Chương 20

Chương 20

Tuyệt đối không phải là nhất thời xúc động.

Trên thực tế, hiện tại hắn còn tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. 

Gả thì có sao đâu? Cái tiểu phu quân này là hắn một tay nuôi lớn, nhập môn dạy dỗ đều là hắn dạy, ngay cả cái vật gọi là thiên phú dị bẩm kia cũng đều là hắn nuôi lớn.

Mấy chuyện này về sau lại nói tiếp, ở trên giường muốn làm như thế nào thì làm. Việc trước mắt là tiểu Trạm Nhi vẫn một mực không chịu buông tay hắn ra!

Thật vất vả mới dỗ được y buông tay, nhưng mới vừa buông tay ra, tiểu Trạm Nhi đã bưng lấy cằm hắn. Ngụy Vô Tiện còn cho rằng tiếp theo sẽ là một cái hôn đến hít thở không thông, hắn cũng đã chuẩn bị thật tốt cho một hồi dây dưa thân mật. Ai mà ngờ đến, tiểu Trạm Nhi nhìn thấy hắn áp sát vào liền giữ chặt phía sau đầu của hắn, đem Ngụy Vô Tiện ấn vào ngay vị trí tim ở trước ngực của mình.

—— “Nghe.”

“Nghe cái gì cơ?”

—— “Tim đập.”

“Làm sao đấy!? Ta bằng lòng gả cho ngươi, ngươi liền vui vẻ như vậy à?”

Một cái tư thế kì quặc như thế này thật sự rất khó chịu, Ngụy Vô Tiện bèn dứt khoát nằm xuống luôn, đem phần thân trên hoàn toàn dựa vào trên người tiểu Trạm Nhi, tùy ý để cho tiểu Trạm Nhi ôm hắn. Cũng giống như một năm trước, đêm đó hắn đang trong kỳ suy yếu, được tiểu công tử ôm ấp ở trong lòng.

Hắn cẩn thận lắng nghe nhịp tim của tiểu công tử, 'thật nhanh', giống như là có một con thỏ ở bên trong không ngừng nhảy cẫng lên.

“Tiểu Trạm Nhi, hình như ta nghe thấy trong lòng ngươi đang nói chuyện đấy, đang nói... rất yêu Ngụy Anh .”

—— “…Ừm.”

“Thật à? Vậy chính miệng ngươi nói ra một lần đi.”

Không hề đáp lại…

Ngụy Vô Tiện cảm thấy quá kỳ quái. Từ trước tới nay lúc tiểu Trạm Nhi uống say đều là cầu gì được nấy, hỏi gì đáp nấy, nhưng hiện tại thì sao...có nói thế nào cũng không chịu đáp lại?

Vừa mới nâng đầu lên, hắn liền va phải một ánh mắt của Lam Vong Cơ đang nhìn chằm chằm hắn. Bàn tay đang vịn ở trên eo hắn cũng không biết làm thế nào, muốn xê dịch ra bên ngoài rồi lại không biết rốt cuộc có nên dịch ra hay không? Muốn tiếp tục ôm nhưng lại không biết có nên ôm hay không? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía y, ánh mắt của tiểu Trạm Nhi liền lập tức né tránh một chút.

“Ơ? Tiểu Trạm Nhi, ngươi hiện giờ là đang say hay là tỉnh rồi đấy?”

—— “…”

“Xem ra là tỉnh rồi, lại không nói gì nữa rồi đây.”

“Tỉnh lại lúc nào đấy? Ôm cái coi, ngươi đem ta kéo qua đây, hiện tại còn muốn đem ta đẩy ra á, thế thì không được đâu.”

—— “Lúc ngươi nghe tim đập, ta say…đã làm cái gì?”

“Vậy những lời ta vừa nói lúc nãy chẳng phải đều là vô ích sao?”

Xem cái bộ dạng lúng ta lúng túng này của tiểu công tử có lẽ là thật sự không biết làm sao. Ngụy Vô Tiện cũng không đùa y nữa, vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào trên người y, từng câu từng chữ nói cho Lam Vong Cơ nghe.

“Ngươi nói ngươi thích ta, ngươi nói ta là của ngươi, ngươi nói ngươi muốn cưới ta.”

“Ta đồng ý rồi.”

“Ngươi không nhớ rõ thì để ta lặp lại một lần nữa.”

“Ngươi cưới! Ta gả!”

Một loạt tấn công dữ dội liên tiếp như mưa rào sấm chớp, Lam Vong Cơ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn hắn. Đây là biểu cảm kinh ngạc hiếm hoi mà y để lộ ra bên ngoài.

Tiếp theo sau đó, dường như y mới ý thức được đó là những lời sau khi mình say rượu đã nói ra, phải mất hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Một lát sau giống như là đã trút được gánh nặng trở lại bình thường, những lời bị nghẹn ở trong lòng bấy lâu nay, cuối cùng cũng nói ra được rồi.

Xem ra, lúc y say rượu so với ngày thường lại thẳng thắn hơn rất nhiều.

Y rõ ràng biết bản thân nghĩ cái gì? Muốn cái gì? Thứ y muốn cũng chỉ có mỗi mình Ngụy Anh mà thôi.

—— “Ta cưới ngươi.”

“Rồi rồi rồi, ta gả.”

Ngụy Vô Tiện thậm chí còn không biết tiểu Trạm Nhi là từ lúc nào bắt đầu để ý tới hắn. Chẳng lẽ là lần đầu tiên dùng miệng cho nhau, lúc ấy tiểu Trạm Nhi đã muốn làm mặt sau của hắn rồi á? Hoặc là từ lúc tiểu Trạm Nhi chủ động hôn hắn, cạy mở khớp hàm của hắn, hoặc có thể là sớm hơn lúc đó nữa?

Hắn cũng có hỏi qua tiểu công tử, nhưng y trả lời là không biết .

Lại là không biết, cứ tự nhiên mà thích người ta như vậy à, thật sự rất muốn y đem tất cả từ đầu đến cuối đều nói ra hết,...nhưng y lại không thể trả lời được.

“Tiểu Trạm Nhi, ngươi nói xem, có phải là Lam gia cố tình để ngươi bị ta bắt đi, rồi dùng cái mỹ nhân kế gì đấy tới dụ dỗ, mê hoặc ta đúng không?”

“Ai ai cũng đều muốn mạng của ta, cũng chỉ có ngươi dám mơ ước cơ thể của Tiện ca ca ngươi thôi, còn nói không phải mỹ nhân kế?”

“Ai ôi, ta đây chịu thiệt thòi quá lớn rồi, bãi tha ma của ta to như vậy chẳng phải đều dành làm của hồi môn sao!?”

Lỗ tai của tiểu công tử lại đỏ lên, dùng nhan sắc đi dụ dỗ, mê hoặc sao? Nói đến dùng nhan sắc đi mê hoặc, nếu không phải là y lớn lên rất đẹp mắt thì ngay lúc y cầm kiếm đánh lén Ngụy Vô Tiện đã bị Di Lăng lão tổ giết chết mất rồi. Lại nói tiếp, duyên phận của hai người chính là đến từ một nhát kiếm to gan lớn mật kia của y. Hai người cũng đã tâm ý tương thông, thổ lộ xong liền xác định quan hệ dựng vợ gả chồng, ngả vào lòng nhau so với trước kia thân mật không ít, cũng tự nhiên hơn rất nhiều.

Ngụy Vô Tiện cố ý cọ vào hạ thân của Lam Vong Cơ.

“Cái thứ này...ta dùng miệng cũng nuốt không xuống, hiện tại ngươi lại còn muốn đem nó nhét vào chỗ kia!?”

“Nếu ta không phải là Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, tới lúc cùng ngươi ở bên nhau thể nào cũng bị ngươi làm cho đến chết mất thôi.”

Cảm thấy vật kia lại có dấu hiệu muốn ngẩng đầu, Ngụy Vô Tiện như là đổ thêm dầu vào lửa, duỗi tay đi vớt một phen.

“Tiểu Trạm Nhi thật là…ngoại trừ tuổi tác không lớn ra thì chỗ nào cũng đều lớn cả.”

“Tiểu đông tây không thành thật nha, vậy mà từ sớm đã có chủ ý này với ta rồi.”

Vật kia đã ngẩng cao đầu, cứng rắn chọc vào lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện mỉm cười ác ý búng nó một cái. =))

—— “Ngụy Anh!”

“Ôi, tiểu Trạm Nhi thật hung nha, còn chưa thành thân đã dám hung dữ với ta. Có lẽ ta phải suy nghĩ lại thật kỹ có nên gả cho ngươi hay không đấy! Bằng không...hay là ngươi làm con cái? Úi…”

Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói xong đã bị hôn lên, kỹ thuật hôn của tiểu công tử trong một năm nay phải gọi là dày công tôi luyện, rất nhanh đã gợi lên cảm giác toàn thân khô nóng của Ngụy Vô Tiện.

“Tiểu Trạm Nhi, cởi đi, ngươi đã đáp ứng với ta sẽ làm ta thoải mái. Hôm nay ta đây sẽ thử xem, rốt cuộc có thoải mái hay không thoải mái.”

Bàn tay của Ngụy Vô Tiện đã sờ đến vị trí đai lưng nhưng đã bị tiểu công tử đè lại.

—— “Ngụy Anh, chưa có chuẩn bị…”

“…Thuốc cao ấy à? Ta có.”

Vốn dĩ cái đó là hắn định dùng ở trên người tiểu Trạm Nhi. Nhưng bây giờ...có lẽ là phải dùng ở trên người mình rồi!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip