Thiếu Niên Ác Ma

Hôm nay ta có rượu, người có chuyện để kể không.
Được, người cho ta rượu, ta kể chuyện người nghe.

Nhiều năm về trước, có một tên thiếu niên ác ma, thân mang hắc y, tay bị mất một ngón. Lúc hắn gặp nạn sắp chết, vô tình được một vị bạch y đạo trưởng cứu giúp. Vị đạo trưởng này vốn rất ghét kẻ gian ác như hắn, nhưng vì lúc đó hai mắt đạo trưởng đã mù nên không hề hay biết người được cứu vốn là tên ác ma không đội trời chung với y. Với bản tâm lương thiện, vị đạo trưởng này cảm thấy giúp người lúc lâm nguy là việc nên làm.

Tên ác ma này, nhân cơ hội đạo trưởng bị mù mà lừa y, khiến y cứ ngỡ người y đã cứu là một vị tiên hữu gặp nạn. Bên cạnh vị đạo trưởng ấy còn có một cô bé giả mù. Ba người họ, cứ thế mà sống cùng nhau suốt ba năm. Ba năm chung sống đó rất êm đềm, ngày ngày nói cười. Ba năm chung sống đó, được xây dựng trên chính sự dối lừa của hắn.

Hắn kể cho vị đạo trưởng và cô bé kia nghe câu chuyện về một đứa bé 7 tuổi, bị mất một ngón tay chỉ vì một đĩa kẹo ngọt. Từ đó về sau, vị đạo trưởng ấy ngày nào cũng cho hắn và cô bé kia mỗi người một viên kẹo. Bỗng một ngày bão giông ập đến, mọi chuyện xấu hắn làm ngày hôm đó, đều được cô bé giả mù kia chứng kiến, sự thật về thân phận của hắn cuối cùng cũng bị bại lộ. Bởi sự xuất hiện của một hắc y đạo trưởng. Người này vốn là tri kỷ của vị bạch y đạo trưởng kia. Bọn họ cũng là vì bị hắn hãm hại mà phải chia xa.

Ngày mà hắc y đạo trưởng xuất hiện, tất cả đều đã đổ vỡ, lời nói dối của hắn cũng bị vạch trần, chuyện xấu hắn đã làm cũng bị phanh phui. Cuối cùng, vị bạch y đạo trưởng ấy cũng đã biết được, hóa ra trước giờ người ở cạnh y ba năm qua lại là tên ác ma mà y từng bắt về chịu tội. Ngọc hồn đổ nát khi y biết được, y đã bị tên ác ma ấy lừa giết rất nhiều người vô tội, trong đó có cả người tri kỷ kia. Y một kiếm kết liễu đời mình. Trước khi bão giông ập đến, bạch y đạo trưởng vẫn như thói quen thường ngày đều tặng kẹo cho hắn. Viên kẹo cuối cùng đó, hắn không nỡ ăn giữ mãi bên mình.

Thế sự khó nói. Sau khi bạch y đạo trưởng chết đi, hắn vẫn ở nơi đó, chẳng dời đi đâu. 8 năm sau, hắn tay lìa khỏi thân, hồn lìa khỏi xác, chết đi trong hồi ức về một người.

Hắn vì sao phải ở lại nơi đó, chẳng lẽ đời đất rộng lớn này không có chỗ cho hắn dung thân?
Hắn chờ một người quay trở về, nhưng người đó có chết cũng không muốn gặp lại hắn.

Đứa trẻ 7 tuổi trong câu chuyện hắn kể chính là hắn sao?
Đúng vậy.
Đứa trẻ đó thật tội nghiệp, nhưng hắn của sau này thật đáng hận.
Rượu cạn rồi, câu chuyện cũng đã kết. Đĩa kẹo này ta tặng cho ngươi.

Đĩa kẹo trên tay, khóe mắt đỏ hoe, hắn bước ra khỏi bàn, dần mất hút vào bóng đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mđts