao nhã, băng lãnh thanh thuần, phép tắc tuân theo. Vốn hai người ở hai thái cực trái dấu nhau. Ấy vậy mà, chẳng biết tự bao giờ cực này lại hút cực kia.
Có thể, là từ sau lần đầu gặp mặt, Lam Trạm đã chú ý đến Ngụy Anh. Nhưng không phải là kiểu chú ý của một người hữu tình, nó chỉ đơn thuần là sự chú ý của một người quản giáo tới một người vô phép vô tắc. Lần đầu gặp mặt, Ngụy Anh đã không ngần ngại phạm phải gia quy Cô Tô Lam Thị trước mặt Lam Trạm. Đây cũng là lần đầu tiên, Lam Trạm gặp phải một người hành sự vô phép như vậy.
Từ đó ánh mặt của Lam Trạm luôn đặt trên người mang tên Ngụy Anh. Còn hắn - Ngụy Anh vẫn năm lần bảy lượt phạm vào gia quy Lam thị, chưa một lần biết hối cải. Càng về sau này thế sự càng vô thường. Tu chân giới xảy ra hàng loạt biến cố, cũng vì thế hai người họ càng có nhiều cơ hội tiếp xúc nhau hơn, rồi dần dần sinh ra một thứ tình cảm vô hình một lời khó hình dung được. Rốt cuộc đó là tình tri kỷ hay là đạo lữ của nhau, lúc đó chẳng ai có thể trả lời chính xác được.
Mãi đến sau này, Ngụy Anh nhập vào ma đạo, tu luyện quỷ đạo thuật pháp, cả tu chân giới đều lên tiếng chỉ trích hắn, phỉ báng hắn, đòi tiêu diệt hắn. Duy chỉ có Lam Trạm vẫn luôn đứng về phía hắn, bảo vệ hắn, tin tưởng hắn. Nhưng đến cuối cùng, y vẫn không thể bảo vệ được hắn.
Năm đó, tại huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Lam Trạm dùng cả sinh mạng chỉ để bảo vệ hắn, bất chấp gia quy lễ giáo cũng nhất định bảo toàn tính mạng cho hắn. Nhưng rồi thì sao, y vẫn mất đi Ngụy Anh. Lam Trạm có thể cứu Ngụy Anh ở Bất Dạ Thiên, nhưng lại không thể cứu hắn ở Loạn Táng Cương năm đó. Bởi y những tưởng sau lần cứu hắn ở Bất Dạ Thiên là có thể giúp hắn thoát khỏi tay tiên môn thế gia, nên y chấp nhận quay về Vân Thâm chịu phạt. Nhưng nào ngờ, chỉ một thời gian ngắn sau đó tại Loạn Táng Cương, Ngụy Anh đã hồn tiêu phách tán.
Vào thời khắc, Lam Trạm biết được Ngụy Anh đã chết, tâm y như chết lặng, tiếng thiên tử tiếu từ trên tay y rơi xuống vụn vỡ như tiếng lòng y tan nát thành từng mảnh. Chẳng thể tin vào những gì thiên hạ đồn đoán, y liền trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm đại ca mà tra rõ ngọn ngành. Lúc bấy giờ, y mới tin đó là sự thật. Tinh thần suy sụp, lại chẳng thể thay đổi được gì Lam Trạm dần chìm vào đau thương mà làm ra vô vàng chuyện ngốc nghếch. Uống rượu người từng uống, chịu nỗi đau người từng chịu, làm chuyện người từng làm, làm thay người chuyện người vẫn chưa kịp làm, vấn linh tìm người suốt 13 năm. Một Hàm Quang Quân băng lãnh chính nhã lại vì chữ tình mà thành ra như thế.
Dưới ánh nhìn của người đời, Lam Trạm vẫn là vị Hàm Quang Quân bất nhiễm bụi trần, đoan trang chính nhã. Duy chỉ có chúng ta và y biết được, vị Hàm Quang Quân này tâm đã mang nặng một chữ tình, hai từ Ngụy Anh.
Người ta nói, yêu đơn phương như rót nước vào một chiếc ly không đáy, rót mãi cũng chẳng thấy đầy. Nhưng không phải bất kỳ sự đơn phương nào cũng đều có kết quả như nhau. Có lẽ tấm chân tình, sự cố chấp của y đã thấu tận trời xanh, khiến lão thiên gia trên cao kia cảm động nên đã thành toàn cho tấm chân tình ấy của y.
13 năm sau, Ngụy Anh được hiến xá trở về. Lần này, Lam Trạm nhất định sẽ không để mất Ngụy Anh thêm một lần nào nữa. Giữ chặt hắn bên mình, toàn tâm toàn ý bảo vệ hắn. Lần này, nhất định không thể để bất kỳ ai làm tổn hại hắn. Bù đắp tất thảy những tổn thương ở kiếp trước của hắn, bằng chính tình yêu của mình.
Cả một đời người, Lam Trạm chỉ cần Ngụy Anh, bất chấp thiên hạ, mặc kệ thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip