Ly Tỷ
Giang Yếm Ly tại sao tỷ lại tốt như vậy?
Ngày tỷ ra đi, tâm ta như chết lặng. Một người tốt như tỷ tại sao phải chịu nhiều đau khổ đến thế? Cả đời này của tỷ, chỉ dùng để trao đi yêu thương. Tỷ yêu mẹ thương cha, thương A Trừng đệ đệ ruột của tỷ, thương luôn cả A Tiện một đứa trẻ được cha mang về từ bên ngoài về Liên Hoa Ổ nuôi nấng, tỷ thương A Tiện một người xa lạ không máu mủ không ruột thịt bằng chính tình thương dành cho tỷ đệ ruột thịt như cách tỷ thương A Trừng, tỷ thương cả Liên Hoa Ổ. Rồi sau này tỷ lại yêu Kim Tử Hiên.
Tỷ đã sống một đời không cố chấp hơn thua, không tranh dành không mưu cầu danh lợi, không làm điều gì xấu hại bất kỳ ai. Tỷ luôn cố gắng cho đi yêu thương, luôn cố gắng bảo vệ hai người đệ đệ của mình. Liên Hoa Ổ bị diệt, tỷ không một lời oán than trách móc bất kỳ ai. Ngày đó, tỷ chỉ ngồi lặng người dưới cơn mưa mà khóc một trận thật lớn thật thảm. Tỷ không trách A Tiện vì biết đấy không phải là lỗi của đệ ấy. A Tiện mất tích tỷ lo lắng vô cùng, ngày gặp lại y trong mắt tỷ hiện lên một nỗi vui mừng khôn xiết, bất giác mà rơi nước mắt vì hạnh phúc, cuối cùng A Tiện của tỷ cũng bình an trở về. Tỷ từng nói với A Tiện, trên thế gian này bây giờ chỉ có ba chúng ta là người nhà, là người thân thích nhất. Ta, đệ và A Trừng chính là người thân của nhau.
Thường ngày tỷ dịu dàng ôn nhu là thế, nhưng nếu có ai đó động đến hai người đệ đệ mà tỷ yêu thương thì tỷ sẽ không nhân nhượng mà lên tiếng đòi lại công bằng cho họ, sẽ không để họ chịu bất kỳ ủy khuất nào.
Ngày tỷ kết hôn, biết rõ A Tiện không thể đến dự lễ cưới của mình. Tỷ đành cùng Giang Trừng lén đến Di Lăng, chỉ để cho A Tiện xem dáng vẻ tân nương trong lễ phục cưới của tỷ, dáng vẻ đẹp nhất của tỷ, cho y uống món canh củ sen do chính tay tỷ nấu, bảo y chọn chữ cho tên đứa con trong tương lai của tỷ.
Dù cho sau này, A Tiện có vô tình giết chết tướng công người mà tỷ hằng yêu thương. Tỷ vẫn không trách A Tiện. Tỷ vẫn luôn lo cho A Tiện của tỷ, lo A Tiện sẽ gặp phải bất trắc, lo A Tiện sẽ xảy ra chuyện. Tỷ luôn lo cho A Tiện của tỷ toàn tâm toàn ý như thế, chưng từng nghĩ sẽ hận y dù trong một khắc nào đó. Lần đó, ở Loạn Táng Cương trong khí thế người người nhà nhà đều muốn giết y, chỉ có tỷ, Lam Trạm và Giang Trừng là không có ý nghĩ đó. Trong chiến loạn, tỷ chạy đến bên y chỉ để muốn nói với y vài câu. Lời chưa kịp nói tỷ đã bị hung thi làm bị thương mang một tấm lưng đầy máu mà nói với y: A Tiện... Lúc trước... Sao đệ lại chạy nhanh như thế... Tỷ cũng chẳng kịp nhìn đệ lấy một lần... Nói với một câu với đệ...
Lời đã tới miệng nhưng không thể thốt ra vì lúc này tỷ cũng chẳng biết nên nói với A Tiện của tỷ lời gì liền nén một hơi nói:A Tiện... Đệ dừng lại trước đi đã... Đừng... Đừng. Lời chưa kịp nói hết, tỷ đã một lần nữa vì cứu A Tiện của tỷ mà không màng thân mình. Lời muốn nói vẫn chưa nói xong, vậy mà tỷ đã ra đi.
Tỷ muốn nói: không sao cả, tỷ không hận đệ,không có việc gì cả, tỷ không trách đệ giết Kim Tử Hiên.
Yếm Ly tỷ tại sao tỷ có thể bao dung như thế, vị tha như vậy?
Tại sao tỷ lại tốt một cách hoàn hảo như vậy? Tốt đến độ khiến người khác phải đau lòng vì tỷ.
Loạn Táng Cương năm ấy, Lam Trạm từng đánh mất Ngụy Anh nhưng rồi lại có thể gặp nhau thêm một kiếp nữa.
Cũng chính Loạn Táng Cương năm ấy, A Tiện đã mãi mãi mất đi người tỷ tỷ yêu thương y Còn chúng ta cũng đã mãi mất đi một người tốt như Giang Yếm Ly.
Nguyện kiếp sau cho người một đời an yên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip