Chương 2: sống
Nhìn thấy tình hình trước mắt, Ngụy Vô Tiện lâm vào hoang mang. Hắn ngơ ngác nhìn về phía mấy thiếu niên áo trắng.
Đột nhiên, hắn đụng phải một ánh mắt.
Đó là một bạch y tiên nhân, nhìn dung mạo chắc là tầm tuổi hắn, cả hai người vô tình vô ý mà cùng lúc nhìn nhau.
Mặc dù ở thế giới cũ, Ngụy Vô Tiện đã gặp qua vô số người đẹp, nhưng vị bạch y trước mắt này lại khiến y có một thoáng kinh diễm.
Mà lúc này, người nọ đột nhiên chuyển hướng sang hắn, có vẻ muốn bước đến, chỉ là không biết vì sao ngập ngừng rồi dừng lại. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cũng không suy nghĩ nhiều, chỗ này người ta đang bắt yêu thú, hắn vẫn nên tránh đi thì hơn.
Ngụy Vô Tiện chỉ gật đầu với người nọ rồi xoay người đi về chỗ ban đầu, xem có thể may mắn tìm được cách trở về không.
Cách trở về thì không có, nhưng chờ đợi hắn là một xe vật tư. Tất cả các đồ mà hắn chở đem đi làm từ thiện đều xuyên theo hắn rồi!
Ngụy Vô Tiện có chút hào hứng lên kiểm tra sơ lược các món trên xe. Dù sao thì bây giờ hắn cũng không quay về được, có mấy thứ này, hắn cũng có thể sống sót.
Mì gói, nước uống, thuốc và bông băng đều có đủ, ngoài ra còn có nhiều thứ linh tinh như kim chỉ lều cắm trại, các loại vật tư như dao, kéo, chảo, xoong, nồi đến gia vị và hạt giống...
Còn có các hộp đựng quần áo từ thiện.
Ngụy Vô Tiện hài lòng kiểm tra xong, bỏ qua một vài thứ quần áo từ thiện kì lạ một lời khó nói hết(?) thì mấy thứ còn lại đều quá có ích với hắn, có mấy thứ này thì ngày tháng sau hắn cũng đỡ một phần nào.
Loay hoay đến gần tối, trời bổng nhiên nổi gió lớn, có vẻ là sắp có mưa. Ngụy Vô Tiện mới bắt đầu dựng lều ở tạm, nhưng thấy thời gian không kịp, hắn liền mò lên xe ngồi.
...
Hơn ba tiếng trôi qua, mưa cứ rơi mãi không dứt.
Ngụy Vô Tiện thầm may mắn ban nãy hắn không cố dựng lều, nếu không bây giờ nước bùn lên thì hắn chật vật biết dường nào.
Trời bắt đầu tối nhem. Nhìn những hạt mưa nặng hạt, khiến tâm trạng người ta cũng bị kéo theo.
Ngụy Vô Tiện bắt đầu tính toán.
Hắn cũng không thể ngồi yên dựa vào những thứ này sinh tồn qua ngày, hơn nữa bây giờ hắn không có nơi ở, tiền thì tạm thời hắn cũng không có một đồng nào.
Có lẽ ngày mai hắn đi xa hơn chút nữa, nhà thì cũng không thể mua ngay, tìm một cái sơn động ở tạm vậy.
Thế là vừa sáng sớm, hắn ăn tạm một cái bánh mì sandwich rồi đi kiếm chỗ ở.
May mắn thay, gần có không xa có một cái hang nhỏ, đi vào xem xét sơ bộ thì nhìn cũng khá an toàn. Hắn liền lập tức trở về lái chiếc xe đến đó, đêm qua mưa tầm tã, mặt đất cũng lấm tấm xìn bùn.
Bước vào trong sơn động, may là bên trong cũng khô ráo, chỉ là không có người cùng thú vật ở, nhìn bên trong có chút hoang sơ, liền bắt tay dọn dẹp.
Đến trưa, hang động nhìn cũng có chút bộ dáng, Ngụy Vô Tiện mới chạy ra xe tìm đồ ăn. Hắn mở thùng mì gói ra, lại từ đống vật tư tìm được một cái tô.
Mì có, tô đựng có, nước suối đóng chai đều có hết, chỉ là ...
Không có lửa làm sao mà nấu đây?
Dù có ấm đun siêu tốc, nhưng nơi này làm gì có điện mà cắm!!!
Ngụy Vô Tiện bắt đầu đi tìm hai cành cây khô, nghĩ đến việc dùng nó tạo ra lửa.
Sau đó lại nhớ đến đêm qua mưa to, làm gì còn cành cây nào khô mà kiếm.
"..."
Ngụy Vô Tiện thở dài, lần đầu hắn cảm thấy nhân sinh khó khăn đến vậy. Bèn để mì gói qua một bên, xé túi bánh mì sandwich rồi cắn một cái.
Thật ra làm nghiên cứu như hắn thì việc tạo ra lửa từ cũng không khó lắm. Chỉ là lúc hắn đi làm từ thiện, cảm thấy vướng víu nên đã để lại cái ba lô đồ nghề nghiên cứu ở nhà.
Vừa nghĩ đến việc này, hắn có chút hối hận.
Sau đó hắn phủi mông đứng dậy, vừa lúc chạm vào thứ cộm lên trong túi.
Hắn mở to mắt.
Lúc này hắn mới nhớ ra hắn đã dùng một cái kính lúp mini để làm móc khoá xe.
Ngụy Vô Tiện nhìn trời nắng chói chang trên đỉnh đầu, dù đêm qua mưa to, mặt đất cùng cây cỏ vẫm chưa kịp khô, nhưng trong sơn động có rất nhiều rơm rạ, có thể dùng kính lúp để tạo ra lửa.
Ngụy Vô Tiện không chờ nổi mà chạy đi đốt lửa. Hắn hôm qua đến giờ chỉ ăn bánh mì cùng nước suối, sắp bị khô đến nơi rồi.
Dù quá trình hơi khó khăn, nhưng cuối cùng cũng có nước nóng. Ngụy Vô Tiện cho nước vào tô mì khi nãy, chậm rãi thưởng thức mì. Ăn uống xong xuôi, lại tìm con suối để tắm.
Hắn nhìn con đường dài ngoằn, quyết định sau này hắn sẽ đào hai cái hồ, một cái để tắm trong sơn động và một cái để nuôi cá tưới rau.
Lại gần hết một ngày trôi qua, Ngụy Vô Tiện nhìn cả sơn động một lượt.
Trong sơn động, một lối rẻ nhỏ, có một chỗ hốc vừa đủ để một cái ga giường, Ngụy Vô Tiện quyết định dùng nó để làm phòng ngủ hộp.
Ở các vách, kê tạm các tảng đá to xem như kệ để đồ, bên trên đó chất đầy các thùng mì cùng xoong chảo.
Hắn không có sẵn nhiều vật tư, sơn động lúc này nhìn đơn sơ lắm, đến cả cửa còn chưa có, hắn đã lái xe chặn tạm để phòng có thú dữ vào hang, của cải lại càng không, thứ duy nhất trên người có thể bán là chiếc nhẫn vàng đính đá mà mẹ hắn để lại.
Đây là thứ rất quan trọng với Ngụy Vô Tiện. Năm xưa ba mẹ hắn ly hôn, ba bỏ đi lấy vợ, mẹ hắn một mình nuôi hắn ăn học, nhưng sau đó, ngày hắn thi đỗ cấp ba thì mẹ hắn bị tai nạn giao thông mà mất. Chiếc nhẫn này là vật gia truyền mà trước đó mẹ hắn để lại, nói là sau này để hắn tặng cho cô dâu tương lai.
Ngụy Vô Tiện cay đắng cười nhẹ một tiếng.
Tiếc là bây giờ đến bản thân hắn còn không biết có thể sống sót được bao lâu chứ đừng nói đến việc có ai nguyện ý kết hôn với hắn.
Trời tối dần, Ngụy Vô Tiện bắt đầu chui vào giường ngủ. Nơi này không có điện, ban đêm tối om, hắn cũng không dám thức khuya.
Sáng hôm sau, khi vừa tờ mờ sáng, Ngụy Vô Tiện nắm chặt đồ vật trong tay, bước chân vào một cửa hàng, sau đó chỉ thấy hắn ra ngoài với một ít bạc.
Hắn đã mang chiếc nhẫn gia truyền đi cầm.
...
*Cái nhẫn tui muốn nhắc đến là loại này nè, kiểu hồi xưa hay đeo á, vì là nhẫn gia truyền mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip