"Nếu" - "Có"

Rất nhiều lần, ta tự vấn lòng mình bằng rất nhiều câu hỏi ngớ ngẩn mỗi khi ta nhớ đến Nghĩa Thành. Biết rõ là ngớ ngẩn, nhưng chẳng hiểu sao ta cứ mãi tự vấn như vậy. Có lẽ, là do ta đã quá mong muốn rằng mỗi người bọn họ đều có thể có một kết cục khác đi, không phải mang nhiều đau thương đến vậy.

Hỏi: Nếu như năm đó, Tiết Dương hắn không tàn sát Bạch Tuyết quan, hủy mắt Tống Tử Sâm liệu thảm cảnh Nghĩa Thành có diễn ra?
Câu trả lời là có, bởi Tiết Dương hắn vốn tàn ác. Không có lí do gì mà khiến hắn không làm vậy. Cho nên khả năng này vốn không thể xảy ra.

Hỏi: Nếu lúc đó, Tống Tử Sâm có thể không nói ra những lời oán giận Hiểu Tinh Trần, thì liệu bọn họ có chia xa?
Câu trả lời là có, bởi nếu là bất kỳ ai trong hoàn cảnh đó cũng chẳng đủ bình tĩnh để mà không nói ra những lời oán giận đó.

Hỏi: Nếu lúc đó, Hiểu Tinh Trần không trả mắt cho Tống Tử Sâm, mãi mãi ở bên cạnh y, chăm sóc y, liệu người có lang thang đến Nghĩa Thành không?
Câu trả lời là có, bởi Hiểu Tinh Trần người vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Tống Tử Sâm, vẫn luôn cảm thấy nỗi khổ sở của y là từ người mà ra, là người nợ y. Nên chuyện người trả mắt lại cho y, rồi rời xa y, đối với người là lẽ đương nhiên. 

Hỏi: Nếu năm đó tại Nghĩa Thành, Hiểu Tinh Trần không cứu giúp Tiết Dương. Liệu người có dùng chính Sương Hoa để tự sát không?
Câu trả lời là có, bởi bản tâm người luôn hướng thiện, giúp người gặp nạn là điều mà người vẫn hay làm.

Hỏi: Nếu Tiết Dương không gạt Hiểu Tinh Trần, liệu họ có phải khổ như thế?
Câu trả lời là có, bởi tâm hắn vốn ác, nào có thể không nghĩ đến những chuyện xấu xa.

Hay hỏi: Nếu Tống Tử Sâm không đi tìm Hiểu Tinh Trần, liệu Nghĩa Thành có đau thương?
Câu trả lời vẫn là có, bởi Tống Tử Sâm y cũng biết rõ Hiểu Tinh Trần người vốn không sai. Chỉ là, trong lúc giận dữ y không đủ bình tĩnh mà suy xét điều gì. Vẫn mong có ngày tương ngộ với Hiểu Tinh Trần, nên đã lang thang khắp nơi tìm người.

Mọi câu trả lời đều là "có". Vậy nên, ta cứ tự nhũ lòng rằng mọi sự trên đời đều đã được định sẵn. Duyên khởi duyên tan là do ý trời. Duyên do trời định, phận do ý người. Tiết Dương - Hiểu Tinh Trần - hữu duyên vô phận. Tống Tử Sâm - Hiểu Tinh Trần - hữu duyên hữu phận, nhưng phận mỏng duyên tan.

Người hận Tiết Dương cũng được, oán Tiết Dương cũng được. Bởi mọi sự đau khổ của Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm đều do hắn mà ra. Nhưng sao, ta lại thương cho cả ba người họ. Riêng hắn, thương thì vẫn thương đó, nhưng ta vẫn hận sự tàn ác của hắn. Nỗi hận này thật khiến ta đau lòng. Thương hận đan xen, một mối tơ vò nằm mãi trong tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mđts