Phiên Ngoại

Thân Định Tam Sinh

.
.
.

"Lam Kỳ! Đệ đứng lại!!"

"Tỷ hung dữ như thế làm gì chứ!? Cẩn thận sau này không ai cưới tỷ!!"

"LAM KỲ!!!!!"

Chuyện là, Lam Kỳ 10 tuổi đã đem cây trâm hoa mai đỏ mà tỷ tỷ Lam Nhã ( cũng 10 tuổi ) của cậu yêu thích đem tặng cho một tiểu cô nương nhỏ tuổi. Tiểu cô nương lại không thích hoa mai, đem đến tận phủ trả lại cho Lam Kỳ, lúc này Lam Nhã mới nhận ra bản thân bị đệ đệ trộm nữ trang.

Mấy ngày trước, Lam Nhã đã mắng cho cậu ta một trận vì tội chép sai thơ, kết quả bị chơi xỏ như vậy.

Chuyện hai tỷ đệ tranh chấp đấu đá nhau như vậy đã không còn là điều bất ngờ, người trong phủ cũng không thấy có gì kì lạ.

Năm ấy, khi Lam Nhã và Lam Kỳ ra đời, Lam Vong Cơ cũng chính thức kế vị vương gia, hiệu là Hàm Quang. Càng lúc hắn càng trưởng thành điềm tĩnh, còn phu nhân của hắn lại trở nên trẻ con hơn nhiều, cũng hoạt bát hay cười hơn nhiều.

Cả hai đứa nhỏ đều thừa hưởng tính cách hiếu động của Ngụy Vô Tiện. Vì vậy, khi còn nhỏ, không thiếu cảnh bắt gặp y kéo hai đứa nhỏ đi chơi đông chơi tây, làm đủ trò vui trên đời.

Tất cả những điều mà tuổi thơ của y không được thử, y đều bù đắp cùng với con, cũng coi như bù đắp cho đứa trẻ ngày ấy.

Chỉ là, gần đây thì không thể cùng con đi chơi, thế nên mới có chuyện hai tỷ đệ chia bè phái như vậy.

"A Nhã, A Kỳ, vào ăn điểm tâm đi."

Từ sau, Ngụy Vô Tiện khoác áo choàng, che đi phần bụng chưa nhô lên được bao nhiêu của mình.

"Điểm tâm!!" Lam Kỳ yêu đồ ăn nhất, vừa nghe đến điểm tâm liền không màng hiểm nguy đến từ chính tỷ tỷ mình, chạy về phía Ngụy Vô Tiện, nhào vào lòng y làm nũng.

Lam Nhã từ tốn bước theo sau, tuy tính nàng cũng hoạt bát, nhưng không phải kiểu xông xáo như đệ đệ.

"A nương, trời lạnh mà người còn ra ngoài, người còn đang mang thai mà không chịu chăm sóc bản thân gì hết. Người mang thai kị gió, nếu lỡ a nương bị bệnh thì phải làm sao." Lam Nhã nói.

Lam Kỳ cũng tiếp lời: "Đúng đó nương, phu thân đã dặn tụi con ở nhà phải trông chừng a nương đó, không để nương nghịch ngợm rồi làm đau tiểu đệ đệ!!"

Ừm, cái tính cằn nhằn này thì lại là từ phu quân nhà y.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, âm thầm nguyền hai đứa nhỏ nhà mình sẽ có thêm thật nhiều bài tập.

"Làm sao con biết là tiểu đệ đệ?"

Lam Kỳ ăn nốt miếng bánh rồi mới chịu trả lời.

"Trù nương tỷ tỷ nói, khi mang bầu thì nam chua nữ cay, a nương lúc có đệ đệ suốt ngày thích ăn mận, bánh chanh, còn ăn rất nhiều bánh sơn trà, nhất định là đệ đệ!"

Ngụy Vô Tiện cũng không nhận ra chuyện này, chỉ là lần này mang thai y nghén nặng hơn hẳn, chẳng ăn được mấy, chỉ khi ăn mấy món chua mới có chút ngon miệng.

Thế mà nhóc con này lại còn biết đến nam chua nữ cay.

Lam Nhã lại gõ đầu đệ đệ.

"Đồ ngốc! A nương thay đổi khẩu vị chứ chưa chắc là đệ đệ! Vẫn có thể là tiểu muội muội!"

"Không được!! Có muội muội thì con sẽ bị hai tỷ muội họ bắt nạt mất!! A nương, nhất định phải là đệ đệ!!"

"Để cho tiểu đệ theo phe tên tiểu quỷ như đệ hay sao!! Nằm mơ đi!!!"

Thế là lại cãi nhau.

Ngụy Vô Tiện ôm bụng, thầm cảm thán, lo lắng cho số phận của tiểu hài nhi còn chưa ra đời này.

Đến tối, nằm trong lòng Lam Vong Cơ, y hỏi.

"Lam Trạm, huynh thích con là nam hay nữ?"

"Đều được."

"A Nhã thích muội muội, A Kỳ lại muốn đệ đệ, dù sinh thế nào cũng không hợp ý một trong hai đứa nhỏ."

Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lưng Ngụy Vô Tiện.

"Dù thế nào, A Nhã và A Kỳ đều phải học cách yêu thương và bảo vệ nhau."

"Ừm, huynh nói đúng." Ngụy Vô Tiện cũng dần buồn ngủ, lim dim thiếp đi.

Mấy ngày sau, không thấy Lam Nhã và Lam Kỳ nhắc lại chuyện này nữa.

Ngụy Vô Tiện còn tưởng hai đứa nhỏ đã quên mất chuyện này rồi, không ngờ sau này mới biết là Lam Vong Cơ đã dạy dỗ lại tụi nhỏ.

Thế là Ngụy Vô Tiện yên tâm dưỡng thai.

Sinh ra một tiểu đệ đệ y như lời tiểu quỷ Lam Kỳ nói.

Lần này nhóc con là do y đặt tên, gọi là Lam Thần, biệt danh "Tiểu Thần Tiên".

Tiểu Thần Tiên thừa hưởng tính cách y hệt Lam Vong Cơ, chuyện tranh chấp giữa tỷ tỷ và ca ca chưa bao giờ chọn phe, khiến hai đứa lớn đau lòng cùng cực, hơn nữa nhóc con còn hay đi mách lẻo Lam Vong Cơ nhằm phạt ca ca tỷ tỷ mình.

Nhóc con chỉ giỏi bám dính lấy Ngụy Vô Tiện, tranh đoạt hết mọi tình cảm, ai cũng không cho đụng chạm vào mẫu thân chút nào.

Lam Thần ít nói nhưng lại hay làm nũng với Ngụy Vô Tiện, đôi mắt lúc nào cũng long lanh, khiến y khó lòng không chiều chuộng.

Lam Vong Cơ nhìn đến ngứa răng, nhóc con vừa năm tuổi đã bị hắn cho đi học đủ thứ, mệt đến mức không có thời gian để lảng vảng quanh Ngụy Vô Tiện.

Lam Kỳ cũng ngứa răng, từ khi có đệ đệ thì cậu lúc nào cũng bị phụ thân phạt đủ chuyện, mặc dù đúng là lỗi của cậu, nhưng huynh đệ ruột thịt sao không thể bao che cho nhau chút nào vậy!!!??

Cậu càng quậy phá thì càng bị nhóc con bắt bài, hơn nữa Lam Kỳ hiện tại đơn phương độc mã, vì tỷ tỷ đã không còn ham vui chơi mà một mình chiến đấu với nhóc con ác ma.

Ngụy Vô Tiện cũng rất hứng thú xem hai huynh đệ tố cáo nhau, không có chút thương cảm nào cho tiểu quỷ.

Một ngày, Lam Nhã và Lam Kỳ cùng nhau phân hóa.

Lam Nhã, lúc này còn có tên là Lam Chiêu Ý, phân hóa thành Càn Nguyên cấp cao, ngang ngửa Lam Vong Cơ. Nhiều người gọi đây là hổ phụ sinh hổ nữ.

Tiểu quỷ Lam Kỳ, Lam Chiêu Du vốn nghịch ngợm lại là Khôn Trạch, cũng giải đáp thắc mắc sao lớn lên lại không cao nổi của cậu. Tiểu quỷ sốc ngất, mãi mới chịu chấp nhận số phận.

So với hai huynh tỷ của mình, Lam Thần, Lam Chiêu Khiêm lại phân hóa sớm hơn, mới 12 tuổi đã là một Càn Nguyên cực kỳ ưu tú rồi.

Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng tự hào về ba nhóc con nhà mình, hơn nữa còn có một vị phu quân lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng, dùng hết mọi dịu dàng để yêu mình.

Lam Chiêu Ý là người có phong thái giống Lam Vong Cơ nhất, vì vậy hắn đã chọn nàng làm người thừa kế.

Lam Chiêu Du thích vui chơi, không trò gì là không thử, đi kèm với đó là học được trò trêu chọc Càn Nguyên, trở thành Khôn Trạch đứng đầu danh sách đen liên hôn của các gia tộc khác.

Mặc dù sau đó, không hiểu vì lý do gì mà thánh chỉ lập Hậu bay đến Lam gia.

Lam Chiêu Khiêm lại thi đỗ Trạng Nguyên, làm quan trong triều, giỏi chuyện quân sư, được Hoàng đế tin tưởng giao cho nhiều trọng trách.

Còn về hai vị phụ huynh, sau khi giao lại trách nhiệm cho con cái, Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện về vùng Giang Nam ẩn cư, hàng ngày trồng rau nuôi cá, thỉnh thoảng sẽ gửi đến cho mấy đứa nhỏ và hỏi thăm tình hình.

Cuộc sống an nhàn tự tại, là kết quả của hai trái tim thật lòng yêu thương.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip