Hắc Hóa
Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ,
Kẻ ác ma cũng từng là thiên thần.
Năm bảy tuổi hắn là thiên thần nhỏ,
Đọa xuống đời chịu kiếp đau thương.
Năm bảy tuổi ta gọi hắn A Dương,
Đứa trẻ thơ không nhà không cửa.
Sống qua ngày nhờ cơm thừa canh cặn,
Chờ tình thương nhưng sao chẳng thấy đâu.
Năm bảy tuổi hắn từng rất ngây thơ,
Thường Từ An cùng xã hội lạnh tâm,
Đã khiến hắn dần trở nên ác nghiệt,
Nếu không thế làm sao mà sống được?
Đưa trẻ kia vốn chẳng tội tình chi,
Mà sao khổ lại nối tiếp thêm đau.
Không cha mẹ không họ hàng thân thích,
Cũng chẳng ai quan tâm bảo bọc giùm.
Bị người xấu lừa thành đứa trẻ thảm,
Vì kẹo kia là thứ nó vốn yêu.
Nên vẫn chịu đau mà cố trở về,
Nào ngờ kẹo kia tự dưng mất dạng.
Đuổi theo người hỏi kẹo ta đâu,
Người không đáp còn tặng thêm một trận.
Năm ngón tay nằm trọn dười vòng xe,
Rồi cứ thế tay mất đi một ngón.
Đứa trẻ kia đã làm gì nên tội,
Sao khổ đau cứ đeo bám nó hoài.
Nếu đời đã ác thì cũng đừng hỏi nó,
Sao lớn lên trở thành kẻ ác ma.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip