Chap 44: Mỹ nữ đến gần, Đường tiên sinh hai chữ chân ngôn
Có thù tất báo là nguyên tắc xưa nay của Thiên Yết.
Hạ tiểu thư cười như ánh nắng mặt trời:"Đường tổng, nếu không có việc gì, cơm cũng ăn rồi, chúng ta có nên, tôi còn có chuyện muốn làm"
"Một kỹ sư thì có việc gì mà cần làm gấp thế, cô có việc chẳng lẽ tôi không có việc sao?"
Nhân Mã đang nắm chặt tay, nghe nói thế cả tay đều buông lỏng:"Cho nên chúng ta nên quay về nhà thì hơn, cả hai điều có việc, nên tự về đi"
Đường tổng nghiến răng nghiến lợi:"..."
Nhân Mã uống một ngụm rượu vang, nhà hàng này làm món ăn ngon thật. Cô dự định mang bảo bối lại đây hưởng thụ một chút, hoàn cảnh tốt, đồ ăn cũng tốt, không khí trong lành. Mẹ con thân tình hiếm có thời gian bên nhau nên không được lãng phí.
"Cô mấy ngày nay còn muốn đi kiểm tra tòa cao ốc kia sao?" Thiên Yết hỏi.
"Khả năng đi" Nhân Mã nói:"Có một chút số liệu thu thập không đủ, Đường tổng giám đốc, cho tôi mạo phạm hỏi một câu, có phải người nhận thầu các tòa nhà cao tầng vàng liên tục không?"
"Cô hoài nghi tôi xây dựng trái phép?"
Nhân Mã nhíu mày, vốn định nói cho có lệ, lại thay đổi chủ ý, cô cũng không biết, vì sao cô đối với Thiên Yết, giống như không biết cái gì là lễ phép cùng khách khí.
"Cho dù anh lấy được thầu, cũng là anh tiêu tiền để mua các mối quan hệ. Xin thứ cho tôi nói thẳng, mảnh đất đó cũng không thích hợp cho việc xây nhà cao tầng" Nhân Mã nói:"Tuy rằng tôi không có cụ thể so với số liệu, nhưng tôi biết, sáu mươi tầng nhất định là gánh nặng"
Thiên Yết lạnh lùng cười:"Tòa nhà này tuyệt đối sẽ không sụp đổ"
"Là... tôi đương nhiên biết không sụp xuống, nhưng vượt qua sức thừa nhận, cũng không phải một chuyện tốt" Nhân Mã nói.
"Đất đai của thành phố S có cấu tạo tính chất xốp, giao thông bốn phương thông suốt, bề mặt hàng năm trầm xuống, nếu mỗi người đều lấy số liệu làm tiêu chuẩn, chỉ sợ thành phố S này cũng không thể xây dựng tòa nhà vượt qua năm mươi tầng tồn tại lâu"
Nhân Mã rất biết miệng, phe phái bất đồng, quả nhiên không thể thương lượng.
Thiên Yết cũng không chịu, sau khi ăn xong uống một ly cà phê, chậm rãi nhấm nháp, cũng không có ý rời đi, Nhân Mã cũng ngồi đó, cũng muốn một ly cà phê.
Ánh mắt Nhân Mã nhìn hướng phía ngoài hoa viên, hoa tươi thổi đi những phiền muộn, xung quanh thật sự là một nơi không tệ.
Tầm nhìn cũng tốt lắm.
"Hoa viên rất đẹp, có phải hay không?" Thiên Yết hỏi.
Nhân Mã nói:"Thật là đắc ý"
Thiên Yết mím môi, chậm rãi uống cà phê, tư thái tao nhã, Nhân Mã nhịn không được hỏi: "Chúng ta có thể đi chưa?"
"Không thể" Thiên Yết ngay cả phép lịch sự cũng không có, trực tiếp cự tuyệt.
Nhân Mã, nhịn, anh là tổng giám đốc, anh là đại gia, nghe anh nói rồi tính.
Một cô gái ăn mặt sang trọng xinh đẹp đi vào. Nhân Mã đang quay đầu thấy một cô gái xinh đẹp đi vào hướng tới chỗ Thiên Yết:"Đường tổng, thật khéo ở chỗ này có thể gặp được anh"
"Lý tiểu thư, chào cô" sắc mặt Thiên Yết lạnh lùng, trước sau như một không biểu cảm gì.
Cố ấy gần như muốn ở đây nói chuyện với anh, cười đến vô cùng mê hoặc.
"Đường tổng, sao lâu rồi không có tới tìm em, bộ gần đây bề bộn nhiều việc sao?"
"Bề bộn nhiều việc!"
"Thật đáng tiếc, em còn muốn cùng Đường tổng ăn bữa tối, không biết lời mời này của em Đường tổng có thể nhận lời mời này không"
"Không rảnh!" Thiên Yết thản nhiên nói, vẻ mặt thể diện cũng không lưu.
"Đường tổng, cứ như vậy cự tuyệt em sao, mấy ngày nữa chính là sinh nhật em rồi, anh có thể đi không?"
"Sẽ không!"
Dù cô ấy nói gì, đều bị Đường đại thiếu hai chữ chân ngôn cấp cho ngăn cản trở về.
Nhân Mã nghĩ, nếu đổi lại là cô, đã sớm phất tay áo chạy lấy người, cô này cũng mặt dày ghê, đã nói đến thế mà mặt không đổi sắc, hay là Đường tổng bên ngoài được rất nhiều cô gái đến bắt chuyện nên như vậy, cô đây sẽ hết sức hưởng thụ. Nhưng sao biểu cảm gương mặt lại lạnh như băng thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip