Mạnh Bà Trang

Tại Mạnh Bà trang, trước bát canh Mạnh Bà.
Mạnh Bà hỏi một thiếu niên bạch y trắng xóa, đôi mắt rỉ máu:
Nhớ ai?
Tri kỷ một đời, Tống Tử Sâm
Tiếc nuối điều gì?
Chẳng thể sửa chữa sai lầm năm đó
Chẳng thể cứu rỗi bản tâm một tên ác ma nọ
Chẳng thể xuất hiện năm hắn 7 tuổi
Chẳng thể thực hiện ước nguyện năm xưa cùng Tử Sâm huynh
Bát canh đã cạn, người cũng đã đi.

Mạnh Bà hỏi tiếp một thiếu niên khác, thân mang hắc y, tay chỉ có chín ngón:
Nhớ ai?
Người cho kẹo - một tên bạch y đạo trưởng đôi mắt mù lòa
Tiếc nuối điều gì?
Không thể gọi hắn sống dậy, mãi giữ hắn bên cạnh
Bát canh một lần nữa lại cạn, tên hắc y đó cũng đã đi.

Lại một người nữa bước đến, người này giữa trán có điểm một đốt chu sa. Mạnh Bà hỏi:
Nhớ ai?
Nhị ca
Tiếc nuối điều gì?
Chẳng thể mãi làm một đệ đệ tốt của nhị ca
Chẳng thể sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như bao người
Riêng người này Mạnh Bà lại hỏi thêm một câu:
Tại sao lại chọn con đường đó?
Nếu ta không vùng lên, thì có lẽ cả đời này ta vẫn sẽ mãi bị chà đạp. Chỉ khi ta đủ quyền, đủ thế thì người khác mới tôn kính ta. Nhưng có lẽ cách làm của ta đã sai.
Bát canh cuối cùng của hôm nay, hắn đã uống cạn.

Canh cạn người đi. Chỉ mong mỗi người bọn họ đều có thể đầu thai vào một chốn tốt hơn. Mong thiếu niên bạch y kia, sau này có thể nhìn thấu thế sự, tiếp tục hành hiệp giúp đời. Còn hai người kia, chỉ mong họ có thể tìm được gia đình tốt mà đầu thai. Ngày ngày có kẹo ngọt, ngày ngày được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mđts