Chuyện trong lớp (2)


Phòng học an tĩnh chỉ nghe được tiếng bút ma sát trên giấy 'xoát xoát'.

Ngụy Vô Tiện hiếu động luôn luôn không thích ngồi yên há có thể kiềm chế được, tròng mắt chuyển động thẳng tắp mà nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Lam Vong Cơ, Vong Cơ huynh, Lam nhị ca ca, ta hảo nhàm chán a, bồi ta nói chuyện đi." Ngụy Vô Tiện không ngừng chớp hai mắt, hảo khả ái, hảo nghịch ngợm.

Lam Vong Cơ không dao động.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng lôi kéo tay áo y, "Nhị ca ca, bằng không ngươi hát một bài cho ta nghe đi, quá an tĩnh, ta thật sự là chịu không nổi, Nhị ca ca, không được sao?" Ngụy Vô Tiện nguyên bản cũng không tính toán Lam Vong Cơ sẽ đồng ý, lầm bầm lầu bầu chỉ là muốn tống cổ an tĩnh thời gian thôi.

"Năm nào điều cất vào hầm thành nhưỡng mấy hồ

Khải giấy dán ôn làm nhàn tản cam khổ

Cũng giang hồ cũng thế tục

Thừa say sáo vân chỗ sâu trong

Thả vì kiếp phù du nối đuôi chồn thêm đủ

Lấy một ly kính hắn nóng bỏng phế phủ

Lấy một ly kính hắn kính trúc khí khái

Không thành ngộ không thành lầm

Huyền ca nắm chặt tặng ngày mộ

Hạnh đến minh nguyệt chung chưa cô phụ

Trần tình nùng rượu lâu năm

Vong cơ nhưng vong ưu

Có rượu vô tiện tiên nhân du" Lam Vong Cơ cầm lòng không đậu ngâm ra làn điệu xuất hiện trong mộng. ( Kỳ thực đoạn này không hiểu lắm, tui chỉ biết để tạm thế này hui ^-^)

Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà trầm mê, trong lòng ẩn ẩn kích động còn kèm theo sự vui sướng, hắn không rõ chính mình vì sao có cảm giác như vậy, chỉ biết người trước mắt tựa như cùng hắn có vạn kiếp liên hệ, chỉ liếc mắt một cái liền đủ đính chung thân rồi.

"Nhị ca ca, khúc tên gọi là gì a." Ngụy Vô Tiện đầy mặt chờ mong hỏi.

"Vong tiện, nó kêu vong tiện." Lam Vong Cơ thập phần trịnh trọng mà nói.

"Vong tiện, tên hay. Từ từ, vong tiện, Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Lam nhị ca ca đây là trịnh trọng vì ta mà viết a?" Ngụy Vô Tiện ra vẻ trêu đùa hỏi, nhưng chỉ có chính hắn biết, đôi bàn tay dưới gầm bàn đã nắm thành quyền.

"Ân" Lam Vong Cơ nói xong liền cúi đầu, hai tai hồng hồng, tim đập 'bang bang' nhìn khuôn mặt kinh diễm của hắn.

Lần này đến phiên Ngụy Vô Tiện kinh ngạc, mồm hơi há ra rồi lại không biết nói cái gì. Đúng vậy, rõ ràng hai người vừa mới nhận thức sao lại có duyên phận thần kỳ như vậy, cũng may Ngụy Vô Tiện luôn luôn thuộc về phái vui vẻ thoải mái, ngay sau đó thoải mái mà vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ, cười nói: "Vạy bài hát này liền là bí mật của hai người chúng ta, Nhị ca ca không được hát cho người khác nghe, biết không?"

"Ân" Quả nhiên là hũ nút a. (Tui hông biết gì hết, người ta ghi là hũ nút nhưng tui lại nghĩ là hũ giấm, mn nghĩ sao?)

"Ngụy Vô Tiện, ngươi chép xong chưa? A tỷ hôm nay sinh nhật, ngươi động tác nhanh lên." Giang Trừng nôn nóng mà hướng phòng học hô.

"Còn một chút nữa, đợi ta." Ngụy Vô Tiện một tay đưa lên chụp đầu chính mình, chuyện quan trọng như thế sao ta lại quên a, nên đánh. "Lam nhị ca ca, ngươi có muốn qua chỗ a tỷ ta không, canh sườn củ sen của a tỷ nấu hảo ngon, có thể nói nhân gian đệ nhất mỹ vị, có đi hay không?" Ngụy Vô Tiện một bên múa bút thành văn, một bên xúi giục Lam Vong Cơ.

"Không đi".

"Nhị ca ca, không cần luôn nói là không, bảo sao không có nữ hài tử thích, hì hì, nam hài tử cũng sẽ không thích a." Nói xong, ném xuống bút liền kéo Lam Vong Cơ đi. "Hi Thần ca, cùng qua ăn cơm đi, A Ly tỷ tay nghề tốt khỏi phải nói, đúng không, Giang Trừng."

"Không sai, tỷ của ta nấu cơm cực  ngon, cùng đi đi, Lam Hi Thần." Giang Trừng vô cùng tự hào mà nói.

"Nếu như vậy, chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, Vong Cơ, được không?" Tuy là dò hỏi, nhưng là đã sớm đi theo quyết định đi theo Giang Trừng. Lam Vong Cơ chỉ có thể gật đầu, còn một Ngụy Vô tiện gắt gao kéo áo, cũng chỉ có thể đi theo.

Bốn người liền hướng Giang gia thẳng tiến, dọc đường có Ngụy Vô tiện ồn ào cũng không buồn chán lắm, đấy là nếu xem nhẹ cái tay Ngụy Vô tiện đang nắm tay Lam Vong Cơ.

=======================

Mn ủng hộ cho tui, VOTE một sao ik nào~!!! ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip