Thương Hận

Giang Trừng - kẻ mất hết tất cả, duy chỉ còn lại sự ngạo kiều trông cô đơn.
Giang Trừng của trước đây có tất cả, có gia đình, có người thân, có huynh đệ đồng sinh cộng tử, có Liên Hoa Ổ chờ hắn trở về. Bỗng chốc y mất hết tất cả. Trước mất phụ mẫu, sau mất Liên Hoa Ổ, tiếp đến là người tỷ tỷ mà y yêu thương nhất, đến cùng lại mất luôn người huynh đệ thân như ruột thịt.

Giang Trừng hận Ngụy Anh vì chính Ngụy Anh là người gián tiếp gây nên sự mất mát cuối cùng của y ( cái chết của Ly tỷ), nhưng chính y cũng không rõ là y hận Ngụy Anh đến mức nào. Chỉ là cơn cuồng nộ đã che hết tâm khảm của y. Ngụy Anh chết, Giang Trừng vẫn giữ lấy sáo Trần Tình của Ngụy Anh. Chỉ giữ lấy chứ không hủy đi, ngày ngày lau chùi không một hạt bụi.

Giang Trừng hận Ngụy Anh, hận đến mức nào? Liệu y có phải cũng giống Lam Trạm, đang mong chờ một ngày Ngụy Anh trở lại dương thế?. Ôm hi vọng có thể gặp lại Ngụy Anh. Tâm hận thì vẫn hận, nhưng tình thì vẫn thương.Ba phần hận bảy phần thương. Y hận Ngụy Anh không nghe lời y khuyên đã gây ra cớ sự ngày hôm ấy, hận Ngụy Anh đã thất hứa rằng " Ngụy Anh có thể khống chế được". Y thương Ngụy Anh vì y biết vốn dĩ chính Ngụy Anh cũng không muốn mọi chuyện trở nên như vậy, có những chuyện vốn thân bất do kỷ.
Nếu ngày đó,  Giang Trừng biết được chuyện Ngụy Anh vì hiến đan cho y, mà vô tình rơi vào ma đạo bị các tiên môn bách gia, người đời khinh bỉ liệu y còn có thể hận Ngụy Anh được hay không?

Để rồi Giang Trừng của bây giờ chỉ còn lại Liên Hoa Ổ cùng sự ngạo kiều trong cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mđts