Chương 126

PLTT bật cười, đứng dậy theo Lê bảo bối cùng đi ra ngoài.

Qua một đêm quần áo có chút nhăn, PLTT cũng không quan tâm, Lê bảo bối đem bàn chải đánh răng sạch sẽ, khăn mặt cho anh, để anh đến phòng tắm rửa mặt chải đầu, Lê bảo bối đi làm bữa sáng.

Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối ở trên sô pha, vô cùng ngoan ngoãn.

Mặc dù to lớn, chỉ lúc bọn nó tức giận, không thì vô cùng ngoan ngoãn.

PLTT rửa mặt chải đầu xong, tiện tay ôm lấy Tiểu Bối, "Lê bảo bối, chú vẫn cảm thấy, hai con chó ngao Tây Tạng nhà cháu không giống với chó bình thường, chú cũng chưa phải chưa thấy thuần chủng ngao Tây Tạng, chúng đây là biến chủng sao?"

"Thuần chủng." Chỉ là bỏ thêm một ít công nghệ cao mà thôi.

"Chỗ nào tới?"

"Người khác tặng." Nếu là nói hai ngao Tây Tạng là lính đánh thuê Syria buồn chán lúc chế tạo vũ khí vi sinh vật lộn ra giống mới lạ, dự đoán muốn giết chết rất nhiều người.

PLTT đến tủ lạnh rót một chén sữa uống.

"Phạm thiếu gia, chú muốn tán mẹ cháu?" Lê bảo bối một bên ốp trứng một bên hỏi.

PLTT nhíu mày, vô sỉ nói, "Chú chờ mẹ cháu tán chú"

Lê bảo bối cười nhạo, Phạm thiếu gia, chờ mẹ tán, kiếp sau đi.

"Phạm thiếu gia, chú nhất định là ban ngày ngủ nhiều lắm."

"Vì sao?"

"Thường xuyên mộng tưởng hão huyền." Lê bảo bối không lưu tình chút nào, chọc mộng ảo bong bóng Phạm thiếu gia.

PLTT mặt không đỏ tim không đập nói, "Trứng ốp la chú muốn ăn năm phần chín."

Lê bảo bối không thể tưởng ra mở to hai mắt, thiếu chút nữa đấm vào mặt mình, em gái ngươi, vì sao hai người chế tạo bé lại yên tâm thoải mái chà đạp bé?

"Năm phần!" PLTT nhắc lại, "Mẹ cháu nói chú cầm thú, cần phải phù hợp khẩu vị cầm thú."

"Nhà cháu đều là ăn bảy phần chín, chú muốn ăn năm phần chín, hiển nhiên cũng khẩu vị nhà cháu không tương xứng." Lê bảo bối chống cằm, nói xong vô cũng ưu nhã thân sĩ, trên mặt phấn nộn tất cả đều là ý cười.

"Trứng gà mấy phần chín không sao cả, chú và mẹ cháu thành thục là được."

Lê bảo bối, "Phạm thiếu gia, chú thực sự là quá sắc - tình."

"Không có biện pháp, cầm thú thôi, không muốn tính toán văn minh cùng cầm thú." PLTT mặt không đỏ, có chút tự đắc.

LÊ bảo bối nắm tay, giận.

Mẹ, đây là cái ánh mắt gì a a a a...

Thật là có tổn hại gen.

"Phạm thiếu gia, chú biết nấu ăn không?"

"Kia là vật gì?" PLTT đương nhiên nói, "Chú làm sao có thể biết loại đồ vật này, chỉ có nam nhân ẻo lả mới có thể mỗi ngày chạy phòng bếp."

Đàn ông ẻo lả?

Tay Lê bảo bối cầm xẻng cơm khẽ run lên, trong đầu không ngừng phóng đại mấy chữ, đàn ông ẻo lả, đàn ông ẻo lả?

Lê bảo bối dâng trào một dãy núi lửa tức giận.

Mẹ kiếp, gia gia đây muốn khí thế có khí thế, muốn khí phách có khí phách, muốn sắc bén có sắc bén, súng máy đảo qua một mảnh, chỉ huy chiến tranh một chiếc máy bay chiến đấu F-22 mắt cũng không chớp.

Không phải là không có việc gì xuống bếp làm cơm sao? Gia gia đâu ẻo lả?

Phạm thiếu gia giống như cũng ý thức được, chính mình chạm đến nội tâm yếu đuối của Lê bảo bối, Lê bảo bối nhìn anh, mang theo phẫn nộ u oán, giống như bản lĩnh nam tử.

"Bảo bối, cháu còn chưa tính là đàn ông." PLTT rất bình tĩnh nói, "Chờ người tiểu đệ đệ đạt được dài rộng quốc tế tiêu chuẩn cao, chúng ta lại đến thảo luận về vấn đề đàn ông." (Tiên sư nhà ông 😑)

Vẻ mặt Lê bảo bối ghét bỏ nhìn PLTT, "Đâu có phải đàn ông thì không làm bếp, truy tới làm gì? Mẹ cháu mới không cần loại đàn ông vô dụng này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip