Thương Hận Đan Xen

Tiết Dương một đời ngươi độc ác như vậy, liệu có thực vui vẻ không?

Tiết Dương y có một tuổi thơ không như bao đứa trẻ khác. Những đứa trẻ khác có gia đình có cha mẹ, còn y chỉ là một đứa trẻ đầu đường xó chợ không gia đình không người thân sống nhờ vào cơm thừa canh cặn của mọi người. Năm đó,  Ngụy Anh sau khi mất cha mẹ cũng là một đứa trẻ đầu đường xó chợ, phải giành ăn với cả chó còn bị chó cắn, nhưng y may mắn hơn Tiết Dương, y được Giang gia nhận nuôi, được Giang thúc thúc nhận làm đệ tử nuôi dạy như con cháu trong nhà. Chí ít Ngụy Anh được người khác dang tay bao bọc, còn Tiết Dương hắn chưa từng nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào, đã thế còn bị lợi dụng.

Nếu năm đó, tên họ Thường kia không dùng một đĩa bánh kẹo để lợi dụng Tiết Dương trêu tức người hắn ghét, hại Tiết Dương bị kẻ đó đánh. Y vì một đĩa bánh kẹo mà phải chịu đau bị đánh, đến cuối cùng đổi lại được gì, đĩa bánh kẹo sớm đã không còn, y chạy theo người họ Thường đó đòi bánh kẹo hắn chẳng những không cho mà còn khiến y bị mất một ngón tay. Thử hỏi với một đứa trẻ từng ấy tuổi, phải trải qua những chuyện như thế mà lòng không sinh hận, không sinh tà tâm sao? Từ đó, đã hình thành nên oán niệm cả đời của y. Y sẽ không để người khác chà đạp y như vậy nữa, tự nhủ phải trở thành một người thật mạnh thật ác, để người đời khi nghe đến y sẽ khiếp sợ mà phát run vì y.

Khi y đã đủ mạnh nhớ tới mối thù năm xưa với tên họ Thường nọ. Y là kẻ có thù ắt báo cùng với sự ngạo kiều và độc ác lâu nay của y thì việc xảy ra thảm án Thường gia sẽ là lẽ đương nhiên trong mắt y. Lấy của y một thì phải trả lại mười.

Lần đầu, y gặp HTT là lúc HTT bắt y về chịu tội. Trong lòng y hẳn sẽ thấy nực cười, bởi lẽ đối với y mọi chuyện trên đời đều có vay có trả, còn HTT lại là một vị đạo trưởng mới xuất sơn không hiểu chuyện thế sự.

Lần đó, y được một HTT bị mù và một a Thiến giả mù cứu sống ở Nghĩ Thành. Sau khi tỉnh vậy, y vẫn còn ngờ vực sợ rằng hắn sẽ hại mình bởi trước giờ chưa một ai thật tâm đối xử tốt với y, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người chính cái người trước đây từng bắt y về chịu tội. Đúng là thế sự khó lường, kẻ đối đầu với ta trước đó lại có thể trở thành bạn ta trong thơi gian dài như thế.

Nhưng liệu tình bạn đó có được y chân chính xây nên? Không, y đã lợi dụng việc HTT bị mù là lừa hắn, lừa hắn y không phải là Tiết Dương mà hắn đã từng bắt giữ, lừa hắn y cũng là một tu sĩ chuyên đi săn đêm. Cứ như thế y lừa hắn từ ngày này qua ngày nọ, từ năm này qua năm nọ, HTT, A Thiến cùng y cứ thế mà chung sống một thời gian dài như vậy. Bọn họ cùng ăn cùng uống cùng nghỉ, y còn cùng HTT đi săn đêm. Những lần đi săn đêm đó, cũng có vài lần y lừa hắn giết chết những người chưa hoàn toàn biến thành tẩu thi vẫn có thể cứu chữa. Nhưng những điều đó có thể xuất phát từ việc y muốn dạy HTT người không hiểu thế sự một bài học đôi khi thứ ta nghe thấy chưa hẳn đã là sự thật có những chuyện mắt thấy tai nghe tâm cảm nhận cũng khó mà phân được đúng sai. Cách nghĩ muốn dạy HTT một bài học của y là đúng, nhưng cách làm lại sai hoàn toàn.

Cái sai của y chính là đã lừa HTT tự tay giết chết TTS tri kỷ của hắn. Để rồi khi hắn biết được tất cả sự thật, vì đau lòng quá độ mà hắn dùng chính Sương Hoa cắt cổ tự vẫn trước mặt y. Vào thời khắc ấy,  tất cả ý cười trong mắt của y đều dừng lại, bỗng chốc không biết từ đâu trong mắt y xuất hiện tơ máu đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên y đỏ mắt vì một người.

Nhưng nếu năm đó, HTT xuất hiện thay cho tên họ Thường kia, mà dang tay giúp đỡ y có phải mọi chuyện bây giờ sẽ khác?
Âu cũng là do số trời
Ta ghét y tàn ác nhưng lại thương cho lí do tàn ác của y. Mỗi lần nhắc đến y, một mớ hỗn độn trong lòng lại hiện ra. Thương không thể ghét cũng chẳng đành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mđts