Chương 13

Chương 13

Văn tự của yêu tộc vốn là trúc trắc khó hiểu, mà cái này lại còn là sách cổ, bởi vậy nên càng thêm lạ lẫm, có một vài chữ đều đã thất truyền. Ngụy Vô Tiện đọc đến cũng phải đoán mò mấy chữ chứ đừng nói là tiểu công tử. Mấy ngày tiếp theo cũng chỉ liên tục học xong một ít chữ, nhưng ý nghĩa sâu xa ở trong đó còn cần phải cân nhắc thêm, bởi vì y miễn cưỡng đọc xong một câu, đến lúc dịch lại căn bản là không ý nghĩa…

Không quan hệ, y mỗi ngày đều có thể học.

Ngụy Vô Tiện vẫn là ham ngủ, một ngày tỉnh dậy nhiều nhất khoảng chừng bốn canh giờ. Lúc tỉnh dậy hoặc là tiếp tục nghiên cứu sách cổ, vẽ một ít phù văn mà y xem không hiểu hoặc là hiếm khi tu luyện.

Hắn muốn đem trói buộc của kỳ suy yếu từ từ mở ra một ít, hắn không thể không có tu vi, bất luận như thế nào cũng cần phải lộ diện. Có lực uy hiếp ở đây thì sẽ không có ai dám làm càn, nếu như trong một thời gian dài không lộ mặt, chắc chắn sẽ có người có tư tâm ở sau lưng phá rối.

Tuy rằng mỗi ngày hắn chỉ tỉnh lại bốn canh giờ nhưng Lam Vong Cơ vẫn sẽ chuẩn bị đầy đủ ba bữa cơm. Không có mấy món thịt cá cực phẩm trân quý như lúc trước, toàn bộ đều là tiểu Trạm Nhi tự mình đi học từ đầu bếp nữ kia. Mặc dù bữa sáng chỉ có duy nhất một món cháo trắng nhưng Ngụy Vô Tiện cũng ăn rất ngon miệng.

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, trong khoảng thời gian này mặc dù cơ bụng vẫn chưa có biến mất nhưng rõ ràng bị tiểu Trạm Nhi dưỡng béo cũng đã có chút lỏng lẻo.

“Thật ra ngươi không cần quá lo lắng đến an toàn của ta đâu, ta đã để Ôn Ninh đem vỏ rắn mà ta lột ra dọn về chôn ở bốn phía của Phục Ma điện. Bãi tha ma có vỏ rắn của ta áp chế sẽ không có ai biết được tình trạng hiện giờ của ta.”

Ngụy Vô Tiện thấy y lại không cho bất cứ kẻ nào tiến vào tẩm cung, trong lòng liền biết là tiểu công tử có chút trông gà hoá cuốc, biết tiểu Trạm Nhi là quan tâm hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Hắn đưa tay sờ sờ long giác rồi lại trượt xuống hầu kết của Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve hai cái.

“Vả lại Tiện ca ca của ngươi da dày như thế, nào có non nớt mềm mịn giống như ngươi đâu.”

Điều hắn nói là đúng như vậy đấy. Từ lúc lột da trở về sau chẳng khác nào như một sinh mạng mới, đừng nhìn trên người hắn bây giờ trắng nõn non mềm trơn bóng như thế, nhưng thật ra…nếu như có người ra tay với hắn, ngay cả một chút da trên người hắn cũng không bị sây xát.

Trên mặt Lam Vong Cơ hiếm khi có một chút ghét bỏ, y bỗng chốc duỗi tay ra ở trên mu bàn tay của Ngụy Vô Tiện đang vuốt ve hầu kết của mình véo một cái. 

Không dùng quá nhiều sức, đỏ rồi…

—— “Ngươi tự mình nhìn xem.”

“Đỏ là đúng rồi, đó là bởi vì ngươi không có ác ý, ta cũng không có đề phòng ngươi, ờ, ngươi véo một cái nữa thử xem.”

Lam Vong Cơ không tỏ ý kiến, lần này y hung hăng nhéo lên má của Ngụy Vô Tiện một cái, quả nhiên…không đỏ.

Xem ra lúc trước y véo đỏ tay Ngụy Vô Tiện đều là bởi vì Ngụy Vô Tiện không bố trí phòng vệ, tiểu công tử âm thầm vui vẻ bởi vì Ngụy Vô Tiện đối với y là hoàn toàn yên tâm. Nhưng véo như vậy cũng không đỏ, xem bộ dạng này của Ngụy Vô Tiện giống như là không đau đớn chút nào, Lam Vong Cơ lại hung hăng véo thêm hai cái nữa, mãi cho đến khi Ngụy Vô Tiện cũng duỗi tay ra véo ngược lại y, y mới chịu buông tay.

Da của hắn cũng không có dày như vậy đâu!?

—— “Vậy ngươi định làm sao bây giờ?”

“Đi một bước lại xem một bước thôi, sao nào? Tiểu Trạm Nhi chiếu cố ta cảm thấy phiền lắm sao?”

Lam tiểu công tử thấy Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ ủy khuất, giả bộ đáng thương vô cùng thì cảm thấy cực kỳ đáng yêu, y còn muốn đi véo mặt người nọ đã bị chính mình khắc chế.

—— “Chưa từng cảm thấy phiền chán.”
—— “Chỉ là…lo lắng.”

Vốn còn định tiếp tục nói giỡn trêu đùa tiểu Trạm Nhi, nhưng chớp mắt một cái Ngụy Vô Tiện liền nghẹn ngào, không còn tâm tư trêu đùa nữa. 

“Ngươi yên tâm đi, không đáng ngại, Tiện ca ca của ngươi là ai chứ, là Di Lăng lão tổ đấy. Tu vi bị hủy đi rồi cũng có thể trùng tu lại, tình huống như bây giờ cũng không phải là lần đầu tiên.”

“Chỉ là hiện tại không dùng được thôi, tiểu Trạm Nhi không cần quá lo lắng. Ngoan nào, rượu hết rồi này, ngươi lại lấy cho ta một vò khác đi.”

Rượu vừa được lấy về là loại thượng hạng được chưng cất gấp đôi thời gian. Ngụy Vô Tiện thích rượu, uống cực kỳ ngon lành, nhưng tiểu công tử lại không hề uống rượu mà chỉ ngồi ở bên bàn rót rượu cho Ngụy Vô Tiện, bản thân y thì chỉ ngẫu nhiên động đũa một tí.

Cơm y làm càng ngày càng ngon, hắn hận không thể ăn đến béo múp thêm một chút, béo thành một cục tròn vo không còn xúc cảm nữa thì tốt rồi? Ngụy Vô Tiện nghĩ như vậy.

“Nếu ta cưới ngươi, ngươi có nguyện ý gả cho ta?”

—— “Ngươi say rồi, ngủ đi.”

Lam tiểu công tử đem Ngụy Vô Tiện bế lên, khuôn mặt của hắn bởi vì say rượu mà trở nên hồng nhuận. Y không có trả lời vấn đề đó của hắn, mặc dù là hắn uống say lừa gạt y, y cũng không muốn nói gả, cho dù là thật sự ở bên nhau thì cũng phải là y muốn cưới Ngụy Anh.

Đột nhiên cái vấn đề khó giải này đã được sáng tỏ thông suốt, giống như là đã có câu trả lời rồi.

Y muốn cưới thê tử, Ngụy Anh thích y, vậy thì y có thể cưới Ngụy Anh!?

Cho dù là không biết lượng sức cũng được, người ngu ngốc nói chuyện hoang đường viển vông cũng được, y muốn cưới Ngụy Anh.

Ngụy Vô Tiện không có say, sở thích của hắn là uống rượu còn uống một cách ngon lành như thế, sao có thể chỉ uống vài chén rượu này đã say đâu?

Tiểu Trạm Nhi không muốn gả, có lẽ là thật sự không thích hắn. Nhưng mà hắn thật sự rất thích tiểu Trạm Nhi…Không thể cưỡng ép níu giữ, bằng không Trạm Nhi sẽ không vui vẻ nhưng hắn lại không muốn thả y đi, hắn không buông bỏ được.

Hiện tại cũng khá tốt mà.

Say rồi? Ngủ đi thôi. 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip